Chap 19


Bạch Dương sau khi nghe xong vụ tai nạn bỗng dưng chạy đi. Có thể thấy rõ sự vội vàng, lo lắng của cô. Sống với cô bao lâu nay, anh là người hiểu rõ cô nhất, có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Yết thấy cô như vậy. Tại sao cô lại hoảng sợ như vậy, cô lo lắng cho ai sao? Mà người đó chỉ có thể là thiếu gia của tập đoàn LT. Tại sao ư vì trong số tất cả bọn họ chỉ có duy nhất người này là cô biết, Bạch Dương đã trà trộn vào biệt thự của chủ tịch tập đoàn LT mà.

Hay đó cũng chỉ là sự lo lắng vì từ trước đến nay cô không thích việc mình làm dính líu đến chết chóc, đặc biệt lần này lại gián tiếp gây ra vụ thảm sát lớn đến vậy! Anh có thể hiểu điều này.

Ôi trời anh đang nghĩ vớ vẩn gì vậy. Đó là Bạch Dương, Bạch Dương cơ mà làm gì có chuyện cô động lòng trước người khác đâu. Cái con người coi tất cả đàn ông đều giống nhau, xem hài cũng chẳng cười thì sao có thể. Chuyện đó là không thể! Chắc chắn là không thể!

Thiên Yết tự trấn an mình bằng lí lẽ đó dù cho anh vẫn chưa thấy thuyết phục lắm. Từ trước đến anh dù có yêu cô đến cỡ nào không hiểu sao anh vẫn luôn thấy có gì đó sẽ khiến cho hai người không thể đến với nhau. Anh luôn cảm giác như vậy.

Dạo này nhà không còn yên tĩnh nữa bởi xuất hiện cô gái tên gì gì đó. Anh không biết tên cô! Theo anh thấy đó là một cô gái tốt bụng, rất quan tâm đến người khác thậm chí đến mức thái quá. Anh thấy cô luôn để ý đến mình. Lần trước khi anh bị thương cũng vậy cô đã rất lo lắng, anh chưa từng nghĩ cuộc đời mình có người con gái thứ hai lo lắng cho. Dù vậy trái tim anh vẫn chỉ có một, anh chỉ có thể cảm ơn cô và tìm cách tránh xa cô thôi.

Anh không thuộc dạng con người tình cảm, anh là người hành động. Có thể nhiều lúc những câu anh nói làm tổn thương đến người khác, anh cũng không cố ý như vậy nhưng nó đã quen rồi, không sửa được. Đến người hiểu anh nhất là Bạch Dương cũng đôi khi khóa chịu với tính cách này của anh.

Lần trước khi cô gái kia quan tâm đến anh, anh đã nói những lời hơi quá, nhưng sao có thể xin lỗi, anh không thích xin lỗi. Với lại chuyện của mình, anh không thích người khác dây vào, hơn nữa đó lại là con gái. Anh dù hơi không hiểu lắm về chuyện tình cảm nhưng cứ lấy mình ra làm mẫu thì anh có thể biết cô gái đó thích anh. Nhưng điều đó là không thể, một người con gái như vậy thì có thể tìm được một người đàn ông tốt gấp trăm, gấp vạn lần anh. Vì vậy anh chỉ cố gắng khiến cô cảm thấy anh là kẻ đáng ghét mà thôi. Chắc cô nghĩ rằng anh là người tốt khi thấy anh cứu cô, nhưng thật ra anh không chủ động cứu mà chỉ bực mình vì bị làm phiền mà thôi. Mà kể cũng lạ biết anh là người xấu vậy mà vẫn luôn tìm cách tiếp cận, khiến anh để ý đến cô. Anh rất bất ngờ trước tính cách mạnh mẽ của cô gái này.

Dù có vậy anh với cô là không thể, nói thật ra anh không có tình cảm gì với cô, anh chỉ coi cô như người con gái khác thôi, thậm chí còn chẳng quan trọng bằng Sweet.

Vào phòng Bạch Dương, anh nhìn xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy từ lúc hai người chuyển tới đây, Bạch Dương chả thay đổi vị trí của bất cứ món đồ nào. Anh nhìn sang chậu cây hoa hồng, cây tuy nhỏ và mỗi lần nở chỉ được một bông nhưng hoa nở rất lâu và rất thơm vì vậy vào phòng cô luôn thấy thoang thoảng mùi hoa hồng. Đó là một lí do, lí do khác là cô luôn sử dụng tinh dầu hoa hồng lên quần áo, chăn gối. Anh nhìn lên bàn trang điểm để tìm lọ tinh dầu nhưng không thấy, anh mở ngăn kéo ra lục tìm.

Một chiếc hộp nhỏ được để sâu trong tủ. Thiên Yết cầm chiếc hộp lên và mở ra. Anh giật mình khi thấy món đồ trong đó. Một sợi dây chuyền hình mặt trăng ở giữa khoét hình ngôi sao. "Sao nó lại ở đây? Không! Không chỉ là trùng hợp thôi!" Thiên Yết vội vã chạy về phòng mình lôi ra một sợi dây chuyền khác hình ngôi sao. Anh run run cầm hai sợi dây chuyền lên. Anh thử nhét ngôi sao vào dây chuyền mặt trăng và... vừa khít.

Anh hoảng hốt đánh rơi cả hai cái xuống đất. Môi anh run run, mắt đảo điên nhìn khắp nơi. Chưa bao giờ anh thấy hoảng thế này cả. "Cái quái gì đang xảy ra vậy? Sao nó lại ở đây? Mẹ kiếp!"

Sợi dây chuyền là của ba anh để lại, ba anh nói đó là thứ duy nhất để tìm được em gái anh. Người em gái mất tích sẽ cầm sợi dây hình mặt trăng và nếu dây chuyền ngôi sao của anh vừa vào hình sao in trên mặt trăng thì đó là của em gái anh. Sợi dây là do ba anh đặt riêng nên không còn cặp dây chuyền nào khác như vậy nữa.

Thiên Yết run run rút điện thoại ra, tay anh bấm loạn cả lên, nhầm lẫn lung tung hết cả. Mãi mới bấm được số cả Bạch Dương. "Nghe máy đi! Nghe máy đi!" Đầu dây bên kia chỉ là lời nói "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!". "Sao không nghe chứ?" Thiên Yết ném điện thoại xuống đất. Đôi mắt đỏ ngầu lên vì giận giữ và hoảng sợ. Anh đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, không thể hỏi cô ngay bây giờ được, lí do vì sao ư? Anh không rõ nữa!

Anh nhặt sợi dây chuyền lên bỏ vào túi rồi đi ra phía giường cô. Anh đảo mắt nhìn khắp giường như tìm gì đó. Anh cúi xuống nhặt thứ đó lên, một sợi tóc màu bạch kim. Bỏ nó vào túi ni lông anh vội vã đi ra khỏi nhà.

------------------------------------------------------------o0o-----------------------------------------------------------

Hai ngày sau vụ nổ ở quán bar Rich, Bạch Dương từ bệnh viện về, cô không quay về nhà mại lại tới chỗ của Bảo Bình.

- Ô hô sao lại lạ thế này, tự rưng cả cô và Shadow cùng tới nhà tôi thế này?

- Shadow tới đây sao?

- Ừ! Đêm qua tự nhiên mò tới rồi bắt tôi làm xét nghiệm AND!

- Xét nghiệm AND?

- Ừ.

Flashback

Bảo Bình đang làm thí nghiệm thì tiếng chuông cửa vang lên, giật mình cô lỡ tay đổ quá nhiều hợp chất mình tạo thành lên giấy thử.

- Cái quái gì vậy? Nửa đêm rồi ai còn tới không biết?

Bảo Bình ném cái kính xuống bàn rồi bực bội ra mở cửa.

- Ai vậy? – Cô gần như hét lên khi mở cửa ra.

Vậy mà khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình, cô vội đổi giọng

- A! Shadow sao? Làm gì mà đến giờ này thế? Cãi nhau với Rose à? Vào đi!

Cô đóng cửa lại rồi chạy tới khoác tay anh

- Có chuyện gì sao?

Anh đưa cho cô hai sợi tóc

- Xét nghiệm AND cho tôi. Tôi cần ngay bây giờ!

- Không được đâu! Ít nhất cũng phải gần sáng mới được!

- Sao cũng được, nhanh lên!

"Nhanh lên! Sao anh không tự làm đi! Lúc nào cũng chỉ biết sai bảo người ta! Tưởng dễ à?" Bảo Bình vừa đi vừa lẩm bẩm, đã phá hoại thí nghiệm của cô giờ lại bắt cô làm xét nghiệm AND hộ. Thật khổ thân cô quá đi.

Trong lúc đợi chờ kết quả, lòng anh như sục sôi lên. Từng giây, từng phút trôi qua mà tưởng như cả chục năm vậy! Anh không thể thở nổi! Tim anh như muốn vỡ tung, bàn tay bóp chặt lấy cốc thủy tinh khiến nó vỡ cả ra.

Nhìn biểu hiện của anh, Bảo Bình nhận ra ngay sự lo lắng đó. Có lẽ kết quả AND rất quan trọng thì phải!

Ba giờ sáng. Xét nghiệm hoàn thành. Bảo Bình cầm giấy ghi kết quả đưa cho Thiên Yết. Tay anh hơi run nhận lấy. Mắt dán chặt vào từng dòng chữ trong tờ giấy. "99,9%. Tương thích."

Anh hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Chân anh không còn khả năng đứng vững nữa, nó trở nên mềm oặt tưởng như chỉ chạm nhẹ là đã khiến anh ngã rồi! Bảo Bình vội vã đỡ lấy anh

- Anh sao vậy? Shadow! Shadow!

Thiên Yết gạt tay cô ra, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Anh cứ thế bước đi...

End flashback

- Mọi chuyện là vậy đấy! – Bảo Bình

Dù có hơi tò mò về chuyện này nhưng vụ việc của Sư Tử đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi nên cô không nghĩ thêm gì được nữa! Cô nằm xuống ghế khẽ nhắm mắt lại.

Một tiếng sau

Bạch Dương thức dậy, cô với lấy chai nước lọc để trên bàn rồi uống. Nhìn thấy cô dậy, Bảo Bình chạy ra

- Rose bộ nào đẹp hơn?

Cô giơ hai chiếc váy ra?

- Như nhau cả? Định đi đâu sao?

- Đúng là hỏi cô bằng không mà! Tôi đi hẹn hò đó. Bộ tôi chưa nói cô là tôi có người yêu rồi à?

- Người yêu?

- Ừ!

- Bỏ đi!

- Cái gì cơ?

- Bỏ anh ta đi nếu không cả hai sẽ chết. Cô quên luật sao? Boss không thể đùa đâu!

Nói rồi Bạch Dương đứng dậy bỏ đi mặc cho Bảo Bình đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện. "Nói vậy là ý gì?"

Bảo Bình tập trung suy nghĩ. Rose từ trước tới nay không nói vớ vẩn bất cứ điều gì, nhất định là có lí do. Như chợt nhận ra điều gì đó, hai tay cô buông thong, ánh mắt toát lên sự sợ hãi. "Phải rồi một trong những điều luật của tổ chức chính là phải cắt đứt mọi quan hệ với người khác và không được phép có người yêu hay lấy người ngoài tổ chức. Ôi thôi xong! Mình phải làm sao đây? Có mỗi Shadow thì lại thuộc về Rose rồi chẳng lẽ đi yêu Boss? Sao lại có điều luật này chứ? Boss cũ chính là người thiết lập các luật. Mà không thể đùa với Boss là sao?"

Cô lại tiếp tục suy nghĩ và với bộ óc thông minh của mình chẳng mấy chốc cô suy luận ra. Vụ việc Rose không hoàn thành nhiệm vụ và vụ nổ ở quán bar Rich có liên quan tới nhau. Nhất định vụ nổ là nhắm tới thiếu gia của tập đoàn LT – nơi Rose trà trộn vào.

Hiểu ra vấn đề Bảo Bình càng sợ hãi, cô sợ Boss khi biết chuyện cũng sẽ làm vậy với Song Tử. Nếu vậy là cô hại anh rồi. Sao cô lại đi quên cái luật chết tiệt này không biết. Nếu nhớ cô sẽ cố không yêu anh và có lẽ tính mạng của anh sẽ đảm bảo hơn bây giờ. Cô phải làm sao đây.

Mỗi lúc có vấn đề là cô lại uống rượu hoặc cắn móng tay và ngón trỏ bị cô cắn tới chảy cả máu rồi mà cô có vẻ vẫn không hay biết. Máu chảy xuống nhuộm đỏ chiếc áo dược sĩ màu trắng, chảy ra bờ môi tái nhợt vì lo sợ kia làm nó lại đỏ lên. Cô cứ ngồi như vậy cho tới tận ngày hôm sau.

Suy đi tính lại có lẽ cách an toàn nhất cho cả cô và anh chính là chia tay. Dù biết đó là quyết định đau đớn nhưng có lẽ chỉ còn cách ấy để anh có thể sống mà thôi.

---------------------------------------------------------------o0o-------------------------------------------------------

Cuộc hẹn hôm qua Bảo Bình đột ngột không tới, gọi điện cho cô thì không được, Song Tử cứ thấy lo lắng, bồn chồn mãi không thôi. Không phải là có chuyện gì xảy ra với cô chứ. Lần trước cô bỗng ngất xỉu, rồi mất trí nhớ khiến anh cảm thấy hơi lo rồi. Bực mình hơn cả là anh không biết cô sống ở đâu nữa, hỏi cô thì cô đánh trống lảng ra chuyện khác như muốn giấu anh điều gì đó vậy.

Hết ca làm, Song Tử vừa đi ra ngoài thì gặp anh Bảo Bình, anh mừng rỡ vì cô không sao nhưng trái lại sự vồ vập của anh cô lại tỏ ra như không có gì.

- Em không sao chứ? Sao hôm qua không tới, liên lạc lại không được em có biết anh lo thế nào không?

Cô gạt tay anh ra khỏi người mình rồi lạnh nhạt nói:

- Chúng ta ra chỗ nào đó để nói chuyện được không?

- À ừ, tất nhiên là được!

Hai người đi đến một quán cà phê, ngồi vào chỗ vắng người. Nhấp một ngụm nước trắng cô nói:

- Cảm ơn anh trong suốt thời gian qua đã yêu em, đối xử tốt với em và cho em hiểu cảm giác yêu thực sự. Nhưng mà...

Cô bỗng ngập ngừng. Nghe những lời nói của cô và biểu hiện bây giờ, Song Tử mờ mờ nhận ra vấn đề. Anh bỏ cốc cà phê đắng xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Khi đối diện với đôi mắt ây lòng cô lại giao động, không biết làm thế nào bởi cô vẫn còn yêu anh, à không yêu anh rất nhiều. Cô quay sang hướng khác để tránh ánh mắt ấy. Cô tiếp tục

- Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Vì vậy hãy chia tay đi!

- Em đang nói gì vậy? Chia tay là sao? - Song Tử hoảng hốt

- Chỉ đơn giản là chia tay thôi!

- Em nói đơn giản ư? Với em yêu người khác rồi bỏ người ta là đơn giản sao? Em đang nói linh tinh gì vậy? – Anh hét lên đầy tức giận.

Không gian yên tĩnh trong quán bị anh làm biến mất, một vài người ở gần đấy quay ra nhìn hai người.

Bảo Bình nắm chặt lấy cốc nước để khỏi bật lên tiếng khóc.

- Xin anh đấy. Em xin lỗi. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục được vì chắc chắn chuyện phải kết thúc sớm thôi.

- Tại sao? Ba mẹ em phản đối sao? Nếu vậy để anh nói chuyện với ba mẹ em.

- Không phải.

- Không phải thì là gì chứ? – Anh lại hét lên. – Hay em yêu người khác rồi. Là tên đi moto đen phải không?

Thấy cô im lặng, anh phát bực.

- Sao không trả lời?

- Không phải là thế. Nhưng mà thực sự chúng ta không thể đâu! Xin anh đấy, xin hãy hiểu cho em.

- Vậy ít nhất em phải nói cho tôi lí do chứ?

Suy nghĩ một hồi, cô thư thái cầm cốc nước lên uống, khuôn mặt cô vô cảm với mọi chuyện. Cô nhìn thẳng vào mắt anh không hề do dự nói:

- Phải là do tôi yêu người khác. Tôi hết yêu anh rồi. Lí do như vậy được chưa?

- Gì cơ? Em nói lại cho tôi nghe!

- Tôi nói tôi có người yêu khác rồi.

"Choang" chiếc cốc bay ngang qua mặt cô rồi rơi xuống đất. Anh tức giận nhìn cô rồi bỏ đi mà không nới lời nào cả.

Cô cũng dời khỏi đây, nhưng vừa ra khỏi cửa quán cà phê thì cô ngồi thụp xuống đất, ôm mặt khóc rưng rức. "Em xin lỗi! Em xin lỗi! Em yêu anh, yêu anh rất nhiều nhưng nếu anh tiếp tục ở cạnh em thì anh sẽ chết mất! Em xin lỗi!"

Cơn ho lại tái phát, cô bắt đầu thấy đau ngực, cô ho liên tục rồi ho cả ra máu. Cô ngất lịm đi không còn biết gì cả. Người qua đường thấy cô ngất nên đã đưa cô tới bệnh viện.

Song Tử tức tối quay lại quán bar, đuổi tất cả mọi người đi. Anh lôi chai rượu Vodka Diva ra để uống. Đây là loại rượu cực mạnh không nên uống nhiều hay khi uống nên pha chế thành các loại cocktail nhưng ai lại để nguyện như vậy mà uống. Và chỉ uống hai cốc là anh đã say rồi. Anh không ngừng gọi tên cô, chửi cô, hỏi tại sao lại đối xử với anh như vậy. Anh lấy điện thoại gọi cô nhưng cô không nghe máy. Anh ném chiếc điện thoại đi

- Khốn nạn! Mẹ kiếp! Bảo Bảo cô chết chắc rồi!


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bảo Nhi: "AAAAAA, mấy ngày hè đánh máy của tui đó! Tại mình dùng điện thoại nên không copy được vì vậy đăng chap có hơi lâu, phần trình bày cũng có hơi ẩu mong các bạn bỏ qua nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top