Chap 11
- Anh ấy là người yêu tôi. - Bạch Dương nãy giờ mới lên tiếng
Câu nói khẳng định của cô làm ai đó thấy tự hào còn kẻ khác lại như ngạt thở. Gì đây? Cô nhận mình đã có người yêu khác gì đánh thẳng vào mặt anh, nói là tôi không cần anh đâu chứ! Vì tính sĩ diện của một thằng đàn ông không lẽ anh chịu thua sao?
- Tôi không cần biết đó là ai! Nhưng hôm nay cô đi với tôi thì cô là của tôi, trật tự và theo tôi về!
Nói rồi anh kéo cô đi luôn. Thiên Yết định đuổi theo nhưng Bạch Dương đã gia hiệu dừng lại và nói anh mau quay về. Anh thừa biết tính của cô giờ mà làm liều đuổi theo thì chắc chắn cô sẽ giận. Lúc nãy cô đã khẳng định anh là người yêu cô rồi còn gì, đó là mong đợi của anh mà! Vậy là đủ rồi. Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi khách sạn theo yêu cầu của Bạch Dương.
Đằng kia, Sư Tử vẫn đang lôi Bạch Dương đi. Lúc nãy ánh mắt anh nhìn cô thật ghê sợ, anh chưa từng nhìn ai một lần như vậy, đến cả cô cũng có chút giật mình. Nhưng bây giờ
- Bỏ ra! - Bạch Dương giựt tay ra. - Làm gì vậy? Anh đanh nghĩ gì vậy chứ?
Uy lực, dũng khí lúc nãy đã tan biến hết, Sư Tử lại trở về đúng với bản chất của anh:
- Xin lỗi, tại cô tự nhiên bỏ đi thôi. Xin lỗi!
- Đúng thật là...
Bạch Dương tức giận bỏ đi, anh vừa chạy theo vừa í ới gọi. Thiên Bình thấy anh trai mình về cũng lập tức chào Xử Nữ và Ma Kết chạy theo.
Một lúc sau, tại biệt thự của tập đoàn LT:
- Anh à, anh có biết mình vừa làm gì không? Có tấn công thì cũng phải suy nghĩ kế hoạch chứ!
- Làm sao anh biết được! Lúc đó nóng vội quá nên chẳng nghĩ ra gì cả.
- Anh làm Hàn Dương giận rồi. Giờ có khi có ấy sẽ bỏ việc ở đây luôn đó.
- Không phải chứ? Bây giờ anh phải làm sao? Bây giờ anh phải làm sao bây giờ?
Thiên Bình cáu:
- Làm sao em biết bây giờ! Làm sao em biết bây giờ làm sao!
- Hai người đang làm thơ hả? - Mary ngơ ngác nhìn hai người - Vậy xin phép cho tôi đọc một bài mới nghĩ ra nha! Ư hừm
"Thơ ta chỉ có bốn câu.
Đã xong câu một, bắt đầu câu hai.
Câu ba sáu chữ không dài.
Lôi thôi câu bốn hết bài xong thơ!"
Tôi đọc xong rồi. Thế nào hả? - Mary mỉm cười nhìn hai người.
Cả Sư Tử và Thiên Bình ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả. Đang suy nghĩ việc lớn mà lại bị làm phiền bởi chuyện không đâu nên Sư Tử có vẻ bực mình
- Cô đang nói linh tinh gì vậy? Ra ngoài cho tôi!
Mary biết mình hơi bị lố nên vội cúi đầu xin lỗi rồi ra ngoài. Thiếu gia của cô đang phát hỏa rồi, tốt nhất là không nên động tới.
Nghe Mary nói hai anh em cô đang đọc thơ, Thiên Bình ngồi nhẩm lại mấy câu mà hai người nói lúc nãy rồi cười thích thú "Đúng là thơ mà!". Cái cô người hầu kia vừa mới đi thì lại đến cô em này, thật là! Đã không giúp gì được anh thì thôi chứ
- Lại cả em nữa, thôi ra ngoài luôn đi!
Sư Tử đuổi cả Thiên Bình ra khỏi phòng. Giờ chỉ còn một mình anh suy nghĩ, anh vật vã không biết nên làm gì. Hối lỗi với cô, mà sao anh phải làm vậy? Anh là chủ của cô cơ mà! Chắc là tại thấy anh hiền nên cô mới bắt nạt đây. Thôi coi như hôm nay cho cô thấy anh không phải là kẻ mà cô có thể dọa nạt được. Cứ nghĩ vậy đi!
Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng Sư Tử lăn ra ngủ vì mệt. Ngày mai anh sẽ phải học tập chăm chỉ rồi.
--------------------o0o-----------------
Quay lại với khách sạn Refinery
Xử Nữ và Ma Kết vẫn còn đang tham gia bữa tiệc. Sau khi Thiên Bình về, Xử Nữ thấy Ma Kết đang trơ trọi với đám đông, có lẽ cô rất ít đi tới những nơi như thế này, hơn nữa cô là do anh rủ đi cùng mà sao lại để như thế được. Quay lại chỗ cô, anh đưa một tay lên ngang ngực cô
- Cô có muốn nhảy không?
Đang đứng một mình, thấy anh quay lại cô thành ra lung túng:
- Nhảy sao? Tôi không giỏi khoản này lắm!
Anh nhướn mày lên và cười như thể hiện không có vấn đề gì cả. Ma Kết đặt cốc rượu xuống bàn rồi đặt tay mình lên tay anh.
Không gian bắt đầu thay đổi, có vẻ nóng hơn so với cảm nhận của họ. Chỉ là cầm tay nhau để nhảy thôi sao mà lại nắm chặt tới thể! Đôi bàn tay đặt lên vai anh run lên theo từng bước chân. Cái sức nóng của không gian làm cô cảm thất ngột ngạt. Và đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt anh, cố gắng né tránh nhưng rồi cũng phải bắt gặp. Nhìn thấy nó thôi mà tim cô như ngừng đập, chân không thể bước thêm được nữa, mặt cô bây giờ đỏ ửng lên cả rồi. Thấy cô như vậy anh thấy có chút kì lạ:
- Cô sao vậy? Không được khỏe à?
Cô lung túng trả lời:
- À là do tôi uống nhiều rượu quá thôi!
- Vậy sao! Để tôi đưa cô về.
- Vâng, cảm ơn giám đốc.
Anh dìu cô ra ngoài, vừa vào thang máy bất chợt họ bị xô đẩy bởi rất người khác. Không hiểu sao bây giờ lại có nhiều người ra về vậy, có vấn đề gì sao? Trông họ có vẻ vội lắm!
Vì bị xô đẩy, hai người bị chèn ép nên quay mặt lại và gần như là áp sát. Anh phải giữ lấy eo cô để khỏi bị ngã và lúc này cô phải quay mặt đi vì mặt cô đỏ hơn bao giờ hết. Anh cũng không khác là bao, khi nhảy thì chỉ chưa có cảm giác gì, vậy mà giờ lại khi sát mặt với cô Xử Nữ cũng bắt đầu bang hoàng, tim đập chân run. Từ tầng 10 xuống cũng mất một thời gian và đối với hai người lúc này thì quả là một khoảng thời gian dài vô biên.
Thang máy mở cửa, mọi người ùa ra, hai người vẫn còn bần thần đứng im. Phải mất một lúc Ma Kết mới giật mình đi ra ngoài trước sau đó Xử Nữ cũng nhận ra vấn đề rồi chạy theo sau.
Trên đường trở cô về nhà hai người mới thấy thế nào gọi là không gian im lặng đáng sợ. Không ai nói với ai một câu, tất cả chỉ tập trung nhìn vào phía trước. Đã lâu lắm rồi Ma Kết mới có cái cảm giác này khi đứng trước một người con trai. Lần đầu tiên là khi gặp Minh - tên xấu xa trước đây - và bây giờ là giám đốc của anh. Xử Nữ cũng vậy, từ lần cuối cùng ở bên người yêu cũ tới giờ là một khoảng thời gian dài và gần như anh quên mất cảm giác tim đập loạn lên trước một cô gái là thế nào. Là người từng trải họ biết chắc đây là cảm giác gì.
Dừng lại trước cửa nhà Ma Kết, hai người vẫn không biết nên nói gì lúc này. Cô tháo dây an toàn ra nhưng nó lại bị kẹt. Cô khổ sở kéo nhưng không được. Xử Nữ đã tháo dây an toàn của mình ra từ lâu, quay ra đề nghi:
- Để tôi làm cho!
- Vâng, cảm ơn anh!
Có vẻ rất khó, anh phải chật vật mãi mà vẫn không tháo được. Thôi giờ chỉ còn cách giựt nó ra mà thôi. Lấy hết sức kéo ra, và cuối cùng cũng đã thàng công. Tuy nhiên một vấn đề mà không ai ngờ tới chính là việc vì dồn sức kéo nó nên đến khi nó đứt ra liền đẩy anh ngã ra sau. Ma Kết theo phản xạ mà giơ tay kéo anh vào. Và một lần nữa mắt hai người lại chạm nhau.
Lần này thực sự là rất gần, chỉ cách khoảng ba tới bốn centimet thôi. Tay cô cầm lấy cánh tay của anh còn anh chống tay vào lưng ghế. Mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, một cách tiếp xúc thú vị! Cả hai người có thể thấy được hình ảnh của mình trong mắt đối phương và có gì đó rung động từ trái tim. Chẳng lẽ một lần nữa hai người bị đánh cắp trái tim đi sao?
Men rượu đã ngấm, hai gò má cô ửng hồng và trong mắt Xử Nữ cô đẹp hơn bao giờ hết. Có lẽ đây là lần đầu cô được ngắm khuôn mặt vị giám đốc trong một khoảng cách gần như thế này, và cô phải nói là khuôn mặt này thật đẹp.
Một tình huống đầy bất ngờ khiến hai người không kịp phản xạ, những rung động thực sự đến từ trái tim không thể kìm nén đem đến một nụ hôn đầy bất ngờ và cảm xúc. Dĩ nhiên đây không phải nụ hôn đầu của hai người để nói sự thiêng liêng của nó nhưng nó vẫn đánh dấu một sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn của hai người. Nó là bước ngoặt trong mối quan hệ của nàng thư kí trách nhiệm và chàng giám đốc lạnh lùng.
Không gian trong xe vốn ngột ngạt giờ giống như không còn chút không khí. Ma Kết không còn biết gì nữa, tất cả bây giờ cô cảm nhận được là vị ngọt của nụ hôn. Một tay cô đặt trên ghế nắm chặt lại, còn tay kia vẫn víu chặt lấy áo anh.
Nụ hôn kéo dài mãi không chịu ngừng. Một lúc sau khi nó kết thúc hai người mới hoảng hồn nhận ra sự việc. Ma Kết vội buông tay Xử Nữ ra, còn anh trở lại chỗ ngồi của mình. Không biết phải nói gì và hơn nữa đang thấy ngại nên Ma Kết xuống xe và chạy vội vào nhà mình mà không nói lời nào. Vào đến nhà cô leo ngay lên giường rồi chùm chăn lại: "Ma Kết mày vừa làm gì vậy? Trời ơi xâu hổ quá mai làm sao đi làm đây? Ôi chết mất thôi!"
Sau những phút ngại ngùng là đến phần thích thú, cô bắt đầu nhớ lại mọi chuyện rồi tủm tỉm cười. Phải nói là mọi chuyện vừa rồi xảy ra quá bất ngò nhưng lại không kém phần lãng mạn. Dù hơi ngại nhưng cô vẫn thấy thật tuyệt, ai mà nghĩ cô lại thích giám đốc mà cô luôn cho rằng lạnh lùng, không thích cô cơ chứ!
Sau khi cô vào nhà rồi Xử Nữ cũng bắt đầu giai đoạn khủng hoảng. Anh vò đầu, bứt tai, la hét trong xe, đánh mạnh vào vô lăng rồi gục mặt xuống. "Chết tiệt! Ngu quá, ngu quá! Mình nghĩ gì thế không biết? Ngày mai gặp rồi biết nói gì đây?". Chỉ nghĩ tới ngày mai thôi là anh lại phát điên lên được. Đánh lung tung nên anh nhấn cả vào nút còi xe làm nó kêu inh ỏi. Thấy vậy anh vội vã ngó ra xem Ma Kết có thấy không rồi lái xe bỏ đi.
Không gian trong xe ngột ngạt và nóng bức, anh mở cửa xe để cơn gió cuối thu lùa vào xua tan cái nóng trong lòng. Anh đã nói là sẽ không yêu thêm người con gái nào nữa cho tới khi đạt được danh vọng cao vậy mà giờ lại đổ trước cô thư kí. Sao đây? Anh sẽ cho cô một cơ hội để bước vào trái tim anh hay phủ nhận tất cả mọi chuyện vừa rồi?
Chống một tay lên thành xe rồi để ngang môi dưới và bứt nhẹ, anh chợt nhớ lại tất cả mọi chuyện vừa rồi. Nó giống như là sắp đặt trước mà lại không phải vậy, là hoàn cảnh đưa đẩy, là số trời định đoạt. Nghĩ đến thôi là gương mặt của vị giám đốc trẻ lại xuất hiện một nụ cười đẹp như thiên thần. Mọi chuyện cứ để nó xảy ra như trái tim mình mong muốn đi!
-------------------o0o------------------
- Cô mau chóng hoàn thành nhiệm vụ đi Rose!
- Tôi biết rồi. Một vài ngày nữa thôi!
- Được rồi!
Cùng lúc đó Song Tử cũng đang nghe điện thoại.
- Con biết rồi mẹ! Chào mẹ. - Anh tắt máy và đi ra ngoài
- Em tới rồi sao? - Chàng bartender điển trai nhìn cô gái.
Kéo ghé ra rồi ngồi xuống mà không nói lời nào, Bảo Bình vẫn cố tỏ ra lạnh lùng dù kịch đã hết.
- Một Gin Tonic đúng không? - Anh đặt cốc rượu xuống
- Không. Một Long Island Iced Tea.

- Cũng biết thưởng thức đấy chứ!
Cô lườm anh một cái, thế hóa ra từ trước tới nay anh luôn coi cô là kẻ mù về các loại cocktail sao? Vậy thì để cô cho anh biết luôn:
- Đây là loại cocktail phổ biến ở New York. Nó là sự kết hợp của năm loại rượu: vodka, tequila, gin, rum, triple sec, cộng với cola và những viên đá lạnh và vài lát chanh. Khi uống nó ta sẽ cảm nhận được nhiều vị một lúc, đó là ngọt, cay, đắng, chua thật nồng của nó. Tôi nói thế đúng chứ anh bartender kiêu ngạo?

Thấy Bảo Bình có vẻ hơi tức giận, Song Tử luống cuống xin lỗi về câu nói vô duyên lúc nãy. Thật là không thể đánh giá thấp cô được mà! Nhận lấy cốc rượu, cô bắt đầu nhâm nhi. Đúng là rất ngon mà, lâu lắm rồi cô mới uống nó, đúng là cô biết loại này nhưng lại không biết pha sao cho ngon cả. Người ta nói uống thứ này là phải uống thật từ tốn để cảm nhận hết vị của nó trong cổ họng.
Thấy cô chưa chịu nói gì, Song Tử bắt chuyện:
- Sao em cư phải mặc thế này? Chỉ cần mặc quần áo bình thường thôi chứ đâu nhất thiết phải buộc tóc và đeo kính?
Bảo Bình chịp miệng, lắc nhẹ cốc rượu
- Sao lại ngốc thế? Chả phải mặc như thế này là anh có lợi sao! Người ta tưởng tôi xấu, chả dám lại gần thế là anh không lo tôi bị thằng khác cướp mất!
- Sao em biết tôi sợ ai khác cướp mất em?
- Cái này quá là dễ hiểu! Đàn ông nào chả thế! Hơn nữa vì tôi xinh đẹp lại tài giỏi.
- Em có vẻ tự tin quá nhỉ?
- Tự tin là một phần của cuộc sống với tôi.
Nghe cô nói mà anh phì cười. Càng ngày anh càng thích cô ra, kể cả cái tính này của cô, nghe có vẻ tự kiêu nhưng anh lại rất thích. Anh yêu cô nhiều hơn cô tưởng đấy!
Đang nói chuyện vui vẻ bỗng có một cô gái ăn mặc gợi cảm đi tới, cô gái này cứ quấn lấy Song Tử. Đây là khách quen ở đây, cô giới thiệu rất nhiều nhân vật có máu mặt trong giới ăn chơi tới đây nên Song Tử có phần kiêng nể.
- Lâu ngày không gặp anh làm em nhớ quá đi à! Có nhớ em không?
Cái giọng điệu đến chảy nước của cô gái này là Bảo Bình suýt phun ra hết tất cả những gì cô vừa uống. Cô cảm thấy ghê kinh khủng vậy mà Song Tử vẫn nhẹ nhàng nói:
- Lâu lâu không gặp có vẻ em càng đẹp ra thì phải?
Nghe anh nói mà cô gái tủm tỉm cười, còn Bảo Bình thì lại tức điên lên. Cô còn đang ngồi đây mà anh dám ve vãn cô gái khác sao? Đúng là không coi ai ra gì mà! Chả có thưởng thức gì nữa cả, cô uống một hơi hết chỗ rượu còn lại trong cốc. Cao trào là việc cô gái kia bắt đầu mời gọi:
- Tối nay đi không anh?
Cái này là quá sức chịu đựng của cô rồi nha! Chưa để Song Tử nói bất cứ câu gì, Bảo Binh đã đặt tiền lên bàn rồi tức tối bỏ đi. Hiểu chuyện, bởi anh gặp chuyện này rất nhiều lần, anh vội đẩy cô gái ra rồi chạy theo cô.
Định bắt taxi đi nhưng bất chợt lại có anh hùng xuất hiện trước mắt cô. Bóng một chiếc Ducati 1199 Superleggera lao vun vút trên đường, cô vội giơ tay ra hiệu cho dừng lại. Và đúng như cô dự đoán, chiếc xe dừng lại, cô leo lên xe ôm chặt lấy eo người lái, chiếc xe phóng vụt đi trước sự ngỡ ngàng của Song Tử
- Thằng chết tiệt nào vậy? Em dám bỏ đi cùng thằng khác khi tôi đang ở đây sao?
Anh bực dọc đá vào tường. Cô gái lúc nãy vẫn cứ nhèo nhẽo bám theo
- Anh à tối nay có đi không?
Song Tử bực dọc trợn mắt nhìn cô
- Biến đi cho khuất mắt tôi!
Thấy anh như vậy cô gái sợ hãi bỏ đi mà không dám nói thêm gì cả. Anh quả thực là con người khó đoán mà, lúc thì nhẹ nhàng nhưng để anh cáu thì thật đáng sợ!
Trên chiếc Ducati 1199 Superleggera đang phóng như bay trên đường, Bảo Bình tức giận lấy người lái làm nơi hả giận, cô ôm thật chặt người đó.
- Khó thở.
Nghe anh nói, cô mới bỏ tay ra
- Xin lỗi anh Shadow!
- Không ở nhà chế tạo đồ mà lại đi đến những chỗ đó làm gì?
- Thì cũng phải cho tôi nghỉ ngoi chứ! Mà anh vừa đi đánh nhau à? - Cô chuyển chủ đề khi nhìn đôi găng tay dính máu anh đang đeo.
- Ừ!
Flashback
Cánh cửa khu nhà kho cũ bị đá bật ra, Thiên Yết bước vào với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tất cả. Tên cầm đầu đang ngồi chễm trệ trên ghế cũng phải đứng lên
- Mày là ai?
- Mày là thằng vừa mới định bắt cóc con trai của tập đoàn LT không?
- Không phải chuyện của mày! Chúng mày đâu sao lại để nó vào đây?
- Không cần gọi, bọn đàn em của mày đi ngủ hết rồi!
- Thằng khốn!
Nói rồi hắn cầm lấy côn bên cạnh mình rồi lao ra nhằm thẳng vào Thiên Yết mà đánh. Tất cả đều được anh né và đỡ bằng gậy sắt. Máu điên sục sôi trong người anh lao vào như con sư tử hung tợn liên tiếp đánh vào người tên cầm đầu. Hắn ta không đỡ kịp nên bị đánh tới tấp, chiếc côn bị văng ra một bên. Hắn ta bị dính một gậy vào lưng, ngã lăn xuống, anh đạp mạnh liên tiếp vào người hắn. Máu từ đầu, từ lưng, tay, chân chảy ra, mùi tanh bốc lên cực nồng.
Lôi hắn đứng lên, anh nhìn hắn với ánh mắt đỏ rực
- Trả lời câu hỏi lúc nãy của tao.
Đúng là tên cầm đầu dù bị đánh ra nông nỗi này hắn vẫn cứ tỏ ra không sợ gì hết
- Vậy thì sao?
- Mày muốn bắt cóc ai thì đó là việc của mày, tao không quan tâm. Nhưng. Việc mày đánh cô ấy là điều không thể cho phép! Đụng đến cô ấy là đụng đến tao, do đó mày phải chịu hình phạt.
Vẫn cách nói làm người khác sợ hãi khi ngắt nhịp vào những chỗ có tính chất thay đổi, Thiên Yết dọa khiến tên này có vẻ hơi sợ. Nói là làm anh lấy dây buộc hắn lại rồi treo lên sà nhà, sau đó dùng dao cứa vào sợ dây
- Một lúc nữa mà không ai tới thì mày sẽ chết. Sợi dây sẽ nhanh chóng đứt thôi, nếu may mắn sống thì mày sẽ tàn phế khi rơi tự độ cao này với những vết thương như vậy. Cứ cầu xin sự giúp đỡ của Chúa nếu mày muốn!
Nói rồi anh bỏ đi luôn để mặc hắn ta gào thét trong kho. Cứ coi anh là ác ma nếu muốn. Vì Bạch Dương thậm chí giết nhiều người hơn nữa anh cũng sẽ làm!
End Flashback
Chiếc xe dừng lại trước nhà của Bảo Bình, chỉ để cô xuống xe xong là lại lao đi mất hút. Bảo Bình lững thững bước vào nhà, cô buồn rầu ngồi chế tạo đồ để tìm niềm vui. Với cô trước đây ngồi việc với máy móc, chất hóa học là niềm vui của cô, giờ thì thêm một niềm vui mới là ở bên Song Tử, nhưng nó vừa kết thúc.
Trong chuyện tình yêu, ghen tuông là chuyện thường tình. Nó chứng tỏ người đó yêu mình thật lòng. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua nhưng không hẳn là sẽ kết thúc. Mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top