Chap 31


Ma Kết rưng rưng nhìn Xử Nữ:

- Xin anh hãy nghe em nói!

- Có điều gì tôi đều đã nhìn thấy hết rồi.

- Sự thật không phải như thế. Em cùng anh ta thật sự không phải vậy.

Xử Nữ nhíu mày nhìn cô:

- Đừng có nói cô cùng anh ta không quen biết. Cô không phải giấu tôi, tôi biết người đó, hắn ta là người yêu cũ của cô đúng chứ, tôi đã nhìn thấy anh hai người.

Ma Kết gật đầu:

- Phải anh ta là người yêu cũ của em, nhưng chúng em đã cắt đứt quan hệ, anh cũng biết và thật sự tối đó không có xảy ra chuyện gì cả.

- Làm sao tôi biết được, tình cũ không rủ cũng tới.

Ma Kết lạnh người, toàn thân run rẩy, nước mắt tràn ra

- Anh thực sự cho em là loại người như vậy?

Xử Nữ quay đầu không nói gì ngầm thừa nhận

- Vậy, vậy anh ở cùng Selina có phải tình cũ không rủ cũng tới?

- Tôi và cô ấy trong sạch.

Ma Kết phẫn nộ hét lên

- Anh có thể dùng lời nói thừa nhận, vậy tại sao em thì không? Anh thật quá đáng.

Nói rồi cô xoay người bỏ chạy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt uất ức của cô, Xử Nữ nắm tay thành nắm đấm nện mạnh lên cửa. rủa một tiếng:

- Shittt!

Lúc này đã mười một giờ đêm, đường phố yên ắng, không còn đông người, chỉ còn vài chiếc xe chạy trên đường. Tuyết rơi mỗi lúc một dày, gió đông thổi lạnh thấu, chả ai muốn đi ra ngoài đường thời tiết này cả. Tuyết phủ trắng trên những thân cây khẳng khiu thỉnh thoảng rơi xuống từng đống kêu lộp độp, người nào không may bị rơi chúng chỉ có thể trách số mình quá xui mà thôi.

Trên vỉa hè một bóng người cô tịch bước đi, tiếng nức nở nho nhỏ, nước mắt chảy xuống

- Tại sao? Tại sao không nghe em nói đã bắt bẻ tội như vậy? Tại sao?

Mệt mỏi cô ngồi xuống một cái ghế đá, mặc kệ bên cạnh có người đang ngồi. Cô lau khô nước mắt không nức nở nửa, yên tĩnh suy nghĩ mọi chuyện. Cô vốn là con người của lí trí, khóc cũng chỉ được một lúc. Cô sắp xếp từng sự việc lại với nhau và cô chắc chắn có người giở trò, nhưng đó là ai? Selina, cái tên nhanh chóng vụt qua đầu cô. Không, cô lắc đầu, không có lí do cô ấy làm vậy, hơn nữa cô ấy đối với cô rất tốt. Nhưng giờ suy nghĩ chuyện này để làm gì, cái chính Xử Nữ không hề tin tưởng cô dù chỉ một chút. Thì ra trong mắt anh cô là loại người như thế, cô mỉm cười giễu cợt chính mình vì tự cho rằng trong mắt anh cô đặc biệt.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai bóng người ngồi cạnh nhau bao lâu mà không hay biết, dù ở cạnh nhau nhưng vẫn thấy sự cô đơn hiện rõ.

Ma Kết khẽ thở dài, lấy trong túi xách chiếc bình giữ nhiệt, cô mở nắp, mùi sữa nóng thơm nức xua đi cái lạnh. Cô là vậy, luôn giữ cho mình cái tính pha sẵn sữa nóng bỏ vào bình rồi mang đi làm vào mùa đông, cô cho rằng như vậy tốt cho sức khỏe.

Hít hít mùi thơm của sữa, cô khẽ nhấm một ngụm nhỏ. Dòng sữa ấm nóng chảy trong miệng, lan tỏa hơi ấm rồi chảy xuống cổ họng làm nóng người lên. Lúc này tỉnh táo cô mới để ý, đường phố lúc này thật vắng, thật lạnh hệt như lòng cô vậy và giờ cô mới phát hiện ra bên cạnh mình có người.

Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế, hai tay buông thong, quần áo lôi thôi vì tối mà chỉ có đèn đường chiếu nên cô chỉ thấy mặt anh cô hơi lem luốc, môi mỏng khô nứt và tái nhợt. Nhưng cô biết anh ta vẫn còn sống bởi cô nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

Cô chậm rãi ngồi lại gần anh ta, một tay lay nhẹ bả vai, một tay đem đặt chiếc bình giữ nhiệt vào tay anh ta. Người đàn ông mở mắt thấy trong tay mình là bình giữ nhiệt, bên trong lại còn có sữa nóng, quay sang nhìn thấy một cô gái đang nhìn chằm chằm mình, mắt sưng đỏ. Anh biết cô gái này khóc bởi từ lúc cô ngồi xuống cạnh anh thì anh đã phát hiện ra.

Ma Kết nhìn người đàn ông, khẽ nở nụ cười rồi nói:

- Cố lên!

Nói xong cô đứng lên, chậm rãi bước về nhà.

Người đàn ông kia nhìn cô rồi cầm chiếc bình lên uống, một hơi cạn sạch. Anh đậy nắp lại rồi nhìn chằm chằm nó, lúc này một người đàn ông trung niên đi tới:

- Thiếu gia, nên về nhà đi thôi! – Ông ta đưa tới chiếc mặt anh một chiếc khăn lông trắng thấm nước nóng

- Ừ!

Nói rồi anh nhận lấy chiếc khăn lau mặt rồi đứng lên. Dáng người cao lớn, phải đến một mét tám sáu, tám bảy. Anh cời chiếc áo khoác ngoài vứt xuống, bên trong là chiếc áo phông mỏng dán chặt lên người làm lộ ra vóc người săn chắc. Đèn đường chiếu lên người anh làm lộ ra khuôn mặt tuấn mĩ, góc cạnh sắc nét. Mũi cao thẳng tắp, môi mỏng bạc tình đã có sắc hồng sau khi uống sữa, đặc biệt đôi mắt màu xanh. Cả người anh toát ra vẻ cao ngạo, quyền thế nhưng rất lạnh lùng hoàn toàn khác với hình tượng người ngồi ghế vừa rồi.

Tựa vào ghế xe, anh chậm rãi nói:

- Giúp tôi điều tra một người!

Ánh mắt anh hướng tới chiếc bình giữ nhiệt.

------------------------------------------o0o----------------------------------

Chiếc Lamborghini Veneno Roadster dừng lại, Thiên Yết quay sang nhìn chỗ ngồi bên cạnh thấy Cự Giải vẫn đang ngủ say. Lúc nãy đã chạy mệt rồi nên vừa lên xe đã ngủ thiếp đi.

Mở cửa xe ra ngoài rồi lại mở cửa phía cô ra. Nếu như bình thường sẽ là cảnh chàng trai bế cô gái ra rồi ôm vào nhà nhưng chuyện này khác bởi người đàn ông này là tảng băng di động Thiên Yết vì vậy chuyện xảy ra cũng khác. Anh lay vai cô:

- Tỉnh lại đi!

Cự Giải đang ngủ thấy người rung rung theo bản năng khẽ động đưa tay đánh cái tay đang ở trên vai mình không ngừng lay rồi lầm bẩm gì đó. Bị đánh trên trán Thiên Yết nổi ba vạch đen, anh nhíu mày nhìn cô gái không biết trời cao đất dày đang ngủ này là gì.

Anh cúi đầu gần vào tai cô khẽ nói:

- Cô không tỉnh bây giờ liên chết.

Chỉ một câu nói lập tức lôi Cự Giải ra khỏi giấc mộng, cô mơ màng nhìn xung quanh rồi cười:

- Về rồi sao?

Thiên Yết không để ý cô nữa, đứng sang một bên. Cự Giải ngáp một cái, chưa tỉnh ngủ bước ra khỏi xe lảo đảo ngã xuống chợt nhìn thấy người trước mặt, theo bản năng đưa tay túm lấy người đó. Rồi cô liền nhào vào lòng Thiên Yết. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã không ngã. Gượm đã, hình như vừa rồi cô mới... Cô ngẫng mặt lên nhìn thì thấy Thiên Yết mặt tối sầm nhìn cô. Hoảng hốt cô chợt đẩy anh ra, mạnh quá làm cô chao đảo, tưởng rằng lần này mình ngã thật rồi thì Thiên Yết nhanh tay kéo cô lại.

Sự việc không ngờ đến xảy ra chính là cô lại nhào vào lòng anh lần nữa và môi dán lên môi anh. Hai người đồng thời mở to mắt nhìn nhau. Cự Giải đang định đẩy anh ra thì Thiên Yết lại kéo cô lại, một tay giữ lấy gáy cô ép cô sát vào mình mà hôn. Cảm nhận anh đang hôn mình, lưỡi anh nhẹ vờn trên môi mình Cự Giải hơi giật mình nhưng rồi mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong lòng.

Phút chốc ý thức được mình đang làm gì Thiên Yết sững người đẩy mạnh Cự Giải ra. Do không đề phòng, cô loạng choạng rồi ngã phịch xuống đất. Cô giương mắt nhìn anh. Nhìn đôi môi sưng đỏ của cô do một tay mình gây ra, anh không biết làm gì xoay người nhanh bước vào nhà.

Cự Giải chậm rãi đứng dậy, mơ hồ không hiểu, suy nghĩ một lát rồi cô "A" lên một tiếng. Có phải lúc nãy anh ngượng không nhỉ? Chắc là thế rồi! Anh cũng ngượng sao? Mặc kệ bị anh đẩy ngã, Cự Giải vẫn vui lòng nhảy chân sáo đi vào nhà, lòng cô lúc nãy thật ngọt ngào.

Thiên Yết vào nhẹ đóng sầm cửa lại rồi vào phòng tằm té nước lạnh lên mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương:

- Điên rồi! Điên thật rồi.

Không hiểu sao lúc môi của cô vừa chạm lên môi anh thì cảm giác mềm mại cùng mùi hương dịu nhẹ, khác biệt lại kích thích anh khiến anh không tự chủ được mà muốn thêm. Mùi vị đó khác hoàn toàn với mùi dâu đặc trưng của Bạch Dương mà là mùi đinh hương dịu dàng. Ôi lại đinh hương, anh đang nghĩ cái gì vậy, sao anh có thể để cái suy nghĩ ấy trong đầu. Dâu tây, dâu tây mới là mùi anh thích, ngoài Bạch Dương ra sao anh có thể nghĩ tới hôn người con gái khác. Vì Bạch Dương là em gái anh nên anh đã quyết định sẽ để tình cảm này trong lòng và không muốn chú ý tới cô gái nào cả nữa.

Một lần nữa giội nước lạnh lên mặt, Thiên Yết càng lúc càng thấy mình không tỉnh táo. Một lát sau anh bước ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt lạnh băng quay trở lại, cũng chỉ là một cô gái và một nụ hôn không nên lãng phí thời gian vào việc vô bổ, đó là suy nghĩ của anh.

----------------------------------------------o0o------------------------------

Bảo Bình cựa mình tỉnh lại, cô thấy toàn thân ê ẩm, thắt lưng như muốn gãy ra, đặc biệt là giữa hai chân cao thấy đau nhức vô cùng. Cũng đúng thôi, hôm qua dưới tác động của thuốc cô và hắn đã kịch liệt như thế. Cô chợt thấy buồn cười, buồn cười cho mình, sao cô lại ngốc đâm đầu đi yêu một gã xấu xa như vậy cơ chứ. Thật nực cười làm sao?

Cô nhớ lại cảnh hôm qua. Hắn giữ chặt gáy cô, đôi môi mạnh mẽ hôn lên môi , tay kia xé áo sơ mi của Bảo Bình. Chỉ thoáng một cái, da thịt như tuyết của Bảo Bình bại lộ trong không khí. Dưới tác động của thuốc, cô vặn vẹo khó chịu còn chưa kịp nghĩ gì, đã bị Song Tử giam cầm trong lồng ngực, bàn tay thô bạo lướt qua thân thể cô, Bảo Bình giãy giụa nhưng không cách nào tránh được. Song Tử hung hăng hôn Bảo Bình, răng và môi thô bạo cọ sát vào nhau, Bảo Bình đau đến chảy nước mắt. Song Tử hung ác giày xéo môi cô, mặc kệ máu tươi trên môi làm gay mũi, cũng không quản nước mạt mặn chát rơi ra từ mắt cô. Một tay khác dùng sức giật đứt cúc quần Bảo Bình. Chỉ vừa nhớ đến đây, cô đã nắm chặt ga giường không muốn nhớ lại tiếp sau đó

Lúc này cửa mở ra, Song Tử bước vào cùng với một khay thức ăn, đặt lên bàn hãy ngồi xuống giường cạnh cô:

- Dậy sớm vậy sao? Hình như em vẫn còn rất khỏe. – Rồi hắn cúi xuống sát mặt cô nhẹ thổi khí nóng vào tai cô nói tiếp – Hôm qua đủ làm em thỏa mãn chứ? Còn đau không?

Cô nhìn thấy ánh mắt nhìn xuống dưới, làm cô giật mình, cô kéo chăn lên cao hơn:

- Ghê tởm!

- Nói tôi ghê tởm sao? Không phải hôm qua em rất hưởng thụ sao, dùng xong lại đựng vứt đi, hả?

Hãy cầm cằm cô ép cô nhìn vào mắt hắn, chỉ vừa nói đến từ "vứt", ánh mắt hắn lạnh hơn.

- Làm ơn thả tôi ra! - Bảo Bình không chịu nổi nữa, đôi mắt đỏ hoe nhìn Song Tử.

Song Tử buông cằm cô ra, vỗ nhẹ má cô rồi kéo chăn thấp xuống ngang ngực cô. Đưa tay vuốt lên nhưng vết thâm tím trên xương quai xanh của cô hắn cười cười:

- Thả? Tôi chưa chơi chán sao có thể thả em được.

- Anh... - Bảo Bình phẫn uất không nói lên lời. – Dù có chết tôi cũng tránh xa anh.

- Chết? Hừ! Dù em có đi tới nơi đâu tôi cùng sẽ tìm được em về, nếu em chết tôi sẽ xuống địa ngục lôi em trở lại.

- Anh... cầm thú!

- Thôi mau ăn sáng, tôi có chuyện cần giải quyết, tối tôi quay lại ta nói chuyện sau.

Bảo Bình nhìn Song Tử dời đi, cô tức giận ném gối xuống. Phải ra khỏi đây, phải ra khỏi đây trong đầu cô chỉ có duy nhất ý nghĩ này. Chợt trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ

- Phải rồi! Vòng tay, vòng tay của mình.

Bảo Bình ngồi bật dậy, cô gắng chịu đựng cơn đau, cô nặng nề tìm quanh phòng túi xách của mình. Loay hoay một hồi, cô chạy vào phòng tắm thì thấy túi xách treo lên trên móc. Bảo Bình vui mừng bước nhanh tới lục tìm trong túi xách vòng tay của mình. Đây là loại vòng đặc biệt cô thiết kế, lúc nào cô cũng đeo duy chỉ đúng hôm đó không hiểu tại sao lại tháo ra. Cô ấn nhẹ vào một viên đá nhỏ đính trên chiếc vòng.

Cùng lúc đó, tiếng còi báo động vang lên trong điện thoại của Bạch Dương và Thiên Yết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top