CHƯƠNG 10


  Sau khi đụng độ một trận, mọi ngườicó vẻ xấu hổ, giớithiệu lẫn nhau. GiảnTình đã biếtchú rể đang sợ hãi này là TriệuDĩHiên, quản lý của mộtchinhánh ở công ty PhươngKhiêm. Namnhân hơn ba mươituổi, không cao lắm, thân hình hơi béo, mặc một bộ lễ phục mớitinh,chếtáccầu kỳ, vừa nhìnlà biết được đặtmay theo yêu cầu, trênmặtcòn đeo kính, nhìn quacũng có dáng vẻ một nhà kinh doanh nho nhã.Đứng sauTriệuDĩHiên, mặcáo cướimàu trắng xõatung, nữ nhân tóc vén lên cao chính là ngườimà GiảnTình đã nhiều nămkhông gặp – bạn học LýĐiềm. GiảnTình lặng lẽ đánh giá LýĐiềm, vìlúctrước TầnTiểuÝnóirằngLýĐiềmcó nhiều thay đổi, nên lúc nàyGiảnTình cũng hơi giậtmình. Mặc dùđã dự đoán trước, nhưng bây giờ nhìn thấyLýĐiềm, hình dángmột nữ sinh cấp batrầmlặng trong đầu cô càngmơ hồ hơn, giống như chưatừng xuấthiện bao giờ.Còn người vừa mới"nhẹ nhàng"làmGiảnTình ngã mộtcú,chính là vị khách quý của quản lýTriệuDĩHiên, tổng giámđốc ViênDịch. Thìracũng lànhân vậtcó địa vịcao, khó trách thái độ TriệuDĩHiên đối vớianh talạilễ phép, khúmna khúmnúmnhư vậy.Nhiệt độ không khítrong đạisảnh tuymátmẻ nhưngTriệuDĩHiên vẫn không nhịn đượccầmlấy khăn tay của LýĐiềmlaumồ hôi:"Viên tổng xinmời đitrước, những việc ở đây đểtôi xử lílà đượcrồi."ViênDịch gật gật đầu,ánhmắt thâmthúy nhìn về phía GiảnTình, vẻ mặt rấtchân thành:"Giản tiểu thư, thật thất lễ."GiảnTình khóe miệng cong lênmỉmcười:"Không có gì, Viên tiên sinh không cần để ý."TầnTiểuÝbên cạnh imlặng, vẻ mặt tức giận như muốn bùng nổ, haitay bịGiảnTình nắmchặt,chứng kiến thái độ tấtcả mọi ngườicùng nhau giàn xếpổn thỏa,cũng chỉ khẽ hừ một tiếng, u ámnhìnViênDịchmộtcái xemthường.ChỉthấyViênDịch có một thoáng do dự, từ trong túiáo lấy ra một danh thiếp, đưacho GiảnTình:"Vừarồilực vachạmkhông nhẹ, nếuGiản tiểu thưcó chỗ nào không thoảimái, hãy nóicho tôi biết, tôisẽchịu trách nhiệm."TầnTiểuÝngheanh ta nói như vậy, lập tức khinh thường:"Hừ..."một tiếng, quả nhiên là một đạisắclang!GiảnTình lạilễ phép nhận lấy danh thiếp.Sau khiViên tổng rời đi, tấtcả mọi ngườithầmthở phào nhẹ nhõm,có đại boss ở đây, quả nhiên không khírất không bình thường. Boss vừa đilập tứckhông khílạitrở nên thoảimái, lúc này bốn ngườimới nhớ tới phải giao lưu tình cảmvới nhau."GiảnTình, nhiều nămkhông gặp, thậtsự cậu càng ngày càng đẹp ra."Tay của LýĐiềmnắmlấy tayGiảnTình, giọng nói không tính là vô cùng thânthiết, nhưng cũng không hề xalạ, thái độ rất thânmật."Đâu có, tớ vẫn như xưa, nhưng cậu thì khác, thiếu chút nữatớ cũng không nhận ra được."TayGiảnTình bịcô nắmlấy,cảmgiáccó chút không tựnhiên, lại ngượng ngùng thu về. Ngoàimiệng tuy nóilời khen ngợi nhưng trong lòng lạithấy buồn bực. Cáccô trước kia họccùng lớp ngay cả nóichuyệncũng không nóimộtcâu chứ chưa nói gì đến nắmtay. Thời gian quả nhiên rất hiệu quả, tuổicàng nhiều,con ngườicàng khôn khéo ra.LýĐiềmcườicởimở:"Đã nhiều nămkhông gặp, mọi người đều thay đổirất nhiều. Đây làchồng củatớ, TriệuDĩHiên, quản líchi nhánhAnDượccủatập đoàn Phương thị. Tớ nghe TầnTiếuÝnóicậu làmở Phương thị đúng không? Thật làtrùng hợp."GiảnTình bắt tay vớiTriệuDĩHiên, lại nghethấy anh tacười nói:"Lúctôi đến tổng công ty họp đãtừng gặp Giản tiểu thư, không biếtcô còn nhớ haykhông?"GiảnTình có chút xấu hổ cườicười:"Vâng,có chútấn tượng."Thựcrasao có thểcó ấn tượng. Ngườilàmviệctạitổng công ty,cả ngày đều gặp mặtcòn không biết, huống chilà người ở chi nhánh củacông ty.Vẫn là TầnTiểuÝhiểu rõ cô, biếtcô xã giao không tốt, vìthếliền tiến lên giải vây:"Chúng tôi vào chào hỏicác bạn họccũ trước, hai bạn cứ tiếp tụcđón khách nhé.""Mấy bàn bên trái đều là bạn họccũ, bây giờ tớmuốn thay lễ phục,cáccậu cũng đến phòng nghỉthamquan đi."LýĐiềmlôi kéo hai người đến cái bànphíatrước ghitên."Được, nghe nóitối hômnay cậumuốn thay vài bộ lễ phục phải không, thật hạnh phúc."GiảnTình đểtiềnmừng trên bàn, rồicười đáp lại. Thông tinLýĐiềmmuốn thay vài bộ quần áo, là vừarồi ở trên xe TầnTiểuÝnóicho cô.Hôn lễcủa LýĐiềmthật long trọng, đi vào đạisảnh hôn lễ, liếc mắt nhìn quanh, người ngườitấp nập. GiảnTình cùngTầnTiểuÝvừa mới đi đếnmấy cáibàn bên cạnh, đãthấy có người đứng lên hô to ầmĩ:"Đây không phải đạimỹ nữ GiảnTình và bà già namnhânTầnTiểuÝcủalớp 203 đó sao? Vài nămkhông gặp, một ngườicàng hấp dẫn,cònmột ngườilạicàng đàn ông!"Bị người nọ kêu như vậy, tấtcảcác bạn họccùng bàn đều lập tức quay lại nhìnchằmchằmGiảnTình và TầnTiểuÝ."LâmNhị béo, vài nămkhông gặp, miệng cậu càng ngày càng hènmọn!"TầnTiềuÝkhông sợ sinh sự, đối đáp rất nhanh chóng. Đối với bạn học nhiềunămkhông gặp, mộtchútcũng không lạlẫm, giao tiếp rất tự nhiên, sau đó tìmhaichỗ trống, kéo GiảnTình ngồi xuống.GiảnTình ngồi bên cạnh tầnTiểuÝ,cùngmọi ngườichào hỏi, vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, đểche giấumình đangmất tự nhiên.Đưa mắt quétmột vòng những người đang ngồi, GiảnTình ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên có vài ngườimang theo cảcon cáitới. Đứa bé ba bốn tuổi,nhìn thấy không khí náo nhiệt, bèn nhảy lên nhảy xuống, trông vô cùng vui vẻ."GiảnTình,cậu kết hôn chưa?"Nữ nhân ngồi đối diệnGiảnTình ômbétrai hỏi. GiảnTình ngồi xuống sau,cũngmuốnmởmiệng nóichuyện vớicô,nhưng lờira khỏimiệng lạirút về. Do dự một lúclâu,cuốicùng cô cũng tìmđược đềtàimởmiệng.Giản tình xoay lại nhìn cô ấy. Khuônmặt giống như từng quen biết, làmcô mơ hồ nghĩ đếnmộtcáitên nhưng cũng không dámxác định:"Cậu là... TrầnManh?"Nữ nhân ômbétrai gật gật đầu,cũng vìcô còn nhớ rõ tênmình nên vuimừngmãi."Ừ, hồitrướctớ ngồi ở phíasau cậu."GiảnTình gật đầu liên tục, trí nhớ vừa mới được kích hoạt, như mở đượccống trút nước, mãnh liệt tuôn trào. Nhớ rõ ngày xưa, TrầnManh nhát gan ngồiở sau cô, bịmột namsinh tên là LâmViệt bắt nạt, ngay cảtâmtính củacô ôn hòa nhưng nhìn cũng không vừa mắt, bèn nhờ TầnTiểuÝgiúp tìmthêmvàingười, tan họcchờ LâmViệt ở trong ngõ tắt nhỏ, một đámnữ sinh khoachânmuatay, làmcho mặtmũiLâmViệt bầmdập. Chuyện này qua đãlâunhưng đối vớiGiảnTình vẫn còn là mộtsự kiện oanh liệt nhất. Tuy nhiên sau này lại nghe nóiLâmViệtcùngTrầnManh thi vào cùngmột trường, thậtsựlà nghiệt duyên."Tớ chưa kết hôn."GiảnTình cườitrảlờicâu hỏicủacô, taymình nhéo nhéo bàn tay bétrai:"Đây làcon traicủacậu sao? Đáng yêu quá!"Cô nhận ramình rấtcó cảmtình vớicậu nhóc này. Trong lòng không khỏi nảy rasuy nghĩ, nếu cô cùng PhươngKhiêmcó một đứacon,có phảicũng đáng yêu nhưthế này không? Nhưng bây giờ cô cảmthấy kết hôn đã xa vời, nghĩ đến có con lạicàng quásớm."Ừ, nó tên là LâmVũ, xảo quyệt rất giống ba nó."TrầnManh cười đầy ngọt ngào, khuônmặt thanh tú củacô cườicàng thêmđộng lòng người."LâmVũ..."GiảnTình nỉ non tên cậu nhóc,có điểmgiậtmình:"Ba nó không phảilà..."Cô còn chưa nói hết lời, TrầnManh liền gật đầu thừa nhận:"Ba nó chính là LâmViệt."ĐầuTiênGiảnTình giậtmình, sau đón nhịn không đượccườiratiếng, tự đáy lòng cảmthán:"Duyên phận củacáccậu thật kỳ lạ, sao hômnay anh takhông tới?""Anh ấy tự mở công ty nhỏ,cả ngày đều bận xã giao."Tuy rằngmiệngTrầnManh oán trách, nhưng nhắctớichồng, ở khóe mắt đuôilôngmày lại hiệnlên hình ảnhmộtcô gái hạnh phúc,ethẹn.Cứ như thế, hai ngườimởmiệng tán gẫu, tìmđượcrất nhiều đềtài để nóichuyện. Sau khiGiảnTình nhanh nhẹn lưu lạisố điện thoại đểcó thểtiếp tụcliên lạc, TrầnManh như một giảithích viên, nhỏ giọng kểlểtình hình những người kháccho GiảnTình. Nghe xong, GiảnTình xúc động vạn phần:"Nóinhư vậy, phần lớp các bạn lớp 203 củachúng ta đều đã kết hôn?""Đúng vậy, tay chânmau lẹ, đều giống như tớ,con cũng đã bốn tuổi."TrầnManh không biết GiảnTình còn có tâmsự, lạitiếp tục bàn luận về vấn đềnkết hôn sinh con."GiảnTình, điều kiện củacậu tốt như vậy,chắcchắn có rất nhiều ngườitheo đuổi,cậu đừng chọn lựa quá."Tự nhiênGiảnTình nghĩ đến người yêu vĩ đại kia, khóe miệng khẽcong lên,"Tớ không chọn, tấtcả đều tùy theo duyên phận thôi."Nếu cô cùng PhươngKhiêmcó duyên,cô nguyện ý cùng anh đi đến ngày bạch đầu giailão.Trước khitiệcrượu bắt đầu, TầnTiểuÝchạy khắp nơi nóichuyện cùng bạn họcrốtcuộc đã quay về:"TiểuTình, LýĐiềmmờichúng ta đithamquanphòng nghỉ,cậu có đi không?""Ừ, đi xemsao."Trong phòng nghỉ bên cạnh đạisảnh có rất nhiều cô gái đang vây quanh cô dâu nóichuyện ríu rít. LýĐiềmở trong đámđông nhìn thấy haicô đi vào thìcườicười vẫy tay với bọn họ:"Cácchịem, giớithiệu cho cáccậu đạimỹ nữ đây, GiảnTình – hoa hậu trường thờitrung họccủa mình."Mấy cô gái kiacười niềmnở chào hỏi vớicáccô, TầnTiểuÝnhíumày, làmbộ hờn giận."LýĐiềm,cậu thật quá bấtcông, sao lại không giớithiệu tớ.""Ừđúng rồi, TầnTiểuÝcũng là mộtcô gái khó lường, hiện tại bắt đầu tiếp quản việclàmăn của gia đình."LýĐiềmche miệng cười:"TiểuÝ, GiảnTình,đây đều là bạn học ở Bắc Đạicủatớ."GiảnTình cườichào cáccô, không khí vui vẻ náo nhiệt như vậy làmcho cô cũng trở nên cởimở hơn. LýĐiềmbây giờ so vớitrước kia xinh đẹp, rạng rỡhơn rất nhiều, nhưng tính cách kiêu ngạo thì vẫn không thay đổi. Lúccô nhắctới haichữ ĐạiBắcthìtrong giọng nóitràn đầy vẻ đắc ý."Có phải vừarồiGiản tiểu thư cùngViên tổng đụng nhau ngoài kia phải không?"Bỗng nhiên cô gáimặcáo lôngmàu vàng ở trong đámđôngmở to mắthỏiGiảnTình.Xấu hổ vì bị nhắclạichuyện đó, GiảnTìnhmỉmcười:"Đó làchuyện ngoài ýmuốn thôi.""Bạn thậtmaymắn, nghe nóiViên tổng còn chủ động đưa danh thiếp cho bạn!"Một người kháccũng ngạc nhiên hỏi han.TầnTiếuÝnóichen vào:"Chỉlà một tấmdanh thiếp,có gì đáng ngạc nhiên!"LýĐiềmkhông đồng ý lắc đầu:"TiểuÝcó điều cậu không biết, rất ít khiViên tổng chủ động đưa danh thiếp cho phụ nữ."Nói xong lại nhìn về phía GiảnTình:"Nói không chừngViênTổng đối vớiGiảnTình vừa gặp đãthích rồi."Lờicủacô nói xong, mấy cô gái đồng loạt khinh thường."Chức vịViên tổng cao như vậy, Giản tiểu thư cần phải nắmcho chắc nhé."Không biếtaitrong đámngười nóimộtcâu như vậy, làmmọi ngườilập tứccườimỉa mai.Lời vui đùacủacáccô làmGiảnTình thấy không tự nhiên,có phảilà bản thân quá nhạy cảmchăng? Sao nghecó vẻ như họ đang công kíchmình? TầnTiểuÝcũng không thích, liếc mắt nhìn cáccô:"TiểuTình đãcó bạn traitừ lâu rồi,chẳng cần gìViên tổng cả."LýĐiềmcũng cười giảng hòa:"Thìra GiảnTình đãcó bạn trairồi, sao lại khôngmờianh ấy cùng đến, không biết hiện tại đang làmcông việc gì?""Tự anh ấymởmộtcông ty."GiảnTình không thích tấtcả đềtài đều vây quanhmình liền chuyển hướng."HômnayLýĐiềmmặc bộ lễ phục này thậtđẹp, đặtmay theo yêu cầu sao?"LýĐiềmchưa kịp nói,cô bạn cùng học ĐạiBắc đãcướp lời:"Đúng vậy, bộ lễ phục này là do tìmđến nhàthiết kế giỏi nhất nước để đặtmay theo yêucầu. Điềm,cậu thật là hạnh phúc!"Sau đó, mọilời nói đều tập trung xung quanh vấn đề hàng hiệu quần áo, vàng bạc quý báu. LýĐiềmlấy ra một vòng cổ kimcương, phần lớnmọi ngườiđều hét lên trầmtrồ.TầnTiểuÝkhinh thường lén nói nhỏ bên taiTiểuTình:"Vòng cổ như vậy,cậu còn có nhiều hơn."GiảnTình hờn dỗiliếc mắt nhìn cô, ý bảo cô đừng nóilung tung. Đúng lúc này, bỗng nhiênmộtcô gái đứng bên cạnhGiảnTình hét lênmột tiếng:"Giảntiểu thư, quần áo của bạn là do công tyY&S ở Paris thiết kế."TuyGiảnTình có xemquatạp chí, nhưng chưatừng nghe đến công tyY&S, vìthếlắc đầu:"Mình không rõ lắm."Hiển nhiên, TầnTiểuÝcó biết, vìthế đắc ý trảlời:"Đúng vậy, quần áo của TiểuTình đều là do bạn trai đặtmay từ Paris."Mọi người nhất thờiimlặng,cho dù có ngườichưatừng nghe quacông tyY&S kia, nhưng vừarồi nghe bạn bèthétchóitai,cũng đã đoán được giátrịcủa quần áo rất xa xỉ. Còn bạn học vừa nói bộ lễ phụccủa LýĐiềmđặtmay bởi nhàthiết kếtốt nhất nước kiathì ngượng ngùng đỏ mặt xấu hổ.***ViênDịch đithẳng đến địa điểmhẹn trước, bởi vìcuộc vachạmvớicô gái kia nên trong lòng kích động không thôi. Dungmạo cô gái kiatuyệtmỹ, ngaytừ ánhmắt đầu tiên đã khắcsâu vào trong lòng anh. Sở dĩanh không vộitìmcách liên hệ vớicô, vìanh biếtcô cùng vợ của Triệu quản lý có quen biết.Còn rất nhiều thời gian, ViênDịch cũng không phảilà mộtcon người dễ xúc động.Trước kia,anh từng nghĩ người khác nói vừa gặp đã yêu tuyệt đốilà một hành vi hoang đường, nhưng cuộc vachạmmới đây, lạilàmcho anh vừa gặp đãyêu, vừa khiến anh không tin, vừacảmthấy buồn cười. Khoảnh khắc vachạmtrong nháymắt đó đã đưaanh vào trong biển tình.PhươngKhiêmđếnmuộn, thong dong ngồi vào ghế, vừa nhìn thấy bằng hữu nhiều nămkhông gặp,con người hình như thay đổi,cười như mùa xuânmơnmởn.ViênDịch nhìn thấy bạn tốtcủa mìnhmớithu hồitâmtình kích động, miễn cưỡng chào hỏi:"Phương tổng, muốn hẹn cậu ăn cơmthật không dễ dàng gì."PhươngKhiêmngồi xuống tùy ý chọn thực đơn:"Mỗilần cậu hẹn tớ ăn cơmchắcchắn không có việc gìtốt đẹp, nên tớ khôngmuốn tới."Nếu khôngphải ở nhà không có ai nấu cơm, thìanh đã không đến nơi này ăn uống, Phương boss bất đắc dĩ nghĩ, lập tứclấy điện thoạira xem, không thấy có tinnhắnmớichán ghét némdi động sangmột bên."Nghe mẹcậu nóicậu ở chung vớimộtcô gái?"PhươngKhiêmgật đầu, rộng rãithừa nhận, đối với việc mẹ vìsao biếtanh ở cùng vớicô,anh không quan tâm,chỉthấy anh chậmrãicầmđũa, nhúng vàonướcsôi, làmnướcsôi bắn ra mộtchút, bỏng đến tay anh. Phương bosscaumày nhớ lại, lúc ở nhàăn cơmcùng cô, mấy việc vặt này đều do cô làm,ngón taymảnh khảnh như vậy, nhất định sẽ bị bỏng, hẳn làrất đau nhức. Lần saumấy việc này không thể đểcho cô làmnữa.Nhìn thấy bằng hữu không tập trung, ViênDịch nghĩ đến chuyệnmình đang định nói không phảilàchuyện vui vẻ gì. Mà PhươngKhiêmlại đang phiềnlòng như vậy,có phải nên tìmmột đềtàisinh động chút đểthay đổi không khícho thoảimái không?Ngay sau đó, Viên tổng nghĩ đến cuộc vachạmkinh thiên động địa kia:"Vừarồi ở hôn lễcủa Triệu quản lý tớ đụng phảimộtcô gái,cô gái đó rất xinhđẹp."Lập tức Phương boss nghĩ đến lúcra khỏicửa khi nghe điện thoạicủa ViênDịch, đầu kia điện thoạicó âmthanh ồn ào, hình như có người hô câu:"TiểuTình, bị ngãsao." Suy tư một lát, Phương boss hỏi:"Cậu nóiTriệu quản lý có phảilà TriệuDĩHiên."ViênDịch rất bất ngờ:"Cậu nhớ rõ anh ta?"Phương boss không trảlời:"Cậu tiếp tục nói đi."ViênDịch nghĩthấy hơilạ, nhưng vẫn tiếp tụcchủ đề vừarồi:"Tớ nghĩ, tớ đã yêu cô gái kia ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi.""Tách"một tiếng,chiếc đũatrên tay của Phương boss tự nhiên gãy thành bốn đoạn...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #wattys2018