Chap 12
Phía đông khi bầu trời bắt đầu ửng hồng trên nền mây trắng, khuất xa xa sau những tòa cao ốc báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Sáng sớm trời vẫn còn lạnh và mặt trời chỉ thi thoảng xuất hiện do bị mây mù che khuất. Những con người chăm chỉ, bận rộn với công việc họ đã bắt đầu rời khỏi nhà để đi làm ngay khi thấy hừng đông. Để có thể sống trong thành phố có mức thu nhập bình quân đầu người cao ngất ngưởng khoảng 100.000 - 130.000 USD như thế này thì đòi hỏi con người phải có sức chịu và khả năng kiếm tiền thật tốt.
Cuộc sống vốn không phải là giàu có, chỉ là một nhân viên trong một cửa hàng ăn với mức lương chỉ đủ sống, Kim Ngưu dần cảm thấy ngại với Thiên Bình. Cô xinh đẹp, giàu có dường như có tất cả trong khi anh lại chẳng có gì. Yêu anh phải chăng là điều tồi tệ nhất đời cô sao? Chính vì lẽ đó mà Kim Ngưu muốn kiếm được nhiều tiền bằng cách làm việc thật chăm chỉ. Ngoài việc ở cửa hàng ăn anh còn làm nhân viên quét dọn ở câu lạc bộ boxing gần nhà. Cứ hết ca ở nơi này anh lại chạy sang chỗ kia để làm việc. Lẽ ra anh phải có một công việc tốt hơn nếu như anh hoàn thành khóa học ở trường đại học Stanford - một trong những ngôi trường nổi tiếng ở Mỹ - nhưng chỉ vì gia đình không còn đủ chi trả học phí nữa nên anh phải tạm ngừng chương trình học lại với ước mong kiếm đủ tiền để tiếp tục học. Một con người với ước mơ nhỏ nhoi là tiếp tục học thôi mà cũng không thể thành hiện thực được, cuộc sống thật là...!
Vừa hết ca ở Delicious, Kim Ngưu định qua câu lạc bộ để làm việc, vì sắp đến ca của mình nên anh chạy một cách vội vã chính vì thế mà sơ ý đâm ngay phải một cô gái.
- Ui da! Không nhìn đường à? - Cô gái bực dọc đứng dậy
Kim Ngưu đỡ cô đứng lên, luống cuống xin lỗi:
- Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Cô không sao chứ?
- Ôi trời! Cái kính của tôi! Cái kính của tôi! Nó gãy rồi, anh đền đi! Tôi mới mua thôi mà!
- Tôi xin lỗi! Cô mua ở đâu để tôi mua đền.
- Anh có đền nổi không? Tôi mua ở Italia, nó trị giá 45.000USD đó! - Cô gái hét lên giận dữ
- Sao cơ? 45.000 USD sao? - Kim Ngưu sững sờ khi nghe tới giá tiền.
- Phải đó, đúng là thế, có cần tôi mang hóa đơn tới không?
Anh gặp chuyện lớn rồi! 45.000 USD anh kiếm đâu ra cơ chứ? Nó là nửa năm lương của anh đó! Loay hoay không biết phải làm sao thì bỗng chuông điện thoại reo lên, nhưng không phải của anh. Cô gái lấy điện thoại ra, giọng đầy tức giận:
- Alo! Biết rồi tôi sẽ tới! Ai bảo tôi không có? Tôi sẽ dẫn tới! Được rồi bảy giờ tối ở nhà hàng gần công ty cậu chứ gì? Biết rồi! - Cô cúp máy - Lại rắc rối nữa! Phải làm sao đây? Kiếm đâu ra người đó?
Không biết phải làm gì thì cô chợt như nghĩ ra điều gì đó, cô quay sang nhìn Kim Ngưu
- Này anh có đền được không?
- Cái đó... cái đó... - Anh ấp úng
- Nếu không đền được thì làm giúp tôi một việc tôi sẽ bỏ qua không truy cứu nữa!
Anh nhìn cô với anh mắt dò xét rồi hỏi cô đó là chuyện gì. Cô gái ghé tai Kim Ngưu thầm thì điều gì đó, khi nghe xong anh hoảng hốt nhìn cô
- Chuyện đó tôi không làm được đâu!
- Sao không được, rất đơn giản thôi. Xong việc tôi sẽ xóa nợ cho anh, à được rồi tôi trả anh 3.000 USD nữa được không?
- Tôi đâu phải vì tiền đâu! Tôi không làm được đâu!
- Không làm được thì đền đi! - Cô quát lên
- Thôi được rồi tôi làm!
- Vậy có phải tốt không!
- Nhưng giờ tôi phải làm việc, đến sáu giờ mới hết ca.
- Vậy cứ làm đi, sáu giờ tôi sẽ đón anh ở đúng chỗ này. Nhớ đó, anh không quỵt được đâu!
Nói rồi cô rờ đi, để lại Kim Ngưu với một mớ hỗn độn trong đầu. Anh không biết làm sao nữa, nhưng mà số tiền đó thì anh không kiếm nổi một lúc được nên đành chấp nhận thôi. Đúng là xui xẻo mà!
Đúng như lời hứa, sáu giờ cô gái đó đến đón anh với một bộ vest để anh thay, sau đó cô còn xịt chút nước hoa lên người anh và rồi họ cùng nhau đi tới một nhà hàng.
Một lát sau:
- Tôi tới rồi đây! - Cô gái chào bạn mình
Hai cô gái kia thấy bạn mình và một chàng trai ăn mặc trông giàu có liền tròn mắt nhìn:
- Ryna à, bạn trai cậu đây sao?
- Ừ!
- À rất vui được gặp anh! - Hai cô gái bắt tay anh
- Rất vui được gặp hai cô.
Kim Ngưu lịch thiệp kéo ghế ra cho Ryna ngồi và màn kịch bắt đầu diễn. Anh giới thiệu mình là bác sĩ khoa tim mạch ở bệnh viện trung ương, con trai của chủ tịch bệnh viện đó.
- Vậy anh có thể nói mấy loại ngôn ngữ? - Một cô gái hỏi khi anh nói mình có thể nói các ngôn ngữ nước ngoài khác
- À tôi có thể nói tiếng Pháp và tiếng Nhật.
- À ra vậy!
Tiếng Pháp thì anh biết nói thật chứ tiếng Nhật thì anh chỉ có thể chào hỏi thông thường thôi. Anh sợ gặp rắc rối nên không dám bịa thêm.
Buổi trò chuyện sau đó có vẻ sôi nổi, Kim Ngưu cùng Ryna diễn màn kịch tình cảm như anh giúp cô cắt beefsteak, lau miệng khi có đồ ăn dính trên đó, ngăn không cho cô uống nhiều rượu... Cái đó không có sẵn trong kịch bản mà là anh tự làm, cũng không hẳn chỉ là do thói quen khi làm việc ở Delicious thôi! Nhưng mà hành động đó lại khiến cho Ryna hơi sững sờ, chỉ vì chưa ai làm thế với cô. Trong mắt mọi người cô là tổng giám đốc công ty giải trí lớn, là con người lạnh lùng, kiêu ngạo mà ai cũng không thích tiếp xúc. Vì vậy mà hành động của Kim Ngưu mới khiến cô ngại ngùng như vậy!
Màn kịch vẫn tiếp diễn một cách hoàn hảo! Hoàn hảo với Ryna thôi. Kim Ngưu không ngờ rằng một việc anh làm với Ryna lại lọt vào mắt của Thiên Bình, không sót một chi tiết.
Sau khi màn kịch kết thúc, Kim Ngưu giả bộ đưa Ryna về nhưng thực chất là cô đưa anh tới câu lạc bộ boxing để anh làm việc. Cả hai người đều xuống xe, cô rút trong ví một phong bì rồi đưa cho anh:
- 3.000 USD như thỏa thuận. Chúng ta hết nợ.
Kim Ngưu nhận lấy số tiền
- Cảm ơn cô. Để tôi thay bộ quần áo này ra để giả cô.
- Không cần đâu, anh cứ giữ lấy không thì vứt đi cũng được.
Nói xong cô lên xe rồi lái vụt đi. Anh nhét phong bì vào túi rồi chạy vào câu lạc bộ để làm việc. Quả thực anh rất bận rộn, không còn nhiều thời gian đi chơi với Thiên Bình như trước đây.
Hai mươi ba giờ ba mươi phút, mặt trăng không còn sáng tỏ trên bầu trời bởi đông sắp đến, những đám mây che lấp tất cả. Những cơn gió lạnh thổi về phả lên mặt những người đi đường. Trong những ngôi nhà rộng lớn gia đình người ta hạnh phúc quây quần bên nhau thì trong những con hẻm, dưới gầm cầu vẫn còn những người vô gia cư trú ngụ tạm thời. Thế mới nói những con người giàu có thì không thể nào hiểu nổi những con người nghèo khổ và những con người nghèo khổ thì không thể hiểu được người giàu.
Không đến nỗi vô gia cư, nhưng cũng không phải giàu có, Kim Ngưu may mắn mua được một căn nhà nhỏ để ở, làm những công việc vất vả để kiếm từng đồng tiền. Anh hiểu được tiền quan trọng thế nào trong cuộc sống và đặc biệt là những người giàu có thì không thể sống xa tiền được và chính vì lẽ đó mà anh càng muốn kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền đủ để khiến Thiên Bình có cuộc sống tốt. Mà anh cũng lo xa, đã quyết định cưới đâu mà đã nghĩ tới cuộc sống sau này.
Trên đường về nhà vừa đi anh vừa huýt sáo vui vẻ, hôm nay trong một ngày mà anh kiếm được những 3.000 USD, thật không thể tin nổi! Từ đằng xa anh nhìn thấy bóng người ngồi trước cửa nhà mình. Thấy lạ anh tiến tới để xem và anh nhận ra đó là Thiên Bình
- Thiên Bình em làm gì ở đây vậy? Muộn rồi mà! - Anh cất tiếng.
Vẫn giọng nói quen thuộc, chứa chan sự quan tâm lo lắng nhưng giờ cô lại cảm thấy nó thật giả tạo. Ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn anh, cô đứng phắt dậy, ánh mắt chứa đầy sự tức tối.
- Sao em khóc vậy? Có chuyện gì sao?
Nghe anh hỏi cô có chuyện gì, cô phát cáu:
- Anh còn hỏi sao? Tôi biết hết rồi! Anh không phải giấu. Đồ xấu xa! Đồ tệ bạc! Sao anh dám lừa tình cảm của tôi?
Mỗi câu nói cô đều đấm thùm thụp vào người anh. Một tiểu thư cao quý như cô thì bị lừa gạt về tình cảm là chuyện chưa bao giờ, cô biết có những con người nịnh hót cô nhưng không ngờ anh cũng là một trong số đó, anh chỉ nhắm tới tiền của cô thôi sao? Thật không thể chịu nổi mà!
Vừa về tới nhà, thấy cô khóc anh hỏi thì lại bị đánh, Kim Ngưu thực là không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa mà! Giữ lấy tay cô anh vẫn nhẹ nhàng hỏi:
- Em sao vậy? Thực sự là anh không hiểu chuyện gì cả! Nếu anh làm sai gì em cứ nói anh sẽ sửa.
Thiên Bình giật tay mình ra:
- Còn chối sao? Tôi thấy hết rồi! Anh và cô gái đó tình tứ với nhau trong nhà hàng. Cắt beefsteak hộ sao? Lau miệng sao? Hừ, thật là quá đáng mà!
Suy nghĩ, Kim Ngưu chợt nhận ra sự việc, anh mỉm cười ôm cô vào lòng:
- Ra là chuyện đó, thật sự là em hiểu lầm rồi. Chuyện là...
Nghe Kim Ngưu kể xong câu chuyện, Thiên Bình đẩy anh ra:
- Anh bảo tôi phải tin câu chuyện anh vừa kể sao?
- Thật mà! Anh nói dối em làm gì? Chẳng nhẽ em nghĩ anh là loại người như vậy sao? Không tin em cứ tìm cô gái đó mà hỏi. - Anh nhìn cô bằng ánh mắt thành khẩn.
- Biết cô ta ở đâu mà hỏi? - Cô vẫn còn vùng vằng.
Anh lại phải kéo cô vào lòng, dỗ ngon dỗ ngọt cô. Phải mất một lúc cô mới gọi là tạm tin. Cô nhìn anh ánh mắt còn ngờ vực:
- Thật là chỉ có vậy?
- Thật mà! Đừng có nghĩ lung tung nữa! Em biết là trong lòng anh chỉ có đúng một người thôi mà!
- Là người nào?
- Ôi trời! Thế mà còn phải hỏi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt của anh.
Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán cô. Bây giờ Thiên Bình đã bình tĩnh trở lại và bị những câu nói và hành động của anh dụ dỗ, cô lại tin anh như trước đây.
- Vậy để anh đưa em về.
- Thôi khỏi tài xế đợi em ở đằng kia mà!
- Ừ vậy em về nha!
Thiên Bình chào anh rồi chạy lại chỗ xe. Anh vẫy tay chào cô cho tới khi bóng xe khuất đi. Kim Ngưu khẽ thở dài rồi trở vào nhà. Thật là rắc rối! Xảy ra vài vụ như thế này chắc anh chết, không dám yêu nữa mất. Nhưng không sao! Mọi chuyện đã kết thúc, tình cảm của hai người vẫn rất tốt. Một chút ghen tuông sẽ làm cho tình yêu thêm thú vị, sóng gió mới làm tình yêu thêm bền chặt, con người mới biết quý trọng nó. Tình yêu mà cứ bình lặng thôi thì chỉ tốt với hai người yêu chứ đâu có hay gì!
------------------o0o-------------------
Tại đảo Hawaii
Hôm nay là ngày cuối cùng trong kì nghỉ tuần trăng mật của Song Ngư và Nhân Mã. Trưa mai hai người sẽ trở về New York. Tối nay là buổi tối cuối cùng ở trên đảo và thật may mắn khi họ sẽ tổ chức đêm hội coi như tiễn khách.
Buổi đêm trên đảo thật tuyệt! Gió biển thổi vào nhưng cũng không thể khiến mọi người thấy lạnh khi đang đứng trong không khí vô cùng nhộn nhịp ở đây. Trên trời chỉ còn lác đác những vì sao và mặt trăng thì nhìn không còn rõ nữa. Biển đêm thăm thẳm mang một màu đen huyền bí, trải dài ra vô tận. Điểm xuyết trên đó là những con sóng trắng mà nhiều khi chúng cũng lẫn vào màu đen kì diệu nếu không có ánh lửa soi vào. Chính lúc này khi ta đứng ngắm biển ta mới thấy cái mênh mông vô tận bởi tất cả chỉ còn là màu đen.
Đêm nay là một đêm hội trên đảo, mọi người ở khu nghỉ dưỡng quây quanh bên các đống lửa đỏ hồng, hơi ấm từ lửa, từ sự nhiệt tình tham gia của mọi người xua tan cái lạnh cuối thu. Song Ngư diện chiếc váy màu vàng nhạt cùng với đôi giày búp bê hồng. Trông cô lúc nào cũng có nét đáng yêu y như trẻ con. Còn Nhân Mã anh lại khoác chiếc áo vest cùng với áo phông bên trong, mặc chiếc quần bó ngắn chưa tới cổ chân và đi đôi giày lười. Đây là phong cách quen thuộc của anh, ít khi anh mặc cả bộ vest hoàn chỉnh. Hai người khoác tay nhau đi đến, vẻ đẹp của họ cuốn hút những người khác, nhưng trông họ lại dễ hiểu lầm họ là anh em.
Tới nơi họ thưởng thức một chút đồ uống rồi bắt đầu nhập tiệc. Trước tiên là trò chơi ném phi tiêu, Nhân Mã tham gia trò này bởi Song Ngư khiêu khích anh là không biết chơi. Nhận lấy ba chiếc phi tiêu từ tay người chủ, anh bắt đầu ném.
Lần một, trúng ngay giữa hồng tâm. Một người ồ lên thích thú, đám con gái bắt đầu vây quanh. Anh nhìn về phía Song Ngư, hếch mặt lên ra vẻ. Lần hai lại trúng hồng tâm, chiếc phi tiêu đầu đã rơi xuống bới chiếc thứ hai xuyên qua. Đám đông hò hét to hơn, Song Ngư lúc này cũng vỗ tay cổ vũ anh. Và lần cuối, không ngoài dự tính của anh lại trúng tâm. Anh cười nhẹ rồi bước đến chỗ Song Ngư
- Chà chà anh giỏi nhỉ, tôi không ngờ đấy!
- Cũng bình thường!
Gì chứ cái trò ném phi tiêu này thì anh là cao thủ, anh chơi trò này suốt. Cô khiêu khích nhầm đối thủ rồi!
Tiếp đến là trò đi qua xà ngang, muốn đi qua thì phải ngửa người ra sau để qua. Trò chơi này đòi hỏi sự dẻo dai của người chơi.
Lần này Song Ngư cũng tham gia và cô lại thách thức anh. Dĩ nhiên Nhân Mã nhận lời thách đấu này. Anh đang tưởng tượng ra khuôn mặt đầy tức giận của cô khi thua anh thì chắc sẽ cười vỡ bụng mất.
Trò chơi bắt đầu, có khoảng mười người tham gia và họ nhanh chóng bị loại bởi các mức xà thấp dần. Đến khi mức xà chỉ còn khoảng gần mét ba thì chỉ còn bốn người trụ lại trong đó có Nhân Mã và Song Ngư. Đứng vững, hạ thấp trọng tâm, ngả người ra sau thấp nhất có thể để đi qua được cây xà ngang.
Mức xà lại được hạ thấp, chỉ còn ba người. Song Ngư thử đầu tiên, gập người ra sau hết mức có thể thế nhưng cô vẫn không thành công.
- Ui tiếc qua! Cái này thấp quá rồi! - Cô chán nản
Người còn lại cũng thử và cũng thất bại. Chỉ còn lại mình Nhân Mã, đám đông hò reo cổ vũ nhiệt tình. Anh cười đáp trả và khởi động thêm lần nữa.
Gập người ra sau nhưng vẫn không được anh cố gắng hơn nữa, cứ thế này thì lưng anh gãy luôn và sẽ chẳng đứng thẳng được mất, nhưng cứ nghĩ đến khuôn mặt của Song Ngư khi thua anh là Nhân Mã lại có thêm động lực. Dồn hết sức, gập thấp hơn nữa, chút nữa, chút nữa thôi là qua được rồi.
- Tuyệt vời! Anh ấy qua rồi! - Đám đông hò hét
Dù hơi bị đau lưng nhưng anh vẫn cố đứng thẳng và mỉm cười với đám đông và không quên nói câu "cảm ơn". Sau đó anh quay lại nhìn
Song Ngư để xem khuôn mặt của cô, nào ngờ
- Woa! Anh giỏi thật nha! Sao anh là được vậy? Chỉ tôi với!
Anh đơ người. Tưởng rằng cô sẽ cáu, mặt nhăn lại nào đâu cô còn cười được lại còn khen anh nữa, bộ cô không biết xấu hổ sao? Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì
- Mọi người thấy sao nếu phong cho người thắng cuộc này làm vua của đêm hội này. Anh ấy điển trai lại còn ài giỏi khi thắng cả hai cuộc thi khó. Mọi người có đồng ý không?
- Đồng ý!
Vậy là tự nhiên anh được phong làm vua một cách bất ngờ. Và còn điều thú vị hơn nữa cơ.
- Có vua thì phải có hoàng hậu phải không? Vậy ta tổ chức cuộc thi tìm người đẹp luôn đi chứ nhỉ!
- Chơi đi!
Lại một cuộc thi nữa tổ chức. Các thí sinh là những cô gái tự tin về sắc đẹp bản thân và tự giác tham gia. Song Ngư vốn luôn ước mong trở thành công chúa hay nữ hoàng nay có cơ hội cô không thể bỏ qua, vậy nên cô tham gia mà không cần ai nói.
Các cô gái ai nấy cũng xinh đẹp nếu không thì phải có thân hình quyến rũ với số đo ba vòng quá tuyệt so với tiêu chuẩn của phái nam. Ai nấy cũng cố phô diễn thân hình của mình còn Song Ngư rụt rè đứng yên.
Các thí sinh bắt đầu bị loại. Dù hơi rụt rè nhưng vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, khá đứng đắn nên cô được lọt vào vòng cuối cùng với ba thí sinh khác.
Hoàng hậu là phải do đức vua quyết định nên mọi người để cho Nhân Mã tự tay trao vương miện là một chiếc vòng hoa cho cô gái may mắn. Và cũng thật trớ trêu khi Anna - một trong số những cô bạn gái của Nhân Mã lọt vào chung kết.
Song Ngư đứng đó, cô bắt đầu cảm thấy buồn vì cô nghĩ mình sẽ thua. Anna và Nhân Mã có một mối quan hệ khá thân thiết, cô thấy họ thường xuyên nói chuyện với nhau và có những hành động vượt qua mức độ bạn bè thông thường. Hơn nữa vừa rồi cô còn thấy anh cười với cô gái này nữa. Chính vì vậy cô nghĩ mình đã thua.
Nhân Mã cầm lấy chiếc vương miện, tiến tới phía các cô gái và đi thẳng tới chỗ Anna. Anna biết mình sẽ được trao vương miện nên cô mỉm cười và đợi anh đến gần thì nhắm mắt lại chờ anh đội lên đầu cô.
Vài giây trôi qua cô vẫn không thấy động tĩnh gì nên mở mắt ra. Và điều ngạc nhiên là chiếc vương miện đang ở trên đầu Song Ngư. Khán giả vỗ tay nồng nhiệt. Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên:
- Sao anh lại...
- Muốn nhảy một điệu chứ? - Anh cúi người đưa một tay lên ngang ngực cô
Cùng lúc đó tiếng nhạc vang lên. Song Ngư mỉm cười đặt tay lên trên tay anh
- Tất nhiên rồi!
Vậy là hai người bắt đầu nhảy. Tiếng nhạc du dương, không gian thoáng đãng, tiếng sóng cùng với tiếng dừa vi vu tạo nên một bản hòa ca tuyệt hảo. Các đôi trai gái cũng nắm tay nhau nhảy say sưa.
Mắt chạm mắt, Song Ngư và Nhân Mã nhìn nhau mỉm cười. Hai người là vua và hoàng hậu đêm nay, còn gì thú vị hơn.
Thì ra em đẹp đến vậy! Thế mà trước đây tôi không nhận ra. Không biết bây giờ có muộn không? Nhưng tôi sẽ giữ em lại bằng mọi cách. Em đã lấy tôi rồi thì không thể thoát nữa.
Anh cũng không tệ như tôi nghĩ. Thật lòng mà nói thì phải cảm ơn anh rồi nếu không tôi đã thua. Hôm nay tôi thấy rất vui. Cảm ơn anh.
Họ cùng nhau nhảy cho tới khi mệt thì thôi. Kết thúc là màn nhảy tập thể. Tất cả mọi người nắm tay nhau nhảy quanh đống lửa. Không gian trở nên nóng hơn, dù gios từ biển thổi vào cũng không thể làm tan biến cái nóng được. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay, hai người cười vui vẻ cùng mọi người nhảy. Quả thực đêm nay như một giấc mơ vậy.
Kết thúc bữa tiệc hai người trở về phòng. Thay xong đồ Nhân Mã định rời đi như mọi hôm thì:
- Anh lại đi sao?
- Cô đâu cho tôi ngủ trên giường.
- Anh cứ ngủ đi.
- Trên giường sao?
- Ừ. Anh đừng nghĩ linh tinh, tôi sẽ lấy những chiếc gối kia làm vách ngăn, anh là xâm lần là tôi cho anh xuống đất luôn đó.
- Sao cũng được.
Nói rồi anh leo lên giường nằm luôn vì sợ cô đổi ý. Song Ngư cũng leo lên. Hai người quay lưng lại với nhau, dù vậy nhưng cũng là một bước tiến lớn với hai người rổi. Có lẽ hôm nay mới thực sự là ngày nghỉ tuần trăng mật của hai người.
-------------------o0o------------------
Đã được vài ngày kể từ khi Sư Tửquyết định học võ và học quản lí công ty. Việc học các vấn đề liên quan đến tài chính của anh khiến người dạy đau đầu. Một vấn đề mà giảng cả năm lần anh mới hiểu. Nhưng cũng may là một khi đã hiểu thì anh rất nhớ và những vấn đề liên quan thì anh hiểu luôn mà không cần giảng, đó là động lực để người dạy anh cố gắng.
Còn việc học võ thì quá tệ, anh nhát gan quá, thầy dạy vừa giơ tay hay chân lên là anh đã ngồi xuống ôm đầu rồi. Không hiểu anh có học nổi không nưa?
- Không học nữa, khó quá! Tôi không làm được đâu! – Anh ngồi bệt xuống đất, cáu gắt
Thầy dạy võ lắc đầu ngán ngẩm không biết nói sao thì đột nhiên Bạch Dương từ đâu đi tới
- Thiếu gia bỏ cuộc sao? Những kẻ không biết tự tin vào bản thân mình thì không đủ tư cách để nói đến hai chữ “nỗ lưc”.
Nói xong cô quay đi luôn. Anh vội đứng dậy gọi:
- Cô đi đâu đấy?
- Hôm nay là chủ nhật.
Chủ nhật là ngày cô nghỉ. Anh thắc mắc sao lại đồng ý cho người giúp việc nghỉ vào chủ nhật cơ chứ? Cũng may là chỉ có vài người nghỉ thôi.
Suy nghĩ lại điều cô vừa nói, anh chợt mỉm cười rồi nói với thầy:
- Học tiếp nào, tôi nhất định sẽ cố gắng.
Bạch Dương sau khi ra khỏi biệt thự thì cô bắt taxi để về nhà. Cô cũng không hiểu sao tự nhiên lại nói câu đó với hắn ta làm gì nữa. Cô thật chẳng hiểu nổi nữa. Mà thôi coi như làm việc tốt cuối cùng đi bởi cô sắp rời khỏi đây rồi.
-------------------------------------------o0o--------------------------------------------
Đã khá lâu kể từ khi Cự Giải bị bắt cóc, cô ở nhà anh một thời gian rồi. Và bây giờ anh thoải mái với cô hơn. Ngoại từ lúc anh không ở nhà ra thì anh luôn để phòng cô mở để cô có thể đi vệ sinh. Anh không muốn thỉnh thoảng là cô lại gọi cửa đòi ra ngoài. Nhưng anh nói với cô rằng chỉ cần cô ra ngoài phòng khách thôi chứ chưa nói đến ra ngoài là anh biết ngay và lúc đó cô chết chắc.
Không muốn chết mà cô cũng chẳng ra ngoài đó làm gì. Phòng bếp và phòng tắm gần phòng cô nên không cần ra ngoài đó. Hơn nữa cô muốn tạo ấn tượng tốt với anh ngay cả trong trường hợp này. Cô luôn nghĩ nhỡ đâu anh sẽ yêu cô khi cô ở đây thì sao?
Sáng nay cô dạy muộn do đêm qua thứ khuya để đọc Sherlock Holmes. Cô đã tìm thấy nó trong một thùng carton, nguyên cả bộ luôn. Trướcđây cô không thích thể loại truyện này nhưng vì bị nhốt trong nhà không có chuyện gì làm nên đọc cho đỡ buồn và đọc được nửa quyển trong số mấy chục quyển cô đã mê tít rồi.
Vươn vai một cái, cô sắp chăn và gối lại cẩn thận. Cô mở cửa phòng bước ra ngoài. Khi tới phòng tắm định mở cửa thì cánh cửa phòng bật mở. Bạch Dương bước ra trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm. Hai người chạm mặt nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top