Chương 6 : Mất áo

Hôm nay lớp tôi có tiết Thể dục. Thầy Thể dục khá dễ tính, nên sau khi khởi động xong thì thầy cho lớp chúng tôi tự do hoạt động. Bọn con trai thì chơi bóng chuyền, còn đám con gái chúng tôi thì vừa ngồi xem đánh bóng vừa tám chuyện với nhau.

" Bọn mày có biết thông tin gì về Nhật Minh không?" Khánh Huyền -lớp phó văn nghệ lớp tôi - vừa ngồi xuống đã tám chuyện với chúng tôi.

" Con Ánh học chung với thằng Minh chắc nó biết đấy " Trúc Quỳnh chỉ tay về phía tôi.

" Tao có biết gì đâu?"

" Mày học chung cấp 2 với nó thì phải biết chứ . Hay là mày thích thằng Minh, nên không muốn cho ai biết tất gì về nó hả" Quỳnh Anh khoác tay lên vai tôi thì thầm.

" Thôi được rồi tao nó được chưa "

" Nhật Minh là con trai duy nhất của chủ tịch tập đoàn Đức Trọng, nó còn có một người chị gái hơn nó 10 tuổi "

" Khoan mày nó gì cơ. Con trai của chủ tịch tập đoàn Đức Trọng, một trong 10 người giàu nhất Việt Nam ư". Tôi gật đầu trước sự bàng hoàng của Nhã An

" Rồi còn gì nữa mày mau nói đi. Ví dụ như nó thích gì hay ghét gì " Khánh Huyền thúc dục tôi.

" Nó thích chơi thể thao còn thích chơi game Liên Quân . Còn ghét gì thì tao không biết. Hết "

" Có vậy thôi hả. Hay là mày cố ý dấu đúng không? " Huyền tóm lấy tay tôi gặng hỏi cho bằng được.

" Tao không biết thật mà". Mặc dù là bạn thân từ nhỏ cũng gần như là thanh mai trúc mã nhưng tôi không biết hết những sở thích của Nhật Minh.

Sáng nay tôi mặc khá nhiều áo vì cảm thấy tiết trời Hà Nội vào thu khá lạnh. Ấy thế mà bây giờ tôi lại cảm thấy nóng, vừa cởi áo đồng phục để trên ghế đá thì cô Hương - giáo viên trông coi phòng thư viện ‐ có nhờ tôi và Cẩm Tú tới thư viện giúp cô sắp sách.

" Mày có thích đọc sách không Ánh?" Tú vừa cầm quyển sách vừa quay sang nói chuyện với tôi.

" Có, tao thích đọc truyện ngôn tình á. Mà mày hỏi vậy có chuyện gì hả?".

" Không có gì. Mà mày thích Nhật Minh à".

" Không có nha.Tao thích nó làm gì chứ " Tôi cố gượng cười trước câu hỏi của Tú

Reng..reng..reng

Ra chơi được một lúc thì tôi và Tú cũng sắp xong sách. Lúc quay lại sân bóng thì đã không thấy chiếc áo đồng phục yêu dấu của tôi đâu nữa. Trời ơi! Mất áo rồi, huhu. Mất áo thì không sao nhưng mà trong túi áo có một thứ rất quan trọng với tôi.

" Huhu, Tú ơi tao không thấy áo khoác của mình đâu nữa ".

" Chắc có người cầm lên giúp mày rồi đấy. Thôi mau về lớp thôi "

" Hy vọng là vậy "

Lên lớp thì thấy trên bàn mình có một hộp sữa dâu. Chắc là bạn nữ nào tặng Nhật Minh thôi. Vừa ngồi xuống tôi vội kiểm tra ngăn bàn nhưng đập vào mắt tôi là một ngăn bàn trống không.

Huhu vậy là mất thật rồi. Mới đầu năm mà đã gặp chuyện xui rồi. Nguyên cả buổi sáng đấy tôi không có tâm trạng nào để học trước cú sốc đầu năm học.

" Về thôi. Mày tính ở đây hay gì?" Nhật Minh, đang lay cánh tay tôi. Bỗng nhiên hai hàng nước mắt không biết đã chảy xuống gò má của tôi từ khi nào.

" Mày sao vậy, tao chưa làm gì mày mà "

" Thôi mà Bé Nấm đừng khóc nữa có được không?" Nhật Minh lúng túm gạt đi những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mắt tôi

" Mất rồi. Tao không tìm thấy nữa " Tôi khóc càng to hơn, Nhật Minh thì ngày càng hoảng loạn.

" Ruốc cuộc là mất cái gì?"

"Cái móc khóa bằng hình Faker . Đã vậy còn mất cả áo khoác trường nữa chứ "

" Thôi được rồi. Chiều tao giúp mày tìm lại được chưa. Còn bây giờ thì thu xếp sách vở đi về thôi. " Tôi gạt đi những giọt nước mắt với hy vọng có thể tìm lại vật quý giá kia.

Chiều hôm nay lớp tôi được nghỉ thế nên không cần đến lớp. Suốt một tuần nay tôi ra sức tìm lại chiếc áo khoác cùng với chiếc móc khóa kia nhưng mà vẫn là bạch vô âm tín. Phía Nhật Minh cũng không có một chút thông tin gì về món đồ đó. Tối hôm nay, Nhật Minh call video với tôi.

" Không tìm thấy rồi. Mà mày cũng đừng buồn có gì tao mua cho mày hình Keria nha "

" Mất rồi cũng không sao đâu. Tao cũng không có buồn đâu " Tôi cố tỏ ra nụ cười để cho Nhật Minh yên tâm

" Mà mày cũng không cần mua móc hình Keria cho tao đâu. Vậy nha tao thấy buồn ngủ rồi "

" Ừ, chúc mày ngủ ngon"

" Mày cũng vậy nha"

Kết thúc cuộc gọi tôi vứt điện thoại sang một bên mặc kệ nó vẫn còn sáng màn hình. Tôi vùi cả cơ thể mình vào trong chăn. Mặc dù tôi nói với Nhật Minh là tôi không buồn nhưng mà đó chỉ là lời nói dối mà tôi nói ra để cho Nhật Minh yên tâm. Thật sự thì tôi rất buồn. Cái móc khóa đấy là vật mà cách đây 2 năm tôi có dịp sang Hàn đã  được Faker tặng cho. Tôi rất trân quý nó, luôn xem nó là một báu vật. Vậy mà bây giờ lại mất đi thử xem tôi không buồn mới lạ.

Sáng hôm sao tỉnh dậy tôi thấy bọng mắt của tôi sưng to. Có trời mới biết đêm qua tôi đã khóc thảm thương như thế nào. Vệ sinh cá nhân xong xuôi thì tôi bước xuống nhà. Mẹ là người đầu tiên nhận thấy sự khác biệt của tôi.

" Ánh con sao vậy. Minh với con lại cãi nhau à"

" Em sao vậy Ánh. Sao bọng mắt lại to vậy. Em khóc cả đêm đấy à" Anh Huy vừa bước vào phòng ăn thì nghe thấy tiếng nói của mẹ tôi nên lại xem tôi như thế nào. Khi thấy cô em gái quý báu của mình tiều tụy chỉ sau một đêm thì rất buồn.

" Có phải thằng Minh lại làm gì em không? Để anh qua cho nó một trận "

" Minh không làm gì đâu ạ!"

" Vậy sao mà con lại tiều tụy đi như vậy chứ. Mau ăn đi, hay hôm nay mẹ xin nghỉ cho con nhé " Mẹ tôi bưng bữa sáng lại trước mặt tôi

" Dạ không sao đâu ạ. Con vẫn đi học được " Tôi cố gắng ăn bữa sáng của mình, từng miếng từng miếng được tôi khó khăn nuốt xuống. Bây giờ tôi không muốn ăn gì hết.

" Con đi học đây ạ" Ăn được một nửa thì tôi không thể ăn được nữa nên đành buông đũa xuống lấy cặp chuẩn bị đi học.

" Chờ anh một chút, hôm nay anh chở em đi học " Anh Huy cũng buông đũa mà vào phòng thay đồ để đưa tôi đi học

Chờ khoảng 5 phút thì anh Huy ra ngoài với bộ vest chỉnh chu. 5 phút sau anh Huy lái xe từ ga ra con Mercedes-benz c300 có vẻ là mới mua.

" Mau lên xe đi " Anh hạ cửa kính bảo tôi lên xe

" Hôm nay anh có việc gì phải ra ngoài ạ" Tôi mở cửa lên xe thắt dây an toàn rồi an vị để anh chở đi học

" Có việc mới chở em đi học được à. Mà em nói thật với anh đi mấy ngày nay em xảy ra chuyện gì sao?"

" Không có gì đâu ạ. Mà cũng sắp tới trường rồi. Anh cho em xuống tại đây cũng được "Tất nhiên là tôi sẽ không nói chuyện đó cho anh rồi.

Với tính cách của anh thì kiểu gì cũng sẽ tìm một vật khác đắt hơn để tặng cho tôi.Chuyện này tôi muốn chỉ có tôi và Nhật Minh biết thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top