Chương 18
Lúc GiảnTình về đến nhà đãlà hơn támgiờ tối. Cả một buổichiều ngồi nghetrưởng phòng quan hệ xã hộiBạchLịLị giảng giải nội dung công việc, nghenhiều đến nỗicảmthấy hoacả mắt.Trong nhàtối đen như mực, GiảnTình bật đèn phòng khách, ngồitrên ghếsô-pha. Cô ngẩn người nhìn lên trần nhà, không có PhươngKhiêmở đây,không gian thật đáng sợ.Cô khôngmuốn làmgì, ngay cả bụng đói kêu ọcạch cũng lười khôngmuốn đứng đậy chuẩn bị đồ ăn.GiảnTình cảmthấy thái độ thù địch của BạchLịLị đối vớicô có vè khó hiểu. Lầnmua quần áo cũng vậy, ở dạ hộicũng thế. NếuBạchLịLị vì diệnmạomàsinh lòng thù địch vớicô thì hình như quáấu trĩ. Diệnmạo đối vớimột phụ nữ quảthựcrất quan trọng, nhưng cũng không đếnmức vì diệnmạo màgây thù chuốc oán khắp nơi.Nếu bảo trước đây cô làmviệc gì đụng chạmtớiBạchLịLị, thìtuyệt đối không có. Ấn tượng trước đây củacô về BạchLịLịrấtmơ hồ, nếu không phảilần trước gặp khimua quần áo thìcô cũng không nhớ rõ người này.Thôi quên đi,"Binh đến tướng chặn, nước đến đấtche". Buổichiều ngồi nghetrưởng phòng giảng giải nội dung chính,cô cảmthấy cũng không khó. Dùđến lúc đó cô tacố ý làmkhó dễ, GiảnTình cũng tinmình có đủ năng lực để ứng phó.Sau khi ngâmmình trong nước nóng, GiảnTình thay bộ quần áo thoảimái ở nhà. PhươngKhiêmchưa về,cô căn bản không có tâmtrạng làmviệc, mởtivilên cốt là đểtrong phòng có tiếng động,còn tâmtư cô không hề đểtrênmàn hình.Yêu thathiếtmột người quả nhiên làchuyện rất khó kiểmsoát, trong lòng lúc nào cũng nghĩ đến đối phương. Không có anh ở cùng,cô ngay cả hít thởcũng cảmthấy dư thừa. Nhưng nếu cho cô chọn lại,cô tinmình vẫn sẽ không chút do dự yêu thương anh.Đangmơmơmàngmàng, thấy có ngườilấy tay vuốt ve haimácủa mình, GiảnTình đột nhiênmở to mắt. Phíatrướclà khuônmặt khôi ngô đang nở nụcười nhợt nhạt."Anh đã về."GiảnTình vừa mởmiệng nóichuyện, liền cảmthấy giọng nói hơi khàn khàn. Không đợicô hồi phụclạitinh thần, một ly nướcấmđã đượcđặt trước mặtcô.Ánhmắt PhươngKhiêmdịu dàng,chămchú nhìn cô, giọng nhẹ nhàng trách:"Mệt thì phải về phòng ngủ chứ, nằmnhư vậy dễcảmlạnh lắm."GiảnTình ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ, đã hơn 10h, quanh ngườianh đậmđặc mùirượu, không cần đoán cũng biết đêmnay anh phải xã giao,chắcchắn là vô cùng thảmthiết.GiảnTình cầmcốc nướclên uống, nước vừatrôi vào miệng đãcảmthấy ngọt lành dịthường:"Emđichuẩn bị nướccho anh tắmrửa, rồi nghỉ ngơichosớm."Cô vừa định đứng dậy, thân hìnhmềmmạilập tức bịanh ômvào lòng."Đừng vội,anhmuốn ômemmột lát."Anh cúi đầu, thìthầmbên taicô.Tâmtrạng lập tứctrở nên vô cùng thoảimái, GiảnTình đưa đôitay nhỏ nhắn ômlấy lưng anh thậtchặt. Có lẽ bọn họ đều tương tư,cho dùmỗi ngày gặpmặt, nhưng lúc nào cũngmuốn ômlấy nhau, ở bên cạnh nhau,cho dù tách ra một giây cũng cảmthấy nhớ nhung.Tâmtrạng khi yêu dạt dào như cỏ dại gặp mưa, ngay cả ngôn ngữ cũng không thể diễn đạt hết. Hônmôi – làsự lựachọn ngọt ngào nhất.Khi hai đôimôichạmnhau, timđập rộn ràng, mất đi nhịp điệu chậmrãi vốn có, tinh tếliếmvànhmôi, nhẹ nhàng day cắn, GiảnTình cho dù nhắmchặt haimắt nhưng vẫn có thểcảmnhận được màu sắcrạng rỡ, tuyệt vời.Đầu lưỡilen lỏichơi đùa, thìra người đang yêu cuồng nhiệtcũng sẽcảmthấy đau lòng. Đó là mộtcảmgiác mãi khắcsâu, đến nỗi ngườita không thểchịuđược,cảmthấy đau nhói, khắccốt ghitâm.Dây dưa một hồi, quần áo hai người đãsớmkhông còn, mỗithứ một nơi. GiảnTình nằmngửatrên sô-pha, đón nhận ánhmắt nóng rựccủaanh, khuônmặtanh đãtrở nên đỏ bừng. Khilàn dalạnh lẽo đượcthân nhiệtấmnóng củaanh bao phủ, hai người đều cảmthấy hàilòng, bật ra những âmthanh đầythỏa mãn.Một hồiâu yếmsôi nổi qua đi, GiảnTình cảmthấy cả người uể oải. Vốn cô chưaăn cơmtối, lạicòn vận động kịch liệt như vậy, thểlựcsớmđãcạn kiệt.PhươngKhiêmnhìn cô gái bé nhỏ mềmnhũn trong lòngmình, thỏa mãn cười nhẹthành tiếng, trêu chọc:"Đúng ra phảilàanhmệtmới đúng chứ."GiảnTình đưatay laumồ hôi nóng trên trán PhươngKhiêm, rồi đáp lại:"Lần sau không đượclàmtrên sô-pha, khó giặt hết lắm."Anh gian xảo lắc đầu, nóimộtcách vô tội:"Cứ nhìn thấy em,anh lại không khống chế được mình. Làmsao bây giờ?"Bị vẻ mặtcủaanh đùa giỡn, GiảnTình đang nằmtrước ngựcanh bèn khẽthumình lại, lập tức như con trạch trơn bóng, lắc mình chuira khỏilòng anh,"Emđitắm". Vừa nói xong, mặtcô ửng hồng,chạy nhanh vào phòng tắm.Nhìn bóng lưng trần củacô gái nhỏ, tình triều vừatắt trong anh lạimãnh liệt dâng lên. PhươngKhiêmmỉmcười,cũng đứng dậy đi vào theo. Nếu khôngthểlàmở sô-pha, vậy thìanh có thểlàmtrong nước.Lúc hai ngườicùng nhau điratừ phòng tắmđãlà nửa đêm. GiảnTình ở phòng tắmđượcanh nhiệt tình bồi dưỡng lần nữa,cả người đều đỏ hồng, nhưcon tômbịluộcchín.GiảnTình lấy bộ quần áo ngủmớitừ trong phòng, đưacho PhươngKhiêmvừa mới bướcratừ phòng tắm, thuận tay giúp anh thắt dây lưng, sau đó mớiđi vào phòng bếp,chuẩn bịlàmchút đồ ăn khuya. Trải qua hailần dây dưalâu dài, giờ cô đã đóimeo.PhươngKhiêmđau lòng nhìn cô gái nhỏ nửa đêmcòn bận rộn,anh đứng dựa mình ở cửa bếp, miễn cưỡng nói:"Làmbừachút gìcó thểăn là được."GiảnTình quay đầu liếc nhìn anh, hờn giận:"Mỗilần xã giao anh đều ăn ít, về nhà không nên ăn tùy tiện."Cô vừa nóichuyện, động táclàmbếp cũngkhông hềchậmlại, đun nước, tháithịt, nhặt hành đâu ra đấy. Không lâu sau, bátmỳ sợithơmngào ngạt đãlàmxong, ngửimùilàlập tức muốn ăn ngay.PhươngKhiêmvốn lẳng lặng đứng ở phíasau cô, nhìn bóng dáng cô đến ngẩn người, đột nhiên tiến lên hai bước, ômlấy cô từ phíasau, dùng chóp mũicọ cọ vào gáy cô, nhẹ nhàng lẩmbẩmmộtcâu.Cho dù thanh âmrấtmơ hồ, nhưngGiảnTình vẫn nghethấy rõ ràng,anh nói:"Bảo bối,có emthật tốt."Trong tâmcô cũng nghĩ vậy,cuộc đời này có anh thật làtốt.Kỳ thực kế hoạch hội họp mà gần đâyBạchLịLịtriển khai không có nhiều việclắm,cũng như không thậtsự cần đến sự trợ giúp của bộ phận kỹ thuật.Thử hỏitập đoàn Phương thịsao có thể bỏ ra mộtsố tiền lớn đểchitrảcho những nhân viên vô dụng? Có thể vào đượctổng công ty Phương thị,cho dùkhông phải hoàn hảo thìcũng là xuấtsắc. Việc BạchLịLịtìmcô đến, ở trongmắtmọi ngườirõ ràng làrảnh rỗi kiếmchuyện gây sự.GiảnTình cũng không cáu kỉnh hay nóng nảy. Mới đầu đến đây,có nhiều việc không rõ,cô đều không ngạitìmhiểu, học hỏi. Mà những việccô làmchỉđơn giản làchạy đichạy lại, làmcác việclặt vặt ở sân bãi.Nhưng chỉ việc nhỏ như vậymà BạchLịLịcũng xérato. Mộtsự kiệnmàlàmcho mọi người đều tất bật. Ở trongmắt thủ trưởng, BạchLịLịlà ngườilàmviệcchămchỉ,cẩn thận,còn cấp dướicủacô thìlại khổ không nói hết.HômnayGiảnTình và vài người khác vìmột việc nhỏ mà phải ở lạităng ca. Vừa hơn támgiờ tối, di động của GiảnTình liền đổ chuông, là điện thoạithúcgiụccủa PhươngKhiêm. Tuy rằng trước khitan tầm,cô đã gọi điện thông báo cho anh, nóirằngmình có thể phảităng ca đến 8h. Vìthế, vừa đến 8h, đạithần liền không thể kiềmchế được,cô vừa mở ra nghe đãthấy anh giục giã. Vừathêmmười phútanh lại gọilần nữa, giờ đến lần này đãlàlần thứ baliêntiếp.GiảnTình vừaalô một tiếng, đã nghethấy PhươngKhiêmđang nói ở đầu bên kia:"Anh đang trên đường đến công ty, đón emvề nhà".GiảnTình nhìn xung quanh, nhỏ giọng thở dài:"Vâng,anh cứ đến văn phòng chờ em,emlàmxong rồisẽ đến tìmanh."Tắt điện thoại, GiảnTình lo lắng suy nghĩ. Giọng điệu của PhươngKhiêmcó vẻ khang khác, hay là vìcô tăng ca về muộn nên anh giận dỗi? Trước đâycô rất ít tăng ca, thỉnh thoảng cũng có, nhưng nhiều nhấtcũng chỉthêmmột, hai giờ,cơ bản vẫn có thể về nhàăn tốicùng anh. Nhưng hai ngày hômnay,BạchLịLịluôn tìmrất nhiều danhmục, làmcô không thể không tăng ca. Kỳ thực GiảnTình không ngạităng ca,chẳng quacô lo rằng cứ như vậy thìsẽluôn bỏ lỡ thời gian ăn tốicùng PhươngKhiêm.Nếu PhươngKhiêmchỉ gọimột, hailần thì không sao nhưng anh đã gọi đến ba, bốn lần thìchắcchắn anh đang khó chịu. GiảnTình cũng cảmthấy cứtiếp tục như vậy không phảilà giải pháp tốt, dù sao cũng phảitìmcách giải quyếtmới được.Đến 8h30, không đợiPhươngKhiêmgọi điện giục, GiảnTình đã nhanh chóng thu dọn đồ đạc, lên thangmáy đitới văn phòng anh. Cửa ban công khéphờ,ánh sáng từ cánh cửa hắt ra khiếnGiảnTình cảmthấy ấmáp.Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa văn phòng bằng gỗ,cô lập tức nghethấy tiếng PhươngKhiêmnóichuyện điện thoại. Giọng nóitruyền raâmu, làmngườitaphải kính sợ:"Nói vậy là gần đây bộ phận thịtrường không tăng ca? Vậy tạisao ở công ty lạicó bộ phận tăng ca? Được, tôi biết rồi."GiảnTình chỉ nghe qualoa, không rõ nội dung, liền thuậnmiệng hỏi:"Trễ như vậy anh còn gọi điện cho aithế?"PhươngKhiêmđể điện thoại xuống, ngồi dựalưng vào ghếsô-pha, haitay khoanh trước ngực, sắc mặt hơilạnh lùng. Ở trước mặt người khácanhthường biểu lộ vẻ mặt này, nhưng trước mặtcô thìrất hiếm.Cô chỉ nghethấy anh nói:"VừarồiLưu trưởng phòng nói bộ phận họ gần đây không tăng ca, màemđãtăng caliên tục bốn ngày,anh nghĩemnên giảithích lý do cho anh."GiảnTình nghe vậy,cúi xuống, trầmmặc một lúc, hỏilại:"Anh nghi ngờ em?"Không biết từ lúc nào, PhươngKhiêmđã đứng dậy đi đến trước mặtcô, thở dàimột tiếng, ômcô vào lòng thìthầm:"Không phảianh nghi ngờ em, màanh giận vì việc gìemcũng không nóicho anh biết."GiảnTình tựa vào ngựcanh,cảmnhận sự ấmáp củaanh, lắng nghe nhịp timđập mạnhmẽ. Cô bỗng cảmthấymột ngày vất vả mệtmỏi, tạithời điểmnày đãtiên tan hết."Tình, nóicho anh biết đã xảy ratruyện gì?" Sau lễ Nô-en có vàilời đồn đại nhảmnhí,anh cũng biết ít nhiều. Nhưng nếu chưathểtrựctiếp công khaimối quan hệcủa hai người, thìcứ như vậy cũng khiếnmọi ngườitừ từ thích ứng."Mấy ngày này emđều đi đến bộ phận quan hệ xã hội để hỗ trợ."GiảnTình trảlờichitiết."Bộ phận quan hệ xã hội? Emlàmtrưởng ban ở bộ phận thịtrường,chạy tới bộ phận quan hệ xã hộilàmgì?" PhươngKhiêmhơi ngạc nhiên, tách ra khỏingườicô, nghi hoặc nhìn.GiảnTình đemlí do mà BạchLịLị đưara nóicho PhươngKhiêmnghe. PhươngKhiêmnghe xong, lắc đầu:"Vậy quảthựclà quáilạ,cô ta muốn làmgì?"GiảnTình vốn khôngmuốn phiền hàtới nhiều người, đương nhiên sẽ không nóilí do ghen tịcủa BạchLịLị,cô chỉ dịu dàng nói:"Có thểcô ấy thậtsự cầnngười giúp đỡ."Đối vớicô gáitênBạchLịLị, PhươngKhiêmđương nhiên có ấn tượng. Trước đây có lần xã giao,anh vì bất đắc dĩ nên từng đưacô ta đicùng. Tuy íttiếp xúc nhưng anh khárõ tính cách củacô ta. Cô tachỉlà một đạitiểu thư được nuông chiều nên kiêu ngạo màthôi."Mặc kệ phải giúp việc gì,emkhông đượctăng ca."Nựccười, mặc dù bây giờ bọn họ làmviệccùng nhau, nhưngmỗi ngày chỉcó thểthoảimái bênnhau vàitiếng ở nhà, giờ ngay cảchút ít thời gian này cũng bịchiếmđoạt, bảo anh sao có thể đáp ứng được."Ngàymaiemsẽ nóichuyện vớicô ấy, nếu cô ấy lại bảo emtăng cathìemcũng không nghetheo nữa."GiảnTình cười đáp lạianh không đượctự nhiên.Anh không thích thời gian bọn họ ở cùng nhau bịchiếmđoạt,cô cũng có muốn như vậy đâu."Đừng nói nữa, theo anh đi nói vớicô ta."Anh hạtối hậu thư.Đểanh đi khác nào nóicho toàn bộ mọi người biết đích thị bọn họ là một đôi? Đây cũng không phảilàthời điểmthích hợp, tin đồn vẫn chưathuyêngiảm. GiảnTình cảmthấy trong lúcsóng gió như thế này thì nên ít lời đimộtchút.Vì bộ phận quan hệ xã hội không đủ người nênGiảnTình vẫn đitheo cáccô đến nơilàmviệc như trước. Thờitiết ngày càng lạnh, ở bên ngoàichạymộtngày,cả người đềumệtmỏi. Cách bố trí hộitrường người phụ trách cũng can thiệp, thảo luậnmột hồi, mọi người đều thấy khô miệng.Làmviệc một ngày, khitrở lại văn phòng ấmáp cũng đãsắp đến giờ tan tầm.Mấy ngày nay, GiảnTình cùng làmviệc với vài nữ sinh, hai bên cũng có chútcảmtình. Họ nhìn thấy cô chuẩn bị về bèn nhắc khẽ:"Giản trưởng ban,trưởng phòng nói hômnay phảităng ca."Lạităng ca? Hômquacô vừa hứa vớianh rằng chắcchắn hômnay không tăng ca. GiảnTình bỗng cảmthấy nhức đầu,"Việc này vộilắmà?""Thật ra ngàymailàmcũng được, không biết vìsao Bạch trưởng phòng nhất địnhmuốn làmxong trong hômnay."Có một người vừa bấtmãn vừa nói.GiảnTình thở dài,"Bạch trưởng phòng đang ở văn phòng à?""Dạ, đang thảo luận vềchuyện áp-phích vớithợ chụp ảnh, nóichuyện cũng khálâu rồi.""Đểchị đi xem."Gõ cửa phòng của BạchLịLị, bên trong nhanh chóng truyền đến giọng nóimềmmạicủacô ta,"Vào đi."GiảnTình hít nhẹ một hơirồimở cửa đi vào. Trong văn phòng ngoàiBạchLịLịcòn có một thanh niên trẻtuổiănmặcrất thờitrang,chắc đó làthợ chụpảnhmàcáccô đã nói đến."Hóaralà Giản trưởng ban,có chuyện gì vậy?"BạchLịLị ngồi ở sau bàn làmviệc dùng ánhmắt khinh khỉnh nhìn cô. Có lẽ vịtrítrưởng phòng quan hệxã hội này làmBạchLịLịcảmthấy rất tự hào.NhưngGiảnTình cũng không phảilà ngườicủa bộ phận quan hệ xã hội,cô coi như không thấy vẻ kiêu ngạo củacô ta,"Bạch trưởng phòng, bây giờ đãmuộn, hômnay thật racũng không có chuyện gì,công việclại không gấp,có thể đểtớimailàmtiếp cũng đươc."BạchLịLịchống cằm,"ÝGiản trưởng ban là hômnay không cần tăng ca?"GiảnTình gật đầu nói:"Đúng vậy, mọi ngườităng caliên tục mấy hômnay, tôithấy họ cũng đã mệt rồi, hômnay nên cho mọi người nghỉsớmmộtchút.""Giản trưởng ban đừng quên,cô làtrưởng ban của bộ phận thịtrường, không phảilàtrưởng ban của bộ phận quan hệ xã hội. Ở nơi này,cáccô chỉcóthể nghelờitôi."Ýcủa BạchLịLịrất rõ ràng, GiảnTình không cần lo thừa, nơi này là do cô ta định đoạt.GiảnTìnhmímmôicười,"Tôi quảthật làtrưởng ban của bộ phận thịtrường nênBạch trưởng phòng cũng đừng quên, tôi đến chỉ để phụ giúp. Việctăngca hay không, tôicũng có quyền tự quyết định."NếuBạchLịLị không rõ phảitráicô cũng không cần phải khách khíthêm.Vẻ mặt ung dung, tự tin của GiảnTình làmcho BạchLịLị nhất thời không tìmđược điều gìlàmkhó cô.Đúng lúc hai người đang tranh luận gay gắt, thợ chụp ảnh bên cạnh đột nhiên hét to một tiếng,"Bạch trưởng phòng!"Cả haicô gái đều bị hoảng sợ, BạchLịLịtức giận liếc nhìn thợ chụp ảnh:"TiểuLí,có chuyện gì vậy? Làmtôi hết hồn."Bạch trưởng phòng,cần gì phảitìmnữ nhân vậtchính nữa? Vịtiểu thư trước mặtchính làlựachọn tốt nhất rồi!"Thợ chụp ảnh kích động,chỉ vào GiảnTình phấn khích kêu to,"Cô thậtsự phù hợp với hình tượng nhân vật lítưởng củatôi."GiảnTình chỉ biết imlặng, người này rốtcuộc đang nói gì!Màánhmắt BạchLịLị nhìn về phía GiảnTình,chỉcó thể dùng haitừ oán hận để hình dung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top