Chap 2

Ở phòng của Minh Thư

" Ồ, vậy là anh phải đi làm thêm, không có thời gian ăn uống nên muốn nấu ít mỳ ăn tạm cho đỡ đói. Nhưng lại không biết bật bếp, làm khí gas tràn ra khắp phòng? - Mặc dù Minh Thư đang đứng nấu ăn, nhưng thân thể cô không tránh khỏi run lên vì cố gắng nhịn cười trước sự ngốc nghếch của Thiên Duy.

" Phụt.. Ha ha ha..." - Không thể chịu đựng thêm được nữa, Minh Thư ôm bụng cười lăn cười bò trên sàn. - "Haha... Vậy mà tôi cứ tưởng.. cứ tưởng anh định tự tử... hahaha.. Ôi.. Bụng của tôi.. Hahaha... "

Còn Thiên Duy đang ngồi ở bàn ăn, trái lại với Minh Thư, mặt của hắn đen như đít nồi. Nói trắng ra, hắn đang xấu hổ vì Minh Thư nói toẹt ra chuyện đó.

" Cô cười đủ chưa? " - Sắc mặt của Thiên Duy không thể xấu hơn nữa.

  " Hắc hắc... Tôi sẽ cố gắng không cười nữa. Tập trung 100% sức lực nấu ăn cho anh đây... Cơ mà.. Khục khục.. Tại sao lại có người ngốc đến thế chứ? Hahaha..."

  " Cô câm miệng cho tôi "

" Được rồi được rồi, tôi câm.. Thế.. anh làm thêm ở đâu vậy? "- Minh Thư vu vơ hỏi.

  Không thấy Thiên Duy trả lời, Minh Thư lo lắng quay sang phải - " Ủa, đi đâu rồi? "

  - " cô làm vất vả thật đấy " - Bất ngờ có một giọng nói trầm ấm vang lên, phát ra từ bên trái của cô.

- " Oái!! " - Minh Thư giật mình quay sang bên trái. Quá đột ngột nên cơ thể bị mất cân bằng, ngã ra sau. Vừa vặn rơi vào vòng tay của Thiên Duy.

  Minh Thư vẫn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn lên khuôn mặt anh tuấn của Thiên Duy. Ngũ quan hắn sắc sảo, đôi mắt tựa chim ưng, ánh lên những tia bạc lành lạnh. Sống mũi cao vút, thực sự khiến người ta nghi ngờ, liệu hắn có phải là con lai hay không? Đôi môi mỏng khẽ mím lại thoáng có thể thấy sự lo âu của Thiên Duy dành cho cô. Làn da có màu nâu khỏe khoắn làm nổi bật lên sự nam tính của hắn. Trái tim nhỏ bé của Minh Thư đập loạn lên, tựa như chú nai con chạy trong lòng.

  " Này, cô không sao đấy chứ?  " - thấy Minh Thư mãi không có phản ứng, Thiên Duy nhẹ nhàng lay thân thể nhỏ bé của cô.

  Lời nói đầy nam tính ấy một lần nữa vang lên ngay gần tai Minh Thư, làm cắt đứt mạch suy nghĩ miên man mà cô đang đắm chìm vào, kéo cô từ giấc mơ trở về hiện tại.

  " A.. Tôi.. Tôi không sao. Cảm ơn anh " - Minh Thư bối rối đứng lên, má cô phảng phất màu hồng nhạt khiến cho khuôn mặt vốn đã khả ái, nay càng trở nên đáng yêu.

  " Sao.. Sao tự dưng anh lại ra đây? " - Minh Thư vẫn còn lúng túng vì sự việc vừa rồi.

  " Tôi tò mò muốn xem cô nấu như thế nào thôi " - Thiên Duy cho như là đúng đáp lại, rồi hạ sát cằm của mình xuống vai của Minh Thư

  Khuôn mặt của Thiên Duy ánh lên vẻ tò mò. Nhất là ánh mắt của hắn, tựa như một đứa trẻ lần đầu thấy một món đồ chơi mới, dán chặt vào đôi tay trắng nõn đang thoăn thoắt của Minh Thư. Nhưng lại vô tình làm rơi xuống cổ cô những tiếng hít thở trầm đục, đầy ắp sự nam tính, khiến Minh Thư cực kì bối rối.

  " Thật... khó mà có thể nấu được trong tình trang này... " - Cô nuốt nước miếng theo phản xạ, trong đầu không ngừng suy nghĩ lan man.

  " Cô cũng khéo đấy chứ " - Thiên Duy cất lời khen từ tận đáy lòng.

  " Thật sao? "

  " Ừm "

  " Vấn đề là phải tập nhiều. Tôi cũng từng nấu ăn rất tệ trong vòng một năm trời đấy chứ. " - Minh Thư nhanh chóng quên đi sự xấu hổ, thoải mái chia sẻ kinh nghiệm dày dặn của mình.

" Năm đầu trung học, bố mẹ tôi phải dời nhà, tưởng chừng tôi cũng sẽ phải chuyển trường.. " - Nhớ lại đến đây, Minh Thư bất giác cười nhẹ một tiếng - " Nhưng tôi không muốn xa bạn bè, kiên quyết đòi lại ở đây. Haha, hồi đấy bố tôi nhất định không đồng ý. Khiến bố con tôi lâm vào một tháng chiến tranh lạnh liền. Ah.... Phải đấu tranh dữ lắm..

  Minh Thư kể lể một hồi, chợt nhớ ra bản tính lạnh lẽo bá đạo của Thiên Duy, không khỏi tự giễu trong lòng:

  ' Ôi trời, tại sao mình lại đi kể với cục băng này chứ. Nếu cứ tiếp tục nói thể nào hắn cũng lại không hứng thú không hứng thú cho coi. ' - Minh Thư tự nhủ

  Nhưng phản ứng của Thiên Duy nằm ngoài dự liệu của Minh Thư, từng câu từng chữ của hắn vang vọng trong lòng cô:

  " Cô vất vả thật đấy " - lời nói của hắn pha chút thán phục.

  Minh Thư khá bất ngờ, mọi định kiến xấu xa về Thiên Duy cũng vơi đi một nửa. Lần đầu tiên có người đồng cảm với cô, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác vui vẻ. Nên rất nhanh sau đó, một bàn ăn thịnh soạn nhanh chóng được dọn lên

  Nói thịnh soạn thực sự chẳng ngoa. Một bữa ăn với đầy ắp các loại thực phẩm được chế biến đa dạng. Hai chính hai phụ, kết hợp hài hòa, tỏa mùi hương thơm nức. Thiên Duy ngồi trước bàn ăn, cằm thực sự rơi xuống đất. Nhìn một bàn đầy thức ăn đáng bày trước mặt mình, trong lòng hắn không khỏi cảm khái.

Còn Minh Thư ngồi đối diện, lòng như lửa đốt, thực sự muốn biết tay nghề của mình ra sao. Tình cảnh này làm cô liên tưởng đến hình ảnh chị Dậu cố ý chờ xem chồng chị ăn có ngon miệng không. Minh Thư lắc lắc đầu, cố xua đuổi cái ý nghĩ ấu trĩ kia đi, một lòng hận cái trí tưởng tượng phong phú của mình.

" Tôi đã điều chỉnh cân bằng dinh dưỡng trong thức ăn rồi đấy. Anh ăn đi. Tôi sang phòng anh dọn dẹp cho. Khí gas đầy phòng thế ai mà chịu được. "

  " Cô không ăn à? "

  Thiên Duy hỏi một câu rất tự nhiên, nhưng người được hỏi lại không tự nhiên chút nào:

  " Hơ, không cần đâu, tôi... tôi vừa mới ăn lúc trước rồi, anh cứ dùng đi. " - Minh Thư tưởng Thiên Duy đang lo lắng cho mình, luống cuống đáp.

  " Thật vậy sao? " - Thiên Duy nhướng mày đầy nghi ngờ.

  Minh Thư quả quyết gật đầu. Cô mà cứ ở đây, có trời mới biết cô sẽ tưởng tượng ra cái quái gì nữa. Nhưng cái bụng của cô đã tố cáo tất cả.

  " ọttttttt...... " - một âm thanh kì lạ vang lên.

" Hửm? "

  Ánh mắt của Thiên Duy hướng về bụng của Minh Thư. Còn Minh Thư thì lấy tay đỡ trán, lòng rủa thầm cái bụng ngốc nghếch của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top