Duyên!
Sáng sớm hôm ấy Hà Châu thức dậy uể oải,cô bước đến bên cạnh chiếc gương to lớn ấy rồi cứ ngắm mãi mình trong gương.Cô luôn thất vọng về gương mặt chẳng mấy có duyên của mình,thật sự nghĩ về những chuyện cũ,về cách mà mọi người mắng nhiếc cô thì mắt cô luôn long lanh .Mỗi lần như vậy cô luôn tự trấn an bản thân là
"Chắc họ chưa thấy được nét đẹp bí ẩn của mình thôi"
Trong mắt mọi người cô là một cô gái năng động ,hoạt bát lúc nào trên mặt cô luôn có 1 nụ cười thật tươi, nhưng khi cười như vậy cô lại làm lộ cái bàn nạo nên nhìn vô duyên hết sức.
"Cốc,cốc"
Quay về hiện tại cô ra mở cửa.
"Châu bò của chị ơi,còn nhớ chị không bé Châu bò của chị "vừa mở cửa đã nghe giọng của bà chị chết tiệt này.Thật ra ngừơi này là Ngô Minh Tú là chị họ của Châu,mà Tú lại nhỏ hơn Châu đấy chứ, Châu 15 mà Tú mới 14 hoy.Nghĩ lại tức thật chứ mình lớn hơn mà phải cứ gọi người ta là chị đấy.
"Em lớn rồi nhe ,đừng mãi gọi cái tên chả đâu vào đâu ấy"
"Thôi thôi chị giỡn,nay chị mày về mày không vui à"
"Vui cái khỉ ấy, sao vụ gì nữa"
Sở dĩ Châu hỏi vậy là vì mỗi lần mà Tú về chơi là đều có chuyện không vui xảy ra,vd như là bồ bỏ, trai đá,... nói vậy thôi chứ Tú học hơi bị siêu đấy cònn là du học sinh Mĩ đấy chứ ,chẳng qua ham muốn hơi cao thôi.
"Thằng chó Tony đá tao rồi,mẹ nó.Nhân dịp chị mày đang buồn hay đi đâu chơi đi"
"Hay đi bơi đi ,hãy để những giọt nước ấy cuốn hết tất cả quên hết cặn bã cuộc đời"
"Okay your opinion is great!"
*Tại hồ bơi*
"Bà kia ra mau lên gặp trai trong đó hở sao lâu thế" Hà Châu vừa bực bội vừa hối thúc nhưng không thể kiềm được sự hào hứng của mình.
"Chờ bố mày tí" Vừa nói Minh Tú vừa bước ra đầy yểu điệu cùng với bộ bikini thoáng mát ấy.Minh Tú đúng là hotgirl,vừa đẹp, vừa giàu,vừa điện nước đầy đủ,vừa học giỏi a~~nhưng mà không qua nổi Hà Châu nhà ta đâu nhé,mặc dù không đi du học nhưng không phải vì Châu học kém mà là Châu ghét cái thế giới xa lạ ấy và sợ xa bố mẹ thôi
"Wao,cô em thật xinh đẹp có thể cho anh làm quen không?" Cái tên biến thái vừa nói còn vừa chảy nước miếng nữa chứ nhưng mà Tú đây không thèm chấp nhé.Tú bước qua thản nhiên mà chẳng thèm để ý hắn nữa cơ đấy.
*Bên một góc nào đó có một cô gái nhìn Tú với anh mắt ngưỡng mộ rồi tự nhìn lại bản thân không khác gì thằng đàn ông,tự ti thật chứ thôi kệ từ nhỏ đến lớn Châu cũng chưa từng hơn Tú về việc gì mà,chỉ được học giỏi hơn thôi à*
"Kệ hắn đi chúng ta tắm nào chuỵ Tú xênh đẹp"Châu dường như chẳng suy nghĩ gì nữa và vui vẻ kêu
*Tắm được 15' thì ở đâu một đám trai đẹp bước ra từ phòng thay đồ*
" Ưoa~~Châu ơi trai đẹp kìa mày"
"Xía trai đẹp thì có ăn được không"vừa nói vừa nhìn lên,ấy sao lại có cái người đẹp trai thế này. Ấy đẹp troai quá nhaaaa không được rồi,không được rồi
"Gớm nhìn người ta muốn chảy nước miếng mà bày đặt"Tú vừa nói vừa châm chọc
"Plèeee"
*Bỗng các chàng trai ấy nhảy xuống ,tủm tủm làm Châu hết hồn à"
Căn bản là Châu cũng từng biết bơi nhưng do lâu quá nên tay nghề cũng nguội nên nhờ bé phao cute vậy.Người ta thì mặc vào còn Châu lại để dưới bụng rồi hoạt động tay chân để bơi ra xa.Bơi ra được 1m8 thì tự nhiên bé phao tuột ra à,không chịu nha.Lúc đấy Châu như một con cún nhỏ chỉ biết vùng vẫy và hét lên
"Cứu,cứu" giọng nói cứ thế chói tai ađến nhỏ dần...
*Ở khu 1m6*
Có chị Tú hốt hoảng không biết làm gì đành phải cầu nguyện thôi vì chị cũng như Châu mà.
*Qua lại khu 1m8*
Đỗ Thanh Hào đang bơi thì nghe có tiếng gì đó nghe chói tai lắm ,hình như là tiếng chó thì phải,Hào là người yêu thích động vật anh luôn xem chúng là một phần cuộc sống, nếu thấy tụi nó bị gì thì chắc anh cũng chẳng vui cả tuần í,nên anh hốt hoảng quay lại thì thấy có cánh tay đang vùng vẫy nhưng hình như nó đang chìm xuống, vội bơi sang anh thấy một cô gái bé nhỏ đang ngất lịm đi,cố gắng nhấc cô lên bờ, người gì mà nặng thế nhỉ anh nhấc chả nổi luôn í hên mà hằng ngày anh ăn đều đặn nên sức khoẻ hơi bị tốt đó nhe...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top