Chương 2: -Tôi

Tôi lặng lẽ bước ra khỏi trường, quan sát những người xung quanh. Sao họ lại có thể cười tươi như vậy chứ, chả bù với tôi.

Chẳng biết tạo niềm vui cho mình mà niềm vui cũng chẳng bao giờ đến với tôi.

Có lẽ là do việc mất cha từ năm ngoái đã cướp đi nụ cười của tôi.

Nói mất cha thì cũng không đúng lắm, việc ông đi theo người đàn bà khác để lại tôi với mẹ bơ vơ, thỉnh thoảng lại tới đưa những đồng tiền dơ bẩn để lo cho hai mẹ con tôi.

Chỉ những việc đó cũng đủ làm tôi suy sụp tinh thần lẫn thể xác.

Sự thật tôi đã quên đi hình ảnh khi mình cười sẽ trông như thế nào ?

Nụ cười năm nào bay đi để lại nỗi buồn man mác trong lòng, cũng là lúc căn bệnh trầm tính đến với tôi.

Việc ít giao tiếp với những người khác, ít cười và ít nói đã trở thành thói quen trong tôi.

Vốn từ vựng " ít " được thêm vào con người tôi nhiều hơn.

Một mình trầm ngâm giữa những con phố. Ánh đèn bắt đầu mập mờ hiện lên cũng là lúc công việc làm thêm của tôi bắt đầu.

***

Giữ nguyên đồng phục nữ sinh tôi tiến vào cửa hàng tiện lợi.

Bắt đầu công việc từ lúc 6 giờ. Một mình tôi trông coi cửa hàng thay ông chủ.

Luân phiên những công việc lặt vặt, thu ngân này nọ....

Sau giờ học thì phải làm thêm, về nhà phụ giúp mẹ những công việc trong nhà, nếu làm xong rảnh rỗi một tí thì cắm cuối đọc vài cuốn tiểu thuyết.

Cuộc sống cứ thế mà xoay quanh trong khoảng không gian chật hẹp.

Giá như có một điều gì đó để làm cái cớ về việc tôi sống trên cõi đời nhạt nhẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #py