Chap 24
Bảo Bình ngồi bật dậy, cô mơ màng nhìn xung quanh rồi tự tát mình mấy lần:
- Lại ngủ quên, chết tiệt!
Cô vỗ vỗ má thêm vài lần, cầm cốc cà phê đã nguội lạnh uống một hơi hết sạch rồi lại nhét miếng pizza còn lại vào miệng. Xong bữa tối!
Đó là tự hành hạ mình sao? Giờ cô gầy gò chả khác cành củi khô, hai mắt hóp lại mà lại thâm vào do thức đêm. Làn da trắng hồng giờ xanh xao nổi những gân xanh chằng chịt đến đáng sợ, người ngoài nhìn vào chắc tưởng cô là thây ma mất!
Giờ cô có thể làm vậy vì sao? Vì cô đã khỏi bệnh, đúng cái căn bệnh ho ra máu kia đã được chữa khỏi, cô đã tự liên hoan, và khoe với ba mẹ biết bao lần. Nhưng nếu cứ hành hạ bản thân thế này thì có lẽ cô sẽ không chết vì căn bệnh kia mà chết vì một loại bệnh nào đó mất.
Cô luôn khẳng định mình đã quên hết mọi chuyện, rằng mình lại là Bảo Bình trước kia nhưng sao lại khác biệt như thế? Cô cứ mỉm cười trước gương nhưng mà chỉ là nụ cười giả tạo, chỉ là sự nhếch mép vô hồn không ý nghĩa. Cô nói mình khỏe mà hở ra là ngất mà quan trọng là không hề có ai đưa viện cô chỉ là tự tỉnh lại mà thôi và chỉ bồi bổ được đúng một bữa sau khi bất tỉnh rồi đâu lại vào đó. Bữa ăn là gà chiên, là cơm hộp, là pizza vời cà phê, nước ngọt,... Bữa cơm "ngon" đúng chứ?
Bảo Bình đi về phía bàn thí nghiệm, chỉ vừa nhìn vào lọ thủy tinh đựng chất lỏng màu đỏ cô đã hóa đá. Cô run run cầm nó lên xem " Không phải chứ? Màu đỏ? Lúc nãy còn màu xanh và đáy màu trắng mà! Không thể tin nổi? Mình... mình thành công sao?"
"Á...á..."
Tiếng hét chói tai vang vọng ngôi nhà, Bảo Bình nhảy nhót vui mừng
"Khoan! Chưa nên vui mừng vội! Thử nghiệm. Phải thử nghiệm."
Một lát sau:
- Sao tôi lại ở đây? Cô là ai? – Một người đàn ông ngơ ngác nhìn cô
- À anh đến giao pizza cho tôi mà! Đây nè, tự rưng anh ngã xuống thôi. Đây tiền đây anh cầm lấy. – Bảo Bình đưa tiền cho anh.
Người này thắc mắc nhưng cũng cầm lấy tiền.
- Quái, lúc nãy mình còn nhớ đang ngồi ăn và nhận được điện thoại của khách mà sao đã đến rồi vậy?
Bảo Bình cười tươi nhìn anh rồi đóng cửa lại
"Tuyệt!"
Flashback
Bảo Bình nhỏ một giọt thuốc vừa chế xong vào một cốc trà nóng, cô xịt một loại nước gì đó lên người rồi lại uống một viên thuốc khác. Xong xuôi cô gọi điên
- Alo! Pizza Big one xin nghe!
- Vâng làm ơn mang một pizza hải sản, một khoai tây chiên và một capuchino lạnh rắc hạnh nhân đến số nhà 38A Fulton giùm tôi.
- Vâng 15' nữa sẽ có người giao hàng tới ạ!
- Cảm ơn!
Và mười năm phút sau:
- Pizza của quý khách đây.
Cô nhận lấy hộp pizza
Người giao hàng ngửi thấy mùi gì đó cảm thấy choáng váng
- Anh sao vậy.
- Tôi thấy hơi mệt!
Bảo Bình chạy vào nhà cầm cốc trà nóng nói anh uống cho tỉnh. Vừa uống xong anh ngã xuống, mọi tứ loạn hết lên, rối bời anh thấy hơi đau đầu và sau đó thì không nhớ chuyện vừa xảy ra.
End Flashback
Bảo Bình lấy điện thoại và tìm trong danh bạ người liên lạc mang tên Boss
- Alo! – Tiếng lạnh lùng đến rợn người vang lên bên đầu dây kia khiến cô phát sợ, một tháng không gặp mà sao Boss nguy hiểm ra thế này?
- Tôi Sweet đây! PT 201 mẫu thử đã hoàn thành! Tôi đã thử nghiệm, kết quả rất tốt!
- Tốt! Gửi cả mẫu thử và hướng dẫn cho tôi!
- Rõ!
Bảo Bình mỉm cười, vậy là cái thuốc chết tiệt này đã hoàn thành, cô có thể nghỉ ngơi được rồi, cô muốn nghỉ lắm rồi, sẽ đi đâu nhỉ? Trong đầu cô hiện ra một loạt địa danh nổi tiếng.
Ở nơi khác, Song Tử đang ngồi nhâm nhi ly Vodka mới. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thứ chất lỏng trắng trong bên trong chiếc cốc.
- Bảo Bảo!
Tiếng nói khàn khan đáng sợ vừa vang lên thì lập tức sau đó chiếc li trong tay anh bị bóp nát. Rượu trắng hòa cùng máu đỏ chảy xuống tạo thành một màu đỏ trong thật đẹp, thật quyến rũ. Mùi thơm của rượu hảo hạng đã át đi mùi tanh của máu. Mảnh vỡ của chiếc cốc ghim vào tay anh rất nhiều. Song Tử khẽ nhếch mép cười, một nụ cười tử thần.
- Bảo Bảo! Dám đùa tôi, cô thật chán sống rồi mà! Biết không? Những ai đã ở cạnh tôi lâu rồi mà muốn xa tôi thì chỉ có ... chết!
Âm thanh cuối vang lên cùng hơi thở lạnh lẽo khiến căn hòng tĩnh lạnh đượm vị của địa ngục. Trong mắt hằn lên những tia đỏ trông thật đáng sợ, anh nổi giận thật rồi!
Song Tử rốt cục anh muốn làm gì?
-----------------------------------------------------------o0o--------------------------------------------------
- Anh sao vậy? – Thiên Bình nheo mắt nhìn Kim Ngưu
- Em vừa đi đâu về? – Anh lạnh lùng hỏi
- Đi đâu là sao? Em đi xoay vốn mà!
- Không cần dù sao cũng là anh kinh doanh, không cần em phải nài nỉ người đàn ông khác như vậy.
- Anh nói cái gì vậy? Anh trông thấy em đi với Xử Nữ sao? Anh hiểu nhầm rồi anh ấy giống như anh trai em thôi, từ bé em đã biết anh ấy rồi.
- Vậy là thanh mai trúc mã rồi!
- Anh sao lại vậy? Anh kì thật, em chỉ muốn mượn tiền giúp anh thôi mà! – Thiên Bình cảm thấy bực mình.
- Không cần, em cứ ở nhà là được rồi!
Nói rồi Kim Ngưu đứng dậy bỏ đi, anh sợ chỉ ở lại một chút nữa thôi là sẽ cãi nhau ngay, anh có thể còn nổi nóng với cô hơn nữa. Nhìn Xử Nữ anh nhận ran gay Xử Nữ là người ôm Thiên Bình vào cái ngày anh đau lòng bỏ cô. Anh có thể nhận ra ánh mắt lo lắng của người đó nhìn cô, hành động vội vã, quan tâm nói lên tất cả.
Cái này được gọi là "ghen" sao? Sao nó lại đáng sợ như vậy?
Kim Ngưu đi rồi, Thiên Bình òa khóc nức nở, cô có làm gì sai đâu? Cô muốn cho anh, giúp cho mối quan hệ của hai người thôi mà. Hơn nữa cô và Xử Nữ làm sao có thể thích nhau được, hai người thân thiết hệt như an hem ruột mà. Sao anh không chịu nghe cô nói chứ? Càng nghĩ càng thấy uất ức, Thiên Bình lại khóc to hơn nữa.
Đi lang thang một hồi, Kim Ngưu đi vào một quán bar, gọi một chai rượu anh uống một lúc ba bốn cốc. Rất ít khi anh uống rượu và gần như là không nhưng hôm nay tâm trạng anh chả tốt chút nào. Thôi thì để say rồi quên hết mọi chuyện là xong.
Chợt có một cô gái đến ngồi cạnh anh, nhìn thấy anh cô gái lên tiếng:
- Là anh!
Thấy người nhận ra mình, Kim Ngưu quay ra nhìn, anh cố nhớ lại coi cô là ai. Rồi một lúc thì anh chợt "à" một cái
- Nhớ ra tôi rồi sao? Không ngờ ta lại có thể gặp lại.
- Ồ! Tôi cũng đang ngạc nhiên đây! Tưởng sau lần đóng giả đấy là không còn gặp lại cô nữa. Ryna thì phải.
- Cũng nhớ tên tôi cơ à. Thật ngại quá tôi lại không nhớ tên anh!
Kim Ngưu cười như không rồi lại tiếp tục rót rượu. Sao uống mãi mà anh chẳng thấy say gì cả vậy?
- Nhìn anh có vẻ không vui?
- Có lẽ vậy, đâu phải ai cũng không cần quan tâm đến việc tiền bạc như cô!
- À! Thì ra là vấn đề kinh tế. Anh nói thử xem tôi có giúp được không?
- Không cần đâu.
Anh lắc đầu rồi lại uống rượu nhưng sao nó đắng và cay quá chả muốn uống nữa. Ryna nhìn biểu hiện của anh rồi đoán đại:
- Tôi đang muốn đầu tư vào một công ty nào đó nhưng mà chẳng thấy công ty nào cả, tâm trạng tôi cũng không tốt.
- Còn tôi chả có khả năng mà mở công ty.
- Ra vậy, vậy anh không cần lo tôi sẽ đầu tư vốn cho anh lập công ty. Công ty sẽ có hai tổng giám đốc là anh và tôi, nếu công ty phát triển anh có thể giả cả vốn lẫn lãi cho tôi và tối sẽ nhường chức tổng giám đốc cho anh tôi sẽ là một cổ đông thôi và nếu anh muốn mua cổ phần tôi sẽ bán. Yên tâm tôi lấy lãi rẻ cho 10% số tiền vốn thôi. Sao được không?
Nghe cô nói Kim Ngưu ngạc nhiên. Xong anh lấy lại vẻ bình tĩnh:
- Tại sao lại muốn giúp tôi?
- Tôi đã nói là chỉ muốn đầu tư thôi mà! Hơn nữa qua lần trước tiếp xúc tôi thấy anh cũng được. Chả phải anh nói anh từng là sinh viên khoa quản trị kinh doanh của Standford hay sao? Hơn nữa đâu phải tôi cho không anh mà là cho vay.
- Vậy cô không nghĩ đến trường hợp thua lỗ sao?
- Tôi đã đầu tư rất nhiều công ty, thua lỗ cũng có nhưng đó không phải vấn đề có lẽ tôi hơi tự cao nhưng số tiền bỏ ra đầu tư chỉ là chuyện nhỏ.
Kim Ngưu rùng mình, số tiền nhỏ? Sao lại có những người giàu đến thế là cùng cơ chứ? Thấy cô nhìn chằm chằm mình như đang đợi câu trả lời, Kim Ngưu bắt đầu suy nghĩ. Tiếp xúc với cô anh thấy cô cũng không phải là người xấu, đi lừa người khác mà bây giờ công nhận là anh rất muốn có tiền, anh không muốn Thiên Bình phải đi xin tiền người khác. Là thằng đàn ông mà người mình yêu đi làm điều đó thì còn nghĩa lí gì nữa cơ chứ. Băn khoăn một hồi anh lên tiếng
- Được! Nhưng tôi muốn một bản hợp đồng rõ ràng.
- Ok! Vậy ngày mai anh đến tập đoàn Diamond chúng ta sẽ bàn chuyện.
Nói rồi cô rót rượu cho anh và mình rồi nâng lên tỏ ý cạn li coi như là sự chúc mừng hợp tác. Kim Ngưu cầm cốc rượu uống một hơi, hi vọng mọi chuyện có thể diễn biến tốt đẹp.
-----------------------------------------------------o0o------------------------------------------------------------
Song Ngư sợ hãi mở to mắt nhìn người bị thương, cô từ từ bò đến bên người đó, cô hoảng sợ nhìn, nước mắt chảy dài hai bên má. Cô khẽ nâng đầu anh lên gối lên chân mình rồi cúi xuống ôm lấy anh. Môi cô khẽ mấp máy:
- E...dward! Edward!
Càng hoảng sợ cô càng gào to tên anh và ôm chặt lấy anh, cô như mất hết lí trí không còn biết gì nữa cả. Lúc này Nhân Mã mới chạy tới, nhìn thấy tình hình hiện tại anh vội vã gọi xe cứu thương. Không bao lên sau xe cứu thương tới, Song Ngư ngồi trên xe cứu thương nắm chặt lấy tay anh sợ hãi. Nhân Mã lái xe đuổi theo sau, anh cũng hoảng sợ không kéo, chỉ xíu chút nữa thì người nằm đó là cô. Lúc đó anh nhìn thấy Edward đã đẩy cô ra và vì thế mà chiếc ô tô kia mới đâm vào anh ta. Bây giờ chắc hẳn cô đang rất hoảng sợ, lúc này cô rất cần người bên cạnh an ủi và anh hi vọng mình sẽ là người đó.
Trước cửa phòng cấp cứu Song Ngư ngồi im đôi mắt vô hồn mở to nhìn xuống dưới nền đá trắng. Cô ôm chặt lấy chiếc áo khoác của Edward, chiếc váy của cô nhuốm đỏ màu máu của anh. Lúc này ba và em gái anh chạy tới, gương mặt của họ đầy hốt hoảng. Suzy em gái Edward cũng là bạn của cô nhìn thấy Song Ngư vội hỏi:
- Chuyện gì vậy Song Ngư? Sao lại thế này, người cậu nhiều máu quá.
Song Ngư mấp máy môi không thể nói lên lời. Nhân Mã lên tiếng thay
- Là bị xe đụng.
Suzy quay ra nhìn, cô nhận ra anh, đây là chồng của Song Ngư mà. Ba Edward than vãn:
- Tại sao chứ? Nó mới trở về Mĩ thôi mà, thằng bé rất cẩn thận sao có thể... sao có thể bị tai nạn như này cơ chứ?
Song Ngư rất muốn nói là tại cô, tại cô mà anh mới thế nhưng lại chẳng thể lên tiếng, hơi của cô đã bị rút sạch rồi.
Đúng lúc này cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ bức ra, tháo khẩu trang xuống anh buồn rầu nói:
- Bệnh nhân bị va chạm mạnh ở phần sọ rất đến nứt hộp sọ, chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật xin lỗi. Hiện tại là sức cuối cùng của bệnh nhân, bệnh nhân đã tỉnh lại mọi người hãy vào nói chuyện lần cuối đi.
Nói rồi vị bác sĩ cúi đầu rồi bước đi. Ba Edward nghe ông nói mà chân tay bủn rủn khụy xuống, Suzy đỡ lấy ông:
- Ba, ba có sao không?
- Suzy coi có nghe ông ta nói gì không? Ông ta nói anh trai con... anh trai con sẽ chết. Haha thật vô lí.
- Ba à! - Suzy bật khóc nức nở - Ta mau vào gặp anh đi ba
Nói rồi cô đỡ ông đứng dậy rồi dìu ông đi vào phòng. Song Ngư nghe thấy bác sĩ nói vậy càng sợ hãi, cô từ từ đưa mắt nhìn về phòng cấp cứu, dùng sức lực cuối cùng để đứng lên tay cô run run vịn thành ghế. Nhân Mã chạy tới định dìu cô thì bị cô hất tay ra. Cô gắng sức tự mình bước đến.
Trong phòng cấp cứu Edward biết mình không thể sống nữa nhưng anh vẫn cố nở nụ cười
- Ba à con xin lỗi vì đã không thể chăm sóc ba, phải để người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Là con bất hiếu.
- Edward à con thế này ta còn mặt mũi nào gặp mẹ con đây.
- Ba à con sẽ nói với mẹ mà. Suzy anh trai không tốt phải phiền em chăm sóc bat hay anh rồi.
- Anh, anh đứng nói thế mà đây là việc em phải làm, nhưng em muốn cùng anh chăm sóc ba.
- Xin lỗi mọi người. Ba con hin vọng ba không truy cứu trách nhiệm của người lái xe đó. Không phải lỗi tại người đó là con sơ suất không để ý.
- Ba biết rồi! Con yên tâm.
Thấy ông nói vậy anh yên tâm thật ra là anh không muốn anh biết anh vì Song Ngư mà mới thế, anh sợ Song Ngư bị gia đình làm phiền gây rắc rối. Song Ngư đứng ngoài cửa nghe anh nói vậy cô hiểu ngay ý anh, trái tim chợt quặn lại đầy đau đớn. Anh liều mình bảo vệ cô, đến chết cũng suy nghĩ cho cô
- Ba con có thể nói chuyện với Song Ngư không?
Ba anh gật đầu, nắm tay lần nữa rồi đi ra ngoài, ông hiểu anh mà, đến lúc cuối phải cho anh ở cạnh người anh muốn gặp nhất thôi, khi đi qua Song Ngư ông nhẹ vỗ vai cô.
Song Ngư chậm rãi bước vào, đôi mắt đỏ hoe giàn giụa nước mắt nhìn anh. Thấy cô anh vẫn mỉm cười. Song Ngư ngồi xuống cạnh anh. Tay cô nắm chặt lấy tay anh
- Edward, em xin lỗi là em không tốt...
- Đừng nói gì cả. – Anh cắt ngang lời cô – Là do tự anh thôi, sao anh có thể thấy em gặp nguy mà không cứu cơ chứ! Thật ra anh có chuyện muốn nói từ lâu nhưng lại không đủ dũng cảm nên cứ chần chừ, bây giờ có lẽ là lúc thích hợp nhất.
Dừng lời nói lại, bàn tay anh khẽ mở ra, Song Ngư quay ra nhìn là chiếc nhẫn, lúc này Nhân Mã đã vứt, anh nhặt lại sao?
- Nó anh đã chuẩn bị từ ba năm trước nhưng lại không thể đưa em. Anh thật nhu nhược phải không? Bây giờ anh đưa em sẽ nhận chứ?
Song Ngư gật đầu đeo vào tay. Thì ra anh cũng yêu cô, yêu cô từ lâu rồi vậy mà cô nghĩ anh không yêu cô, cũng chần chừ không dám nói, cả cô và anh thật ngốc.
- Cảm ơn em vì vẫn nhận nó.
Gương mặt càng lúc càng tái nhợt đi, đôi bàn tay cũng lạnh dần, Song Ngư nắm tay anh mà lòng thêm run rẩy. Có lẽ anh không thể gắng gượng được nữa rồi. Đôi mắt khẽ nhắm lại rồi vội mở ra như chưa muốn chìm vào giấc ngủ. Anh cố gắng nắm chặt lấy tay cô rồi thì thào lời cuối cùng:
- Xin lỗi em Song Ngư... anh rất muốn nói với em điều này, anh không còn sống được nữa nên chết khi chết muốn em nghe nó... anh... yêu em rất nhiều.
Vừa nói xong anh khẽ mỉm cười, mí mắt dần phủ xuống và có lẽ sữ không bao giờ kéo lên nữa. Anh đã chết chết thật rồi, bàn tay cũng đã buông ra không còn nắm lấy tay cô nữa. Song Ngư nhìn anh tay vẫn nắm lấy tay anh, gục mặt vào lòng anh và nói:
- Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều.
Vừa nói cô vừa khóc nức lên. Tiếng khóc vang vọng khắp phòng cấp cứu. Người bên ngoài nghe thấy sắc mặc càng ủ rũ. Không gian trở nên tang thương, lá vàng chưa rụng mà lá xanh đã rụng.
Tuyết vẫn rơi, rơi càng lúc càng dày hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top