chương 19
Sự thựcchứngminh rằng,có nỗ lựcthìsẽcó thành quả. Mấy ngày sau đó, BạchLịLị không bắtcáccô tăng ca nữa, nhưngGiảnTình nhìn sắc mặt hòanhãcủacô ta, đoán chừng cô talại đang nghĩcách gìmới đểlàmkhổ người khác. Đối với hành động trẻcon này, GiảnTình tiếp tục vờ như không thấy.Còn PhươngKhiêmvẫn ngầmkhông thích việc GiảnTình đến hỗ trợ cho bộ phận quan hệ xã hội, nhưng nếu cô không phảităng ca, không làmảnhhưởng đến thế giớicủa hai ngườithìanh lại yên lặng không nói gì."GiảnTình, tôilạitớirồi!" Sắp đến giờ ăn trưa, nhiếp ảnhLý lại xuất hiện bên bàn làmviệccủa GiảnTình trong bộ phận quan hệ xã hội.Anh ta mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, kèmtheo các phụ kiện kêu leng keng, trông rất lạ mắt. Sự xuất hiện củaanh làmcho cácchịemtrong văn phòng vây quanh như ong vỡ tổ."LýDuy, sao hômnay trông anh đàn ông thế, nếu bỏ bớtmấy chiếc vòng này thìtrông còn bảnh hơn đấy.""LýDuy,cạp quần anh thấp thế này là muốn quyến rũ ai đây, bộ phận chúng tôi không có trai đẹp đâu.""LýDuy,anh lại đến làmphiềnGiản trưởng ban củachúng tôi, không phảianhmuốn đổitính đấy chứ."...Huyệt thái dương của GiảnTình âmỉ đau,cô lấy tay day day nhưng không có hiệu quả. Đámngười bên cạnh vẫn lao xao không ngừng, GiảnTình khôngthểchịu được nữa, bèn giơ tay lên vẫy:"Mọi người dừng lại hết đi..."Mọi người nghethấy cô gọi quả nhiên đều ngừng lại,"Giản trưởng ban,có chuyện gì vậy?""Cô,cô,cô,cảcô nữa, quay vềchỗ hếtcho tôi."GiảnTình trừng to mắtchỉtừng người vây quanh bàn của mình,"Còn chưatới giờ nghỉ đã không tậptrung thế này, lát nữa mà bịBạch trưởng phòng bắt gặp thìcáccô đẹp mặt.""Trờiạ, Giản trưởng ban nghiêmtúc quá,chả đáng yêu tẹo nào."Mấy cô gái dậmchân, nghelời quay vềlàmviệc,chỉcònLýDuy đang đứng tựa bên bànGiảnTình cười nhạt.Anh talưumanh huýtsáo:"Tôithích người đẹp có uy như vậy."GiảnTình tức giận liếcanh ta mộtcái,"Nhiếp ảnhLý, tôi đã nóirõ vớianh rồi, tôisẽ không chấp nhận đề nghịcủaanh. Chưatuyển được ngườithíchhợp,chúng tatiếp tụctìmrồisẽthấy.""GiảnTình,cô chính là người phù hợp nhất, tạisao chúng tacòn phảilao tâmkhổ tứ đitìmngười ở đâu nữa, vừalãng phíthời gian lại vừalãng phísứclực. Hơn nữatôi không yêu cầu cô thamgia quảng cáo,chỉmuốn chụp một bứcảnh cho áp-phích tuyên truyền giai đoạn đầu thôi,cô đừng từ chối nữa."LýDuy lại bắt đầu thuyết phục GiảnTình không ngớt lời.GiảnTình đã bịanh talàmphiền hai ngày rồi,cô đilàmthìanh ta nhất định sẽcó mặt, không chỉảnh hưởng đến công việccòn ảnh hưởng đến tâmtrạngcủacô nữa.Sáng nay, GiảnTình đã nói vớiBạchLịLịchuyện này, hy vọngBạchLịLịra mặtcự tuyệt LýDuy giúp cô, nhưngBạchLịLị không những không đápứng, ngượclạicòn lạnh lùng khuyên cô,"Việc này tôi không có cách nào cả, trước đây anh ta đãchọn rất nhiều người nhưng đều không vừa ý. Vớilạichỉlà việcchụp ảnh thôi, đáp ứng anh tacó gì khó khăn đâu."BịBạchLịLịcự tuyệt, GiảnTình càng thêmphiềnmuộn. Cứ ở nơi quái quỷ này,cô nhất định sẽ phát điênmất thôi."Nhiếp ảnhLý, đây không phải vấn đềlãng phímàlà vấn đề nguyên tắc. Nếu tôicó hứng thú thì đãsớmđáp ứng anh rồi,cũng không cần anhmỗi ngàytớithuyết phụctôi. Mờianh vềcho, việctìmnhân viên chúng tasẽthương lượng sau."LýDuy giở giọng xemthường,"Cô thậtsự không suy nghĩthêmư? Nói không chừng khi xuất hiện trên áp-phích này,cô sẽ maymắn đượctiến vào giớinghệthuật. Cảnh tượng lúc đó, bây giờ cô không tưởng tượng nổi đâu."GiảnTình hết nói nổi, bây giờ ngay cảchụp ảnh cho áp-phích cô cũng không thích, LýDuy lạicònmuốn giúp cô tiến vào giới nghệthuật, làcô khôngnhạy bén hay là LýDuy quá điên khùng?Giới nghệthuật quảlàcó nhiều cảnh tượngmàcô không thểtưởng tượng nổi, nhưng cô có thểtưởng tượng được nếu cô thậtsự thamgia vào giới nghệthuật thìanh hẳn sẽ nổi điên lênmất.Thấy nói không lạianh ta, GiảnTình chỉcó thểlặng im, vẻ mặt không vui, vùi đầu vào đống công văn,coianh ta như không khí không thèmđể ý đến.LýDuy cũng là người ý chí kiên định, bền bỉ, thấyGiảnTình không để ý đếnmình,anh tacũng không vộimàtìmmộtcái ghế ngồi xuống gần cô, nhànnhãcầmtạp chílên xem.Nhìn hành động vô lạicủa LýDuy, GiảnTình chỉcó thểlắc đầu bất lực.Đến giờ ăn cơmtrưa, TiểuLâmgọi điện thoại nóimấy ngày rồi không gặp cô, muốn cùng cô điăn, hẹn cô đến nhàăn gần công ty. GiảnTình nghethấygiọng nói yếu ớtcủa TiểuLâm, tâmtrạng không còn chùng xuống nữa,chờ đến giờ cô liền vộithu dọn đồ rồi đi đến nơi hẹn.Bởi vìcó đợt gió lạnhmới, thờitiết ngoàitrờiâmu, GiảnTình vừara khỏitòa nhà,cả ngườiliền run cầmcập. Cô hối hận buổisáng khôngmang áo lôngtheo,chỉcó chiếcáo khoác này thì không bớt lạnh được bao nhiêu.Xoa xoa haitay đi xuống bậcthang, GiảnTình thấy xecủa PhươngKhiêmchậmrãira khỏi bãi đỗ xe, đương nhiên anh cũng nhìn thấy cô nên xe giảmtốcthư thả đitới.Bốn phía đều có người nênGiảnTình không thểtiến đến chào hỏi,chỉcó thểliếc mắt đưatình với người ngồitrong xe, nụ cườirựcrỡ làmPhươngKhiêmngồi bên trong gần như khôngmở được mắt."GiảnTình, bên ngoàirất lạnh, sao cô không khoácthêmáo ấm."Có người phíasau cô gọi,cùng với giọng nóilà mộtchiếcáo lôngmùi hương xalạkhoáclên ngườicô.Vốn dĩGiảnTình còn đang chìmđắmtrong tình cảmkhông lời vớiPhươngKhiêm, đột nhiên bịtình huống này làmcho hoảng sợ. Cô xoay ngườilại, thấyLýDuy đang cườirạng rỡ như ánhmặt trời,"Bây giờ thìấmhơn nhiều rồi."Nếu không phảiluôn cư xử đúngmực, lúc nàyGiảnTình thựcsự muốn dậmchân. Ấmáp quỷ quái gì, lòng cô hiện tạiso vớithờitiết tồitệ này còn lạnhhơn nhiều. Lúccô vội vã quay đầu lạitìmkiếmthì xecủa PhươngKhiêmđã không thấy bóng dáng đâu.Anh ấy đã nhìn thấy? Hiểu lầmrồiư? Tức giận rồiư?Ngấtmất thôi, sao lạicó chuyện khéo xảy ra như vậy. TênLýDuy này quảthựclàthần xui xẻo, làmphiền cô hai ngày chưa đủ lạicòn làmcô rathế này.Tuy rằng anh tacó ý tốt, nhưng cô vốn không hề muốn nhận ý tốt này. LýDuy là"gay"thìmọi người đều biết, vấn đềlà PhươngKhiêmkhông biết, nhấtđịnh sẽ hiểu lầm.Anh hẳn đã nhìn thấy rồi.Phục hồilạitinh thần, nhận thấy cáiáo của LýDuy vẫn ở trên người,cô mệtmỏicầmáo đưalạicho anh ta,"Không cần đâu, tôi không lạnh. Cảmơnanh.""Đừng như vậy,cho cô mặcthìcô cứ mặc đi, tôi đangmuốn lấy lòng cô mà."LýDuy vẫn duy trì nụ cười xán lạn như hoa, không hề biết rằng sự xunxoe, săn đón của mình nghiễmnhiên đãtrở thành nguồn gốc gây họa.Anh như vậy không phảilàlấy lòngmàlà hại người!GiảnTình tùy tiện nhétchiếcáo vào lòng anh ta, xoay người bước vội đến nhàăn đã hẹn vớiTiểuLâm. Trong lòng cô ngày càng bấtan, nghĩ đi nghĩlại,cô lấy điện thoại gọicho PhươngKhiêm. Có lẽ do lạnh nên bàn tay cầmđiện thoại khẽrun lên.Điện thoại vang lên haitiếng thìPhươngKhiêmtiếp máy, đầu bên kiachỉ"Alô"một tiếng rồi không thấy nói gì nữa."Khiêm, người vừarồilàthợ chụp ảnh do bộ phận quan hệ xã hộimời đến,anh ấy đitheo emvìmuốn emchụp ảnh áp-phích."GiảnTình nghe giọng điệubình tĩnh của PhươngKhiêm, không đoán ra đượccảmxúclúc này củaanh,chỉcó thể giảithích lung tungmột hồi, rốtcuộc mình đang nói gìcô cũngkhông rõ."Ừ, sau đó thìsao?"Anh thản nhiên hỏi."Sau đó? Emkhông để ý đến anh ta, nhưng anh ta vẫn làmphiền em."GiảnTình uất ức giảithích."Hắn quấn lấy emnhư vậy,emliền đáp ứng việcchụp ảnh áp-phích?" PhươngKhiêmhỏi điều anh quan tâmnhất."Không,emđãsớmtừ chốianh tarồi."Đầu kia điện thoạiimlặngmột hồirồimớithản nhiên nói:"Anh biết rồi,có việc gì để đến tối về nhà nóitiếp."Gác máy rồi, GiảnTình cảmthấy cả ngườitrống rỗng, mông lung đi đến nhàăn, trong đầu không biết đang suy nghĩ những gì.Làmcùng vớiBạchLịLị quả nhiên không có chuyện gìtốt đẹp, GiảnTình không thể không thầmkết luận như vậy."ChịTình, ở bên này."LâmKiềuKiều ngồi ở trong góc, nhìn thấy cô đi vào nhàăn, liền đứng lên vẫy tay, GiảnTìnhmiễn cưỡngmỉmcườitiến lại."Sao vậy? Sắc mặtchị không tốt,có chỗ nào không thoảimáià?"Cô vừa ngồi xuống, TiểuLâmđãlo lắng hỏi.GiảnTình lắc đầu:"Không sao,có thểlà do thờitiết quálạnh.""Vậy uống ít nướcấmtrước đã."TiểuLâmđưacho cô cốc nước, đểcô uống cho ấmbụng."Sao tự nhiên lạimờichị điăn cơm?"GiảnTình cầmcốc nướcấmtrong tay,cười yếu ớt hỏi.LâmKiềuKiều cười ha hả,"Hômnay không phải ngày lĩnh lương sao, tranh thủ lúcemchưa đemđitiêu hết, phảimaumờichịănmột bữathôi.""Emtrở nên ngoan ngoãn như vậy từ khi nào thế."GiảnTình trêu chọccô. Cùng làmchungmột văn phòng, GiảnTình đương nhiên biết LâmKiềuKiềucó lailịch"Nguyệt quang tộc"[1] thâmhậu, bình thường chỉcó cô ăn chực phần của người khác, hômnay chi nhiều tiền như vậy cũng hiếmthấy."Hì hì, thật ra mờiăn cơmchỉlà nguyên nhân thứ nhất, quan trọng làemmuốn biết tin đồn của bộ phận quan hệ xã hội. Aaa,chịTình giúp emthỏa mãnlòng hiếu kỳ đimà."LâmKiềuKiều chắp haitay thành hình chữ thập,cườito lấy lòng cô."Có tin đồn gì hay ho đâu."GiảnTình cảmthấy điều phiềnmuộn nhấtcủa mình chính là những tin đồn khác xasự thật. Bình thường cô đã không thíchnghe, giờ lạicàng khôngmuốn kểcho TiểuLâm."Ai da, BạchLịLịmuốn chị qua bên đó, nhất định không có ý tốt. Emcòn nghetrưởng phòng nóichịsang bên đấy luôn phảilàmtăng ca,có đúng vậykhông? ChịTình,chị nóiemnghechút đimà."GiảnTình địnhmởmiệng,cảnh tượng vừarồi ở cửacông ty lại hiện lên trong đầu. Giờ lòng cô rất rốirắm,có nhiều chuyện cô khôngmuốn nóichoPhươngKhiêmnghe vìsợ anh lo lắng, phải để ở trong lòng quảthật rất khó chịu. LiệuLâmKiềuKiều có phảilà đốitượng tốt để bộc bạch không?"ChịTình à..."TiểuLâmlắclắctay cô nũng nịu."Ăn cơmtrước đã,ăn xong chịsẽ nóiemnghe."Cuốicùng, GiảnTình vẫn phảithỏa hiệp."Vâng, vậy chúng ta mau ăn cơmthôi!"Một bữacơmGiảnTình cùngTiểuLâmăn trong khoảngmột tiếng đồng hồ. Tuy rằngTiểuLâmlanh lợi không phảilà đốitượng tốt đểtâmsự, nhưngnhìn phản ứng tinh quáicủacô bé, tâmtrạng quảthật tốt lên rất nhiều.Khi nghe đến việc xảy ratạicửacông ty, TiểuLâmkhông nhịn đượcthở dàimộtcái,"Ông trời ơi, đây là vở kịch ngôn tình cẩu huyết[2] ư? Sao lại vừakhéo như vậy!"GiảnTình cười khổ,"Chính là vừa khéo như vậy.""Vậy phảilàmthế nào bây giờ, Phương boss hẳn làtứcchếtmất rồi.""Chịcũng không biết, nghe giọng điệu củaanh ấy không giống như đang tức giận.""ChịTần vẫn nóiPhương boss là quỷ hẹp hòi,emcảmthấy anh ấy nhìn thấy cảnh đấy nhất định sẽtức giận, nhưng anh ấy thương chị như vậy, hẳn sẽtứctênLý quỷ quái kiachứ không giận chị đâu!"TiểuLâmđưara kết luận cuốicùng, tuy rằng không phảisâu sắc nhưngGiảnTình vẫn đượcan ủiítnhiều.Thời gian nghỉtrưa nhanh chóng trôi qua, hai ngườilúc nàymớichiatay trở về văn phòng làmviệccủa mình.TiểuLâmngâmngatrở về nơilàmviệc, thấymọi ngườitrong văn phòng đến chưa nhiều lắm, bèn cầmđiện thoại đithẳng đến góccầu thang yên tĩnh.Thuận tay nhấn số trên bàn phímđiện thoại, đối phương vừatiếp máy,cô liền nói khẽ:"Vâng... Phương boss, việcanh giao, tôi đã nghe được... Làthếnày..."Sau đó, TiểuLâmlanh lợilập tức hóathân thành nữ điệp viên 007, báo cáo ngọn ngành thông tin tình báo mình thu thập đượccho Phương boss nghe.Đừng trách cô không nghĩa khí, không nguyên tắc bán đứngGiảnTình, mà vìsức hấp dẫn của Phương boss quálớn,cô không cự tuyệt nổi yêu cầu củaanh.Thế nhưng khi kết thúc báo cáo,cô vẫn không quên nhắc nhở anhmột việcrất quan trọng,"Boss, tiền cơmtrưaanh không được quên trảcho tôi đâuđấy!"[1] :Nguyệt quang tộc(月光族 – Ánh trăng tộc – Moonlite):thuật ngữ Internetcủa dânmạngTQ,chỉ những ngườimột tháng kiếmđược bao nhiêu làtiêu hết bấy nhiêu, đồng thờicũng chỉ những ngườithu nhập một tháng không nhiều, tiền kiếmđượcchỉcó thể dùng vào việcsinh hoạtcủacá nhân.[2] Cẩu huyết (狗血):chỉ những tình tiếtcũ, lặp lại, hay gặp trong tiểu thuyết ngôn tình hoặctrong phimtruyền hình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top