Thất vọng chăng?
Vừa hết tiết học cũng là lúc tan học, nó phải ở lại để con nhỏ đó nói chuyện nên bọn bạn của nó đanh phải về trước. Ngôi trường này mà nó đang học rất to, chứa nhiều học sinh trẻ vì thế mà sân thượng nằm ở tầng 5. Nó vừa đi lên từng bậc thang và vừa suy nghĩ: sao dạo này Hạo Nhiên không hay trêu mình, không hay cười và cũng không hay nói có phải Hạo Nhiên ghét mình chăng? Đi đến nơi mà nó muốn gẫy cả chân, thấy nhỏ đang đứng dựa vào lan can với dáng vẻ kiêu ngạo, mắt nhìn về phía nó. Nó không biết truyện gì đang xảy ra và từ từ đi lại gần nhỏ, nó cũng đứng tựa vào lan can nhưng lại quay mặt ra hóng gió. Gió nhè nhẹ thổi vào làm mái tóc bay trong gió.
- Chào, cậu gọi mình lên đây nói chuyện là có ý gì?~ thấy dáng đứng vừa nãy của nhỏ nó đã cảm thấy có chuyện chẳng lành nên nó đổi giọng.
- Tôi gọi cậu lên đây là muốn nói cho cậu biết một điều. Cậu hãy từ bỏ Hạo Nhiên đi vì Hạo Nhiên không hề xứng với những đứa con gái như cậu.~ nhỏ nói như là mình đang làm chủ con người nó.
- Tôi không hiểu cậu nói gì.~ nó đã hiểu được một phần náo đó nhưng nó vẫn muốn biết kĩ hơn, sắc mặt nó dần dần thay đổi.
- Cậu không hiểu những gì tôi nói đúng không, vậy thì tôi sẽ nói rõ cho cậu hiểu. Hạo Nhiên không hề thích cậu, cậu ấy chỉ cảm thấy cậu là một người bạn trong lúc đang gắp nguy hiểm mới cứu cậu. Chỉ vì lỡ đi giày đôi với cậu mà cậu ấy đã nhận những bình luận không mấy hay ho về mình, không ai có thể chịu được sức ép quá lớn nên cậu ấy có nhắn tin với tôi là muốn tôi làm bạn gái của cậu ấy để cậu ấy không bị những bình luận làm cho điên lên. Nhưng lúc đó, tôi cũng đang có cho mình người mình thích vậy nên tôi chưa có câu trả lời. Bây giờ, tôi đã nhận đã mình nên trả lời cậu ấy bằng một tin nhắn " ok thôi ". Cậu nghĩ mình là cô bé lọ lem sao, nếu như mà không bà tiên thì ước mơ đi tới vũ hội của cô bé cuối cùng cũng chỉ là một ước mơ, ngoài đời thì làm gì có bà tiên vậy nên đừng mơ tưởng những gì hão huyền.~ nhỏ vừa nói xong liền đi luôn để lại cho nó cái nhếch môi.
Nó không muốn nói lại, nói làm gì cho tốn nước bọt của nó. Nó hít thở thật sâu một mùa thu sắp qua đi, rồi lại đến mùa đông. Nó đang nghĩ rằng: hắn không có tình cảm với nó à, chỉ một chút cũng không có ư. Nó gây phiền phức cho hắn lắm ư? Nước mắt nó đần đần tuôn ra mà những dòng nước mắt ấy nó không muốn tuôn ra, chẳng nhẽ nó đã thích hắn. Dòng suy nghĩ đó liền bị nó cắt đứt.
------------------------------------------
Về đến nhà nó vẫn không thể hiểu sao nó có thể suy nghĩ như vậy.
- Con về rồi à, vậy ăn cơm thôi.~ mẹ nó thấy nó về liền nở một nụ cười tươi.
- dạ vâng,bố mẹ cứ ăn cơm đi ạ hôm nay con hơi mệt với cả con cũng không đói.~ cúi đầu chào bố mẹ và nói.
- ừ vậy thì lên phòng ngủ đi, khi nào đói thì xuống bếp lấy thức ăn hâm nóng lại nha con.~ bố nó nói ( thật là một ông bố lí tưởng mà ).
Nó mở cửa phòng đột nhiên nước mắt nó trào ra, không thể kìm được nó chui vào chăn và khóc thật lớn. Vừa khóc nó vừa suy nghĩ: mình khóc như thế chẳng nhẽ mình thích hắn? Nếu là như vậy thì mình sẽ từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top