Chap 3

- Mẹ nó!

Một chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu hổ phách đang ngồi trên giường, tay xoa xoa má. Lưng dựa vào thành giường anh ngửa mặt lên nhìn trần nhà rồi tức giận ném phăng chiếc gối xuống, tay đấm liên tục xuống đệm. Chỉ nghĩ lại lần mình bị tát trước đám đông thôi là anh như phát điên. Nếu không phải cô gái kia nhanh chân chạy thì đã chết với anh rồi. Gì chứ từ lúc sinh ra đến giờ anh chưa biết bị tát là như thế nào vậy mà có kẻ to gan dám tát anh trước đám đông. Nhục này không trả thì gọi gì là "Nhân Mã thiếu gia nữa".

- Điều gì khiến cưng giận thế!

Một cô gái đang đứng tựa vào cánh cửa phòng tắm nhìn anh. Trên người cô chỉ quấn chiếc khăn tắm, để lộ cả một phần ngực. Anh nhìn cô rồi lại nhìn xuống đệm tức tối.

Bước những bước đi đầy uyển chuyển cô tiến tới ngồi lên chiếc giường thì thầm vào tai anh

- Sao vậy anh chán em rồi sao?

Sau câu nói đó là những nụ hôn đứt quãng và nhanh điểm trên mặt Nhân Mã. Người ta nói sao nhỉ? Ở tai có rất nhiều dây thần kinh kích thích ham muốn. Lời nói nhỏ nhẹ vừa rồi thêm những cái hôn nhanh kia đã truyền tới não bộ anh một cảm giác muốn tận hưởng điều gì đó hoang dại.

Quay lên nhìn cô, khẽ nâng cằm cô lên anh đặt lên đó một nụ hôn. Nóng bỏng, mãnh liệt, điên cuồng đó là những từ có thể miêu tả nụ hôn của anh. Chiếc khăn tắm đã bị ném xuống đất từ lúc nào. Cô sẽ chính thức trở thành một thành viên trong bộ sưu tập người tình của anh.

Tại khách sạn Roma, phòng 309.

--------------------------o0o-----------------------------

Đã một tuần kể từ buổi va chạm kinh hoàng tại buổi dạ hội của tập đoàn SM, Song Ngư đã bình tĩnh trở lại, cô đang dần quên đi khuôn mặt của cái tên đáng chết kia đi. Một tuần nay cô chưa ra khỏi nhà. Hôm nay cô định đi dạo công viên cho khuây khỏa, lâu lắm rồi cô chưa ngắm nhìn bầu trời trong xanh, làn nước mát lạnh ở đấy.

Vừa bước xuống cầu thang cô đã nghe thấy tiếng gọi:

- Song Ngư ba mẹ có chuyện muốn nói với con!

Nhìn ba mẹ trông rất nghiêm túc cô biết đây là chuyện quan trọng nên ngoan ngoãn ngồi xuống. Ba cô nhìn cô rồi nói:

- Từ trước tới nay con chưa bao giờ cãi lời ba mẹ vì vậy lần này ba mong cũng như vậy. Đây là chuyện quan trọng không chỉ ảnh hưởng tới gia đình chúng ta mà còn là thành phố này. Với tư cách là một thị trưởng ta phải làm nó. - Hít một hơi thật sâu ba cô tiếp - Con sẽ cưới con trai tập đoàn AL.

Cô giật mình, hình như cô vừa nghe nhầm. Cưới sao? Cô đưa mắt nhìn về phía mẹ, mẹ nhìn cô và khẽ gật đầu. Lúc này hai hàng nước mắt đã lăndài trên hai gò má. Cô rất dễ khóc, chỉ chuyện nhỏ thôi cũng khóc rồi.

- Cưới...cưới ai cơ ba? Sao con phải cưới? Ba biết con....

Không để Song Ngư nói hết câu, ba cô chặn lại:

- Ba đã quyết định rồi đừng nói nhiều nữa! Ngày kia sẽ đi xem mặt và chọn ngày cưới. Con hãy chuẩn bị cho tốt vào đừng để ba mất mặt.

Ba cô đứng lên bước về phòng, mẹ cô vỗ nhẹ vào vai cô rồi cũng đi nốt. Lúc này cô gào lên khóc nức nở. Nhìn ba cô biết không phải ba cô muốn thế. Ba cô rất chiều cô chắc chắn ông sẽ không ép cô lấy người mà cô không yêu đâu. Nhất định là có lí do riêng thôi. Nhưng phải làm sao bây giờ? Cô phải làm sao đây? Cô biết thừa tính ba cô một khi đã quyết định thì có trời mới đổi được. Huống chi cô luôn là một đứa con ngoan, cô không bao giờ muốn làm trái ý ba mẹ hay làm ba mẹ thất vọng về mình. Và còn anh, người cô yêu đơn phương, cô phải làm thế nào đây? Bao nhiêu câu hỏi cứ xuất hiện, đầu cô xoay mòng mòng và gục ngã.

Tỉnh lại cô thấy mình đang nằm trong phòng bên cạnh là Thiên Bình và Cự Giải. Ba mẹ cô đã gọi họ đến và nói cho họ nghe tất cả. Nhìn thấy họ cô òa khóc như đứa con nít. Thiên Bình tới ôm lấy cô: "Mình biết rồi Song Ngư! Đừng khóc nữa! Ba mẹ cậu cũng có nỗi khổ mà, họ cũng đau như cậu vậy.", Cự Giải cũng nắm tay cô: "Mình biết là cậu yêu anh ấy. Nhưng mà cậu đã nói với anh ấy đâu! Chưa có gì cả nên đừng suy nghĩ, hãy quên điều đó đi! Nhỡ đâu khi gặp con trai chủ tịch AL cậu lại thấy thích thì sao? Giống như tình yêu sét đánh ấy! Đừng khóc nữa mà Song Ngư!"

Song Ngư nhìn hai cô bạn gật gật, khẽ lau đi hai hàng nước mắt đang chảy dài. Cô nhìn họ mỉm cười mà lòng đau như cắt.

---------------------------o0o----------------------------
Bảy giờ ba mươi phút

Cự Giải đang ngồi trước gương chải tóc, cô đã ngồi đó được cả tiếng rồi. Vừa chải vừa nhìn mình trong gương rồi cười. Không biết cô đang nghĩ gì nữa. Người hầu gái thấy cô chủ có biểu hiện kì lạ mới lên tiếng

- Tiểu thư làm sao vậy ạ?

Nghe thấy tiếng nói, cô quay phắt lại nắm lấy tay người vừa nói

- Lizzie ta hỏi em em thấy ta có xinh không?

Lizzie ra vẻ nghĩ ngợi, xoa xoa cằm rồi cười tít mắt

- Tiểu thư đẹp quá trời luôn! Em thấy cả Thiên Bình, Song Ngư tiểu thư hay cả mấy cô nàng hotgirl gì đấy cũng không xinh bằng người đâu!

Nghe Lizzie nói vậy, Cự Giải ngượng ngùng đến đỏ cả mặt: "Em cứ đùa"

- Thật mà em mà nói dối thì em chết liền.

Nghe lời thề của người hầu gái Cự Giải lại mỉm cười quay vào chải tóc tiếp.

- Bộ tiểu thư thích ai rồi hả? - Lizzie vừa nói vừa chọc vào tay của Cự Giải.

Nghe câu hỏi ban đầu cô còn thoáng chút giật mình sau đó gật gật đồng ý. Lizzie năn nỉ đòi cô chủ kể cho nghe về chàng trai may mắn lọt vào mắt xanh của người còn xinh hơn cả hotgirl nữa. Ban đầu còn từ chối sau đó cô cũng bắt đầu kể.

Đó là chàng trai với vóc dáng cao to, giọng nói thật lạnh lùng, khuôn mặt cô không nhìn rõ do tối quá nhưng cô có thể thấy đôi mắt đỏ rực như lửa. Nhìn thôi là cô đã mê rồi! Bây giờ cô mong được gặp lại anh lần nữa nói lời cảm ơn tử tế và còn, còn... làm quen với anh nữa chứ. Cứ nghĩ đợi việc gặp anh là lòng cô lại trào lên cảm xúc khó tả cùng với những câu hỏi vớ vẩn: "Không biết anh có thích mình không?", "Anh ấy như thế chắc khó gần lắm đây, mình sẽ gặp được chứ?",.... Cô sẽ tiếp tục tơ tưởng nếu Bảo My không lôi cô ra khỏi thế giới mộng mơ đó vì hôm nay cô sẽ đến nhà Song Ngư để an ủi tiếp. Nhắc tới Song Ngư sẽ mặt cô lại ỉu xìu, cô thương bạn mình lắm, học với nhau từ hồi mẫu giáo cơ mà. Cô cũng hi vọng chuyện tình cảm của mình không éo le như Song Ngư. Đứng dậy thay quần áo cô bước xuống lầu và ăn sáng cùng ba mẹ.

---------------------------o0o----------------------------

Bước đầu tiên là thâm nhập vào tập đoàn LT đã thành công. Bạch Dương lấy tên là Hàn Dương trở thành người hầu gái trong biệt thự của chủ tịch LT.

Người quản gia chính - quản gia Evans để cô cùng phòng với Mary - người hầu gái riêng của Sư Tử. Ngày đầu tiên tới đây Bạch Dương bị bao người dòm ngó. "Xinh thật đấy!", "Hứ! Cũng là giúp việc thôi mà mặt trông kiêu dễ sợ.", "Nhìn người như thế kia thì chắc là gia đình mới suy sút nên phải làm kiếm tiền đây mà!".... Hàng loạt lời bình luận và nó sẽ còn tiếp tục nếu quản gia Evans không tới dẹp nó.

Bạch Dương nào có quan tâm, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì mấy chuyện nhỏ này có là gì đâu chứ! Mary dẫn Bạch Dương tham quan toàn bộ biệt thự, chỉ rõ từng nơi, giờ giấc làm việc, sở thích của từng người trong nhà. Bạch Dương không quên quan sát camera và ghi nhớ vị trí của chúng để còn cẩn thận. Một lát sau cô bắt đầu được giao việc "Nhìn có vẻ khó đây!" - Cô vừa lau lọ hoa trong phòng khách vừa nghĩ .

Sư Tử lúc này đi ngang qua. Một giây. Hai giây. Ba giây. Anh đứng khựng lại nhìn về phía Bạch Dương: "Sao trông quen thế nhỉ? Hình như gặp ở đâu rồi!" - Vài giây suy nghĩ "À! Là cô gái lạnh lùng hôm đó."

- Thiếu gia người không vào ăn sáng ạ? - Mary

Tiếng của Mary làm cả Sư Tử và Bạch Dương giật mình. Bạch Dương quay lại nhìn cậu cúi chào với khuôn mặt lạnh tanh rồi quay vào tiếp tục công việc: lau lọ hoa.

Sư Tử ngồi vào bàn ăn mà cứ nghĩ về cô gái vừa gặp "Trên đời có người giống nhau vậy sao?" Gắp được vài miếng anh không thể nuốt nổi nữa

- Mary cô ra gọi người hầu gái đang lau bình hoa vào đây.

Một lúc sau Bạch Dương bước vào cúi chào anh mà không nói câu nào. Sư Tử nhìn về phía Mary, hiểu chuyện cô ra ngoài và đóng cửa.

- Cô tên gì?

- Hàn Dương

"Cái tên y như cái mặt mà. Gặp chủ nhân mà mặt trông như đưa đám thế kia." Anh lẩm bẩm.

- Chúng ta gặp nhau chưa nhỉ?

- Rồi đang gặp đây.

Sư Tử tức giận trợn mắt nhìn cô. Anh hỏi thêm vài câu nữa thì bực mình không chịu nổi. Anh chưa từng gặp người con gái nào như vậy cả. Bây giờ cô có phải người con gái trong bữa tiệc hay không không quan trọng nữa. Mà bây giờ phải dạy bảo lại cô mới là cái chính. Ai cũng phải cúi đầu nể anh vậy mà cô chỉ là người hầu thôi mà vặn lại anh như thế. Lần này anh quyết tâm trừng phạt để lần sau cho chừa. Lính mới phải được dạy bảo đàng hoàng nếu không thì mất hết trật tự à. Người ta nói rồi:

"Dạy con từ thuở còn thơ
Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"

---------------------------o0o----------------------------
Mấy ngày nay hôm nào Bảo Bình cũng tới quán bar Evil để thực hiên kế hoạch trả thù của mình. Có vẻ nó tiến triển nhanh hơn cô nghĩ, tên này đúng là hám gái tột độ mà!

- Ít nhất em cũng phải cho tôi biết tên chứ! - Song Tử nhìn Bảo Bình

- Lí do?

- Cho dễ gọi thôi!

- Bảo Bảo

Song Tử mỉm cười, cái tên nghe dễ thương khác hẳn với cái con người đang ngồi trước mặt anh bây giờ. Bảo Bình chột dạ vì lỡ miệng nói nhầm. Cô định lấy tên là Rose cho nó kiêu kì và lạnh lùng nào ngờ vẫn không tránh nổi cái tội hấp tấp. Cũng may mà cô chưa nói ra tên thật không thì chết. Đến cả Bạch Dương và Thiên Yết cũng chỉ biết tên cô là Sweet thôi.

Cầm cốc rượu lên uống một hơi cạn sạch cô gọi tiếp một cốc khác. Mỗi lần cô gọi lại là một loại khác nhau khiến Song Tử phải pha chế liên tục, cô muốn hắn ta chết vì mỏi tay trước mà. Nhìn Song Tử mệt nhoài vì làm việc cô mỉm cười thích thú vì cách trả thù của mình. Dạo này cô rất thích tới đây, cô mong tới thời gian này để tới quán bar này thực hiện kế hoạch. Thỉnh thoảng ở nhà chỉ cần nghĩ tới việc hắn quỳ xuống xin cô yêu hắn mà cô cứ cười như điên. Thậm chí đam mê sáng tạo thuốc của cô cũng bị ngừng lại. Thế là đủ biết cô thích cái trò này như thế nào rồi đấy.

Song Tử nhìn thấy cô gái trước mặt mình cười mà lòng anh cũng thấy vui. Sao nhỉ? Anh yêu cô rồi sao? Có lẽ thế! Nó nhanh thật đấy. Trước đây anh còn tự hào là không ai có thể khuất phục anh vậy mà chỉ vài ngày thôi anh đã chết mê rồi. Cứ tới giờ là anh lại đợi cô tới, chỉ cần nhìn thấy cô thôi là đủ rồi. Phong cách ăn mặc sexy, mái tóc nâu đỏ uốn xoăn nhẹ để xõa, đôi mắt màu ruby thật đẹp. Tất cả nó cứ khiến anh mê mẩn. Nếu cô như những cô gái khác thì đơn giản thôi nhưng cô lại rất đặc biệt. Anh phải làm gì để cô yêu anh đây?

----------------------------o0o---------------------------
Đã được một tuần kể từ khi Ma Kết làm việc tại công ty Sky nhưng việc duy nhất mà cô được giao là pha cà phê và dọn dẹp bàn cho Xử Nữ. Cô không thể hiểu nổi chẳng nhẽ đây là cách anh thử việc, thử tính kiên trì của cô sao? Không! Cô không thể tiếp tục thế này được nữa. Hôm nay cô quyết định hỏi cho ra lẽ thì thôi. Mở cửa bước vào cô thấy anh đang chăm chú làm việc

- Trước khi vào phòng cấp trên phải gõ cửa. Điều đó mà cô cũng không biết sao? - Xử Nữ vừa gõ máy tính vừa nói

- Xin giám đốc hãy cho tôi biết tôi đã làm sai điều gì? - Ma Kết nhìn Xử Nữ với ánh mắt đầy thắc mắc không thèm để ý tới câu hỏi của anh.

Xử Nữ ngẩng mặt nhìn cô rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính làm việc tiếp cứ như không có gì vậy. Điều này khiến Ma Kết thực sự phát điên

- Nếu không hài lòng thì nói với tôi một tiếng tôi sẽ nộp đơn nghỉ việc ngay! - Cô gần như hét lên

Như hiểu được thái độ tức giận của Ma Kết, anh cúi xuống lấy gì đó rồi đặt một đống tài liệu lên mặt bàn

- Đọc nó và tóm tắt ý chính, sáng mai gửi cho tôi

- G... ì cơ? - Ma Kết thắc mắc

- Tôi nói rồi đấy.

Ma Kết nhìn anh rồi ôm đống tài liệu bước ra ngoài trong lòng tức tối. Để cô điên lên rồi mới giao việc cho cô. Thật là! Hay là anh định thử tính kiên trì của cô. Nếu vậy điều cô làm có vẻ hơi quá thì phải. Cô có đạt không nhỉ? À mà anh ta giao việc thì chắc là đạt rồi. "Haizz!" Ma Kết vò đầu rồi nhìn vào tập tài liệu, đôi khi ngó vào phòng giám đốc.

Còn anh, anh cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế, cô ấy có làm gì đâu cơ chứ? Đâu phải người con gái nào cũng như nhau! Khẽ thở dài anh tự nhủ lần sau không nên để chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc. Như mọi lần anh với tay định lấy cốc cà phê, với mãi không được, anh quay ra nhìn. Phải rồi hôm nay cô giận cô đã pha đâu! Sao giờ? Thôi đành uống tạm nước lọc vậy! "Lần sau muốn uống cà phê thì phải công tư phân minh" anh nghĩ thế.

----------------------------o0o---------------------------

Hôm nay Thiên Bình dậy sớm hơn mọi ngày. Cô ngồi rất lâu trước gương để trang điểm, thay hết bộ này đến bộ khác. Giờ phòng cô giống như cửa hàng bán đồ vậy. Váy, áo, quần, giày cao gót...bày la liệt khắp nơi. Thay được một bộ cô hỏi những người giúp việc nhưng chỉ nhận được câu trả lời là: "Tiểu thư mặc bộ nào cũng đẹp!". Chán ngán cô liều mình xông vào phòng ông anh Sư Tử và một lần nữa câu trả lời không như mong đợi. Sau khi bị ăn cái cốc đầu thì bị Sư Tử đuổi khỏi phòng.

Sau vài tiếng lựa chọn, cô quyết định mặc chiếc váy màu thiên thanh cùng với đôi giày búp bê, mái tóc xanh để xõa khác hẳn phong cách thường ngày mà nó giống như Song Ngư.

Vừa bước xuống tầng cô gặp Bạch Dương:

- Hàn Dương cô thấy tôi thế nào? - Vừa nói vừa hất tóc

Bạch Dương nhìn một lượt rồi trả lời:

- Tóc bện lại thì sẽ hợp hơn.

Suy nghĩ một chút, Thiên Bình cười cười như hiểu ra rồi cảm ơn cô. Thiên Bình chạy vút lên tầng. Khẽ lắc đầu, Bạch Dương vừa quay lại thì bắt gặp ánh mắt nảy lửa của Sư Tử. Cô cúi đầu chào.

- Này, cô có phải người hầu không vậy? Sao cô có thể nhìn tôi với ánh mắt đấy hả? Người không biết vị trí của mình như cô cần phải chỉnh đốn lại! Giờ đi theo tôi, cô sẽ phải chịu phạt.

Bạch Dương theo anh tới một căn phòng phía cuối tầng hai. Đẩy cửa bước vào, bụi mù mịt làm hai người ho sù sụ. Căn phòng tối om bên trong có bao nhiêu là dụng cụ tra tấn, thậm chí có cả một cái đầu lâu trên kệ nữa. Tưởng rằng cô sẽ sợ hãi mà xin tha tội nhưng anh không ngờ cô tiến lại xoa xoa cái đầu lâu.

Nhìn hành động của cô anh khẽ rùng mình, sau đó Sư Tử kéo cô ra giữa phòng, đặt lên đầu cô một lọ hoa

- Nghe đây nó đáng giá 40000$ đấy. Có bán cả nhà cô đi cũng không đền được đâu. Cô mà làm vỡ là chết với tôi đấy, cô sẽ từ người hầu hạ xuống làm nô lệ cho tôi forever.

Nói rồi Sư Tử cười thích thú rồi ngồi xuống ghế đợi chờ. Phải nói giờ trong lòng Bạch Dương giống như một núi lửa sắp phun trào. Nếu không phải vì nhiệm vụ cô đã cho anh một trận nhừ tử rồi.

Năm phút, mười phút rồi nửa tiếng chiếc lọ hoa vẫn không nhúc nhích, Sư Tử đã mất hết kiên nhẫn anh quyết định giở chiêu trò của mình ra. Đứng trước mặt Bạch Dương anh nở một nụ cười thật tươi. Như anh dự đoán thì khi thấy nụ cười của anh cô sẽ ngất lọ hoa sẽ vỡ và cô sẽ phải làm nô lệ cho anh. Không! Bạch Dương đâu có làm sao thậm chí một chút giật mình hay đỏ mặt cũng không có.

Sư Tử không tin vào trước mắt mình nữa, chả nhẽ cô là người máy sao? Nếu thế thì đành phải sử dụng biện pháp mạnh thôi. Đặt tay lên má cô, anh tiến lại gần, môi anh chỉ cách môi cô 1cm nữa thôi. Lúc này nhìn vào đôi mắt cô, anh thấy nó vô hồn, lạnh lẽo không chút cảm xúc. Sợ hãi anh bỏ tay ra lùi lại.

- Tôi còn phải chịu phạt đến bao giờ nữa? - Bạch Dương lên tiếng

- À thì...lần đầu chỉ vậy thôi giờ cô có thể đi. Mà lần sau còn thế là tôi đuổi việc cô đó!

Cầm lọ hoa đặt xuống bàn, Bạch Dương bước ra khỏi phòng, trong lòng không ngừng chửi rủa cái tên thiếu gia "hờ" kia. Tưởng giở mấy cái trò đấy là hù được cô sao. Bạch Dương này mà sợ thì còn ai là không sợ nữa. Với cô thì kể cả có hôn cô cũng không có cả giác. Cô mất hết cảm xúc rồi. "Cứ đợi tôi xong công việc xem anh không chết mới lạ.". Ý nghĩ đó là của cô gái với cái tên Hàn Dương, khuôn mặt tối sầm đang tức tối bước đi trên hành lang của biệt thự LT.

"Không đúng! Mình thấy gì đó nữa. Là bản chất thật của cô ấy, thứ ánh sáng ấm áp đó. Phải rồi, cũng giống như cái tên vậy, Hàn Dương - ánh nắng bị đóng băng. Thật là!"

Quay trở lại với Thiên Bình sau khi bện tóc lại cô chạy vội xuống tìm Bạch Dương nhưng không thấy đâu cả thế nên cô đi luôn mà không hỏi thêm ai khác nữa. Lên chiếc Bugatti Veyron của mình cô bảo tái xế lái tới cửa hàng Delicious.

- Thiên Bình cô tới ăn sao? Vẫn như mọi lần chứ?

Kim Ngưu chạy lại hỏi Thiên Bình. Từ ngày biết anh làm việc ở đây ngày nào cô cũng tới và chỉ gọi đúng những món mà lần đầu tiên cô tới và cô luôn mời anh ăn cùng. Mãi thành ra lại quen, ban đầu còn từ chối nhưng bây giờ Kim Ngưu thì chả thấy ngại nữa. Anh ăn cùng cô, nói chuyện với cô và hai người trở thành bạn. Thậm chí Thiên Bình còn rủ cả Cự Giải, Song Ngư tới ăn cùng. Bốn người cứ cuối tuần là lại tụ họp ở cửa hàng này ăn uống nói chuyện. Dĩ nhiên là anh không thể ăn không rồi. Anh cũng phải trả tiền chứ, cứ ăn mãi của người ta thì ngại lắm. Cũng may vì ăn nhiều nên được cửa hàng giảm giá, anh đỡ mất nhiều tiền.

Chả hiểu sao dạo gần đây khi ngồi ăn một mình với Thiên Bình không hiểu sao anh ăn chẳng thấy ngon nữa, thỉnh thoảng anh phát hiện ra mình không nhìn thức ăn mà lại nhìn cô, tim cứ đập thình thịch. Vì sợ mắc bệnh tim mạch anh còn đi khám cho an toàn.

Thiên Bình cũng vậy, ở cạnh Kim Ngưu là người cô nóng ran, mặt đỏ bừng lên. Và không giống như anh, Thiên Bình biết cô đã có cảm tình với anh rồi, thậm chí là lần đầu gặp gỡ.

Thành ra hôm nay ăn mà hai người ăn có chút, chẳng nói với nhau nhiều như khi có Cự Giải và Song Ngư. Nhiều lúc lấy đồ chạm tay vào nhau hai người giật thót lên như bị điện giật rồi ngồi im không nói câu gì. Bữa ăn hôm nay có vẻ không tốt cho lắm thì phải? Hoặc là rất tốt với hai người.
---------------------------o0o----------------------------
Đã khoảng 11h tối các cửa hàng đóng cửa hết chỉ còn lại các quán bar. Cuối thu rồi, trời đêm đã lạnh hơn, đi ra ngoài phải khoác thêm chiếc áo khoác mỏng nữa. Một cô gái với mái tóc nâu dài bước tới gần một một cái ngõ tối tăm. Đây là nơi cô gặp anh lần đầu và bây giờ cô hi vọng gặp lại anh ở nơi đây. Đứng trước ngõ cô cứ ngó nghiêng không dám vào bởi nó quá tối. Đang loay hoay thì chợt có tiếng cất lên khiến cô giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top