Chap 20

Đã một tháng sau tai nạn của Sư Tử, mọi chuyện có vẻ như lắng xuống mặc dù không khí gia đình vẫn đượm buồn. Thiên Bình quyết định sẽ giới thiệu bạn trai với cả nhà để cho không khí gia đình vui lên. Trong bữa trưa mọi người không ai nói gì cả, để xua đi không khí lạnh lẽo này, Thiên Bình hít một hơi thật đầy rồi nói:

- Ba à, mẹ à! Con có chuyện muốn nói.

- Ừ con nói đi. – Mẹ Thiên Bình nhìn con gái.

- Ngày mai con sẽ giới thiệu bạn trai của con với gia đình.

Nghe con gái bà giật mình, ba nhớ lại hình ảnh người con trai làm việc trong một cửa hàng ăn. Bà khẽ liếc mắt nhìn chồng mình.

- Tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Làm gì? Ba mẹ thế nào?

- Anh ấy tên Kim Ngưu ba ạ. Thời buổi này đâu cần phải điều tra rõ nhà người ta thế đâu ba, chỉ cần ba biết anh ấy và con thật lòng yêu nhau thôi ba à!

Ba Thiên Bình đặt chiếc dĩa xuống nhìn con gái.

- Ba hỏi cậu ta làm nghề gì?

Cô đắn đo suy, mẹ trước đây cũng phản đối nhưng giờ cũng đồng ý rồi, ba thì rất cưng chiều cô nên chắc không sao đâu. Cô nhìn thẳng vào mắt ba để trả lời

- Anh ấy là nhân viên phục vụ. Ba mẹ anh ấy đều sống ở cùng quê cả.

- Vậy con vẫn quyết định đến với cậu ta?

- Vâng thưa ba.

- Con điên rồi sao? Con đường đường là con gái ta, tiểu thư của tập đoàn LT mà phải lấy một thằng như thế sao? Chuyện này không thể được. – Ba cô giận dữ nói

- Ba à, có sao đâu ạ, tiền không phải tất cả mà ba, ba chưa gặp anh ấy nên không biết an...

Chưa kịp nói hết câu thì ba cô đã văng hết bát đĩa xuống dưới đất làm cả cô và mẹ đều sợ hãi. Ba cô chưa từng thế này bao giờ cả

- Ba cho mày ăn học tử tế, nuôi mày lớn thế này mà mày chỉ nghĩ được tới đó thôi sao?

- Tại sao ba lại đối xử với con như thế. Trước đây ba nói là anh con muốn lấy ai cũng được không quan trọng chỉ cần người đó không phải người xấu là được vậy tại sao con không được?

- Mày nói thế mà được sao? Sư Tử là con trai, sau này nó sẽ kế thừa tập đoàn vì vậy vợ nó không quan trọng nhưng mày khác, mày là con gái, lấy phải chồng như thế thì biết phải làm sao? Ba bảo mày học để đi làm công ty với anh thì mày không thích, nói không hợp, giờ về sống với nó dựa vào mấy đồng tiền đó có đủ sống không? Đã quen sống trong nhung lụa nay lại chịu khổ cực liệu có được hay không?

- Được dĩ nhiên là được! Con có thể đi làm mà! Ba đừng có bắt ép con như thế. Ba luôn nói yêu thương con nhất nhà mà lại thế này sao? Ba biết vậy là ác lắm không? Con ghét ba lắm đó.

"Bốp!" mặt cô đỏ ửng lên sau âm thanh đó, mẹ Thiên Bình sững sờ chỉ biết nói

- Mình à!

Thiên Bình đưa tay ôm lấy mặt, nước mắt cô trào ra nhìn người cha đáng kính của mình. Đây là lần đầu ba đánh cô. Trước nay ba là người quý cô nhất, chả cả mắng cô bao giờ vậy mà giờ lại...

Flashback

- Ba đi làm về ạ? – Bé gái lẫm chẫm chạy từ trong nhà ra

- Ừ! Công chúa của ba hôm nay có ngoan không?

- Có con rất nghe lời dì ạ! Con ăn những hai bát cơm luôn.

- Thật không? Người cha đánh mắt sang nhìn bảo mẫu ở bên cạnh.

- Vâng thưa chủ tịch, tiểu thư rất ngoan.

- Vậy được rồi coi ba thưởng cho con gái yêu gì đây!

Ông rút từ trong cặp ra một chiếc hộp nhỏ rồi từ từ mở ra.

- Woa!

Thiên Bình reo lên khi nhìn thấy chiếc vòng cổ có hình con cá heo, bên trên đầu nó là một viên ngọc xanh rất đẹp. Ba cô đeo vào cổ cho cô.

- Công nhận con gái ba xinh đeo cái gì cũng đẹp

Thiên Bình cười rồi chạy đi nói sẽ khoe với mẹ và anh trai.

Lần khác

- Ba! Ba quý ai nhất?

Ba bế cô đặt cô ngồi lên đùi rồi hỏi:

- Sao tự nhiên con lại hỏi ba như vậy?

- Anh Sư Tử nói ba quý anh nhất, mẹ cũng quý anh nhất, tất cả mọi người đều quý anh nhất vì anh đẹp trai, tài giỏi, tương lai... tương lai gì nhỉ?

- Sáng lạn?

- Đúng rồi! Vậy ba quý anh nhất à?

- Dĩ nhiên là ba quý cả hai đứa rồi! Nhưng con là công chúa nhỏ của ba, ba thương con nhất.

- Tuyệt vời. Con phải đi nói với anh!

Thiên Bình nhảy tót xuống chạy vội đi. Người ba mỉm cười hạnh phúc nhìn con gái năm tuổi của mình.

End Flashback

- Được mày nói muốn sống với nó thì đi luôn đi, đừng bao giờ quay trở lại nữa, để xem không có tiền mày sống ra sao.

- Vâng con sẽ đi, con cũng chẳng muốn sống ở đây nữa. Con sẽ sống thật hạnh phúc cho ba xem. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe đó. – Cô quay ra nhìn mẹ với dòng lệ tuôn trào

- Thiên Bình à. Mình ơi sao lại ra nông nỗi thế này chứ.

-Con đi đây mẹ.

Cô buông tay mẹ mình ra rồi quay gót bước đi, cô chạy thật nhanh để thoát ra khỏi nơi này cho dù vẫn thấy rất đau lòng. Nhưng đây là quyết định của cô, cô phải tôn trọng nó, cô phải làm nó đến cùng và chứng minh cho ba cô thấy dù nghèo nhưng cô vẫn rất hạnh phúc.

Mặc kệ tất cả giờ cô chỉ còn nghĩ tới Kim Ngưu thôi, thế là đủ rồi. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh để mau tới nhà anh.

Quay trở lại biệt thự tập đoàn LT

Ba Thiên Bình tức giận quay về phòng, mẹ cô chạy theo

- Mình à, sao lại làm như thế?

- Bà im đi. Nhìn xem con gái nuôi lớn như thế cuối cùng cũng chết vì một đứa con trai mà thôi. Mà bà đó bà biết việc này phải không?

Bị nói trúng bà giật thót:

- Đâu tôi không biết.

- Lại còn trối! Bà che giấu cho nó để giờ thành thế này, nếu như biết nhay từ đầu để xử lí thì có phải mọi chuyện ổn rồi không? Lỗi là tại bà đó.

- Sao ông lại trách tôi. Đáng nhẽ ông phải nghe con bé nói hết chứ? Sao ông lại đánh nó như vậy?

- Đánh nó như vậy mà nó đã tỉnh ra đâu? Nó chết mê chết mệt thằng đó rồi! Kệ nó luôn đi, để rồi xem nó sống ra sao?

Không biết phải nói gì trước thái độ này của ông, và cũng là lần đầu tiên thấy ông như vậy, ba không biết nên nói gì nữa đành ngồi xuống giường một cách buồn bã.

--------------------------------------------------------------o0o---------------------------------------------------------

- Sao cửa không khóa thế này? Cự Giải thắc mắc. Tối qua cô thấy anh vội vã bỏ ra ngoài có vẻ vội lắm chẳng lẽ lại quên đóng cửa sao?

Tuyệt! Đây chẳng phải là cơ hội cho cô trốn thoát sao? Nếu như trước đây cô con băn khoăn vì muốn làm Thiên Yết động lòng nhưng giờ cô đã hiểu không thể thay được con người sắt đá ấy, càng làm càng hỏng mà thôi. Anh ta ghét cô, coi cô như người tù của mình, dù cô có cố gắng mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ là công dã tràng mà thôi.

"Phải rồi! Mình ở lại đây làm gì cơ chứ!" Cô nhìn lại phòng mình, nhìn quanh ngôi nhà một lượt rồi vội bỏ chạy. Cô chạy thật nhanh, thật nhanh vì cô sợ chỉ cần mình dừng lại một chút thôi là có thể ý chí sẽ lung lạc, cô có thể sẽ mềm lòng và quay về. Giờ trong người cô không một xu dính túi, không điện thoại cô chỉ còn cách chạy bộ từ đây mà về nhà mình thôi.

Cự Giải nắm chặt hai tay lại và cứ thế chạy, cô muốn quên đi mọi thứ và sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới dù trái tim cô đã vỡ ra từng mảnh. Người ta nói yêu đơn phương thường rất khổ giờ cô đã thấm thía nó rồi. Cứ tự tin quá vào mình, tin tưởng vào điều viển vông làm gì rồi tự chuốc họa vào thân. Thật ngốc! Thật ngốc...

Đã nói là sẽ không quay đầu lại nhưng cô có thể dùng lí trí ngăn bước chân không dừng lại chứ không thể ngăn trái tim thôi quay lại được. Không biết lí do gì mà cô lại chạy qua cái ngõ tối nơi cô đã gặp anh lần đầu và được anh cứu ở đây. Cô đã từng mong sẽ gặp lại anh nơi này và làm nên một câu chuyện tình thật đẹp nhưng đó là điều không thể. Vậy mà sút hút gì khiến bước chân cô dừng lại, điều gì xui khiến cô đi vào trong ngõ đó. Dù lí trí có mạnh mẽ thế nào thì mọi bộ phận trên cơ thể Cự Giải đều bị trái tim kiểm soát.

Cự Giải bước thật chậm vào trong ngõ, tay cô sờ nhẹ lên bức tường. Và ... cô thấy bóng một người đang ngồi gần cuối ngõ, úp mặt xuống đầu gối, tay đang cầm một bức ảnh. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn cô nhìn thấy hình một bé trai và bé gái cười vui. Qua màu tóc, khuôn mặt cô thấy nét hao hao giống Bạch Dương và Thiên Yết.

Nhìn dáng người ngồi đó cô nhận ra anh và lại lần nữa theo trái tim mach bảo, cô tiến tới chỗ anh.

---------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------------

Hôm nay Song Ngư có hẹn đi ăn với Edward, cô trang điểm thật nhẹ, diện chiếc váy mới mua.

- Em đi đâu sao?

- Em có việc ra ngoài, em không ăn cơm ở nhà đâu.

Cô chẳng nhìn mặt anh để nói mà cứ thế quay đi. Trong lòng cô thực sự đang nghĩ gì không ai biết cả. Cô ghét Nhân Mã ư? Không phải! Cô không biết nữa.

Một lúc sau tại nhà hàng sang trọng trong thành phố

- Xin hỏi cô có phải bạn của ngài Edward không ạ?

- Vâng là tôi.

- Mời cô đi lối này.

Người nhân viên phục vụ dẫn Song Ngư lên trên tầng mười của nhà hàng. Đến nơi cô cười nhẹ

- Xin lỗi em tới muộn.

- Không anh cũng vừa mới tới thôi.

Anh lịch thiệp kéo ghế cho cô ngồi.

- Em dùng món gì?

- Beafsteak và nước lọc.

- Vẫn vậy nhỉ?

- Vâng.

Edward cũng gọi món, một lát sau món ăn được mang tới, hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.

- Lần này anh về sẽ tiếp quản công ty thay ba sao?

- Có lẽ vậy!

- Ở bên nước ngoài chắc anh vất vả lắm nhỉ?

- Cũng bình thường. Thôi đừng nói về anh nữa, nói về em đi. Em sống tốt cùng chồng chứ?

- Dạ? – Mặt Song Ngư ngây ra – À vâng, vẫn tốt ạ!

- Vậy sao?

Nét mặc anh hơi nhăn lại rồi nhanh chóng giãn ra để không bị cô nhìn ra, anh cười

- Anh có một thứ muốn tặng em. Vì em cưới anh vẫn chưa tặng quà mà!

- À thôi không cần đâu anh.

- Sao lại không? Em chê quà anh sao?

- Đâu có.

- Vậy xòe tay ra.

Song Ngư ngại ngùng xòe tay ra. Edward nắm lấy tay cô rồi đặt một chiếc hộp màu đỏ vào. Đúng lúc ấy vang lên tiếng

- Song Ngư!

Song Ngư giật mình nhận ra chủ của giọng nói đó, cô quay sang bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top