Chân thành trên khắp thế gian (P1)


Buổi chiều nắng gắt nhanh chóng dịu lại bởi cơn mưa. Vị trà xanh thanh mát quyện với lớp kem sữa sánh mịn tan trong cổ họng nhẹ nhàng. Tâm đã đợi  Thanh suốt mấy tiếng buổi chiều, đã uống hết bay hai cốc trà sữa mà vẫn chưa thấy  bóng dáng người đâu. Nhìn xung quanh, Tâm thấy ai cũng có đôi có cặp, những câu chuyện thoáng qua chứa đựng bao bí mật và niềm vui yên lành. Chàng trai bất giác cúi đầu tủi thân đến lạ.

Tâm nvn mưa đầu tiên trong mùa hạ, về cả sự kì lạ của con người. Người ta cứ nói thích mưa, cần mưa sau bao ngày nắng hạn, vậy mà khi mưa đổ xuống, người ta lại tìm cách tránh né nó. Như bật lên chiếc ô ngăn cách. Như khoác lên mình chiếc áo mưa bùng nhùng. Hay như Tâm bây giờ, trốn bay trốn biến vừa cửa hàng tiện lợi kín như bưng. Thế thì gọi là thích sao được. Thích phải là hết lòng bất chấp. Đi bộ dưới trời mưa, hoà làm một với nó. Đạp xe dưới trời mưa, Bình tĩnh cảm nhận những mát lành. Mở lòng, chân thành, chấp nhận hết mọi khả năng bị ướt mưa cảm lạnh. Như vậy mới là thích. Thực sự thích.

Mà rảnh rang quá đâm ra nghĩ linh tinh,Tâm lấy tai nghe bỏ sẵn trong túi áo cắm vào chiếc điện thoại thông minh, bật lên bản nhạc yêu thích ngọt dịu như trà sữa mùa hè. Nhưng rồi ngay cả âm nhạc cũng bất lực chẳng thể ngăn trái tim thổn thức từng nhịp đập. Tâm  nhớ về lần đầu tiên gặp Thanh dù chẳng có lí do nào cụ thể. Thích một người luôn là như thế. Là dù ở bất cứ đâu, đang làm bất cứ việc gì thì suy nghĩ cũng hướng về người ấy trước tiên, tình nguyện nhận nụ cười của người ấy làm niềm vui riêng, còn những ngày thấy người ấy ưu tư đi về trên con đường giăng giăng lá úa, lại tự hỏi cớ sao mình cũng buồn?

Thời điểm này khoảng một năm trước, trong khu tổ hợp đô thị hiện đại giữa lòng thủ đô đang chuyển mình, Tâm say mê chạy theo trái bóng rổ to bự, còn Thanh ngã lưng lên dốc cỏ cạnh đó đọc sách miên man. Hoàn toàn là hai kẻ xa lạ. Thế rồi quả bóng bay cao quá vượt ra khỏi hàng rào, rơi trúng mặt Thanh đau điếng. Cô nàng bực điên cầm trái bóng ném xa mãi tít mấy dãy nhà, mất hút. Hai người cãi nhau um sùm. Tâm thanh minh chỉ là vô tình thôi vì quả bóng nào có mắt. "Với cả cậu có bị làm sao đâu. Đồ sư tử!". Thanh cũng không vừa, gân cổ cãi rằng kết quả cũng đã vậy thì nguyên nhân là gì không còn quan trọng nữa. "Vô tình hay cố ý thì cũng trúng mặt tôi rồi, phải chịu trách nhiệm".

Tưởng "trách nhiệm" gì lớn lao, hoá ra cô nàng đòi ăn cơm nắm rong biển Onigiri ở cửa hàng tiện lợi, những sáu mươi ngàn một phần, Thanh ăn liền ba phần mới bảo "Tạm no", mất toi của Tâm một trăm tám chục ngàn. Thế là tiền trà sữa cả tuần này ra đi không một lời từ biệt. Tâm nhăn nhó, nghiêng đầu hỏi Thanh sao cậu ăn nhiều thế, không để bụng tối ăn cơm à? Thanh đáp tỉnh bơ, "Tối mình ăn ít một tí đi là được". Tâm nửa đùa nửa thật, "Ăn nhiều béo đấy". Thanh vênh mặt, "Béo vẫn xinh". THật quá tự tin vào nhan sắc của mình.

Nhưng khách quan mà nói thì Thanh xinh thật, mắt xinh, môi xinh, cài nơ xinh, nói chung cái gì cũng xinh hết, nhất là những lúc cười. Và chẳng biết là tâm đẫ phải lòng nụ cười ấy bao giờ mà từ đó luôn cố tình ném bóng qua chỗ Thanh. Ném trúng rồi hai đứa lườm nguýt mấy cái xong lại dẫn nhau đi ăn Onigiri. Có hôm run tay lỡ ném trượt, Tâm ôm quả bóng rổ về nhà mà lòng buồn rượi, chẳng biết kiếm cớ gì để rủ Thanh đi ăn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------to bo continued...

mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #donphuong