Hẹn ( phần 2 )
Sắp đến giờ đi đến nơi hẹn, nó đi đến tủ quần áo và mở cửa, lúc này, thật sự nó không biết mình nên mặc gì, sau khi nhìn qua một lượt nó quyết định mặc một chiếc áo thum màu trắng và có một dòng chữ màu đỏ trước ngực sơ vin với chân váy bò dày đến đầu gối. Sau khi đã thay bộ trang phục xong nó đi đến bàn trang điểm vì nó là một con người không thích lòe loẹt nên bàn trang điểm của nó cũng chẳn có gì nhiều, hằng ngày lẫn đi chơi nó cũng chỉ bôi son, hôm nay nó sẽ chọn màu son Modern Matte Lipstick Vibe của Ofelia để đánh lòng môi. Ngắm mình qua gương một lần nữa nó thấy chỉ còn mỗi mái tóc chưa làm gì, thấy vậy nó làm tóc theo kiểu xoăn sóng ở phần đuôi. Xong xuôi tất cả nó xuống nhà, bố mẹ nó đi làm nên thường về khá là muộn, đến tủ giày sau một hồi ngẫm nghĩ nó đã quyết định chọn đôi Vans Caro để đi.
----------------------------------------------------------------
Phía hắn.
Vì hắn biết tối nay hắn sẽ nói gì với nó nên trong lòng hắn đây khá hồi hộp. Vào tủ quần áo hắn nhắm mắt chọn đại một cái áo thun mà mặc, nào ngờ hắn chọn trúng cái áo thun màu trắng có logo của Adidas. Vừa xuống nhà, bọn Bảo Khánh đã hỏi:
- Ê, hôm nay ông đi đâu đấy.~ Bảo Khánh hỏi hắn.
- Tôi đi đâu thì liên quan gì đến ông.~ hắn tỏ ra không quen biết.
- Tự dưng sao hôm nay ông lạ đời nhỉ, đi học vừa về đến nhà đã hớn hở như trúng số, tiếp nữa, ít buổi tối nào ông đi chơi vậy hôm nay sao ông lại nổi hứng, mọi hôm bọn tôi rủ đi thì không đi sao hôm nay đi còn không rủ hội tôi, hay là có chuyện gì mờ ám.~ Nhật Minh để điện thoại xuống và hỏi với một ánh mắt nghi ngờ.
- nếu mấy ông tò mò thì tôi xin nói thẳng. Tôi có hẹn với Di nên là ra ngoài cũng phải thôi.
- Mày hẹn Di hay Di hẹn mày.~ nụ cười mờ ám nở trên môi tụi bạn.
- Thì thì.....~ hắn nói ấp úng.
- thì làm sao, mau, nói nhanh lên, lẹ coi.
- Thì là tôi hẹn được chưa.
- Ok biết thế còn bây giờ thì đi đi.
- Này cần tôi nhờ Di nói lại cho Đan không Minh.
- Thôi thôi, dược rồi đi đi.
Đến tủ giày hắn chọn luôn đôi Adidas EQT Bask ADV Black.
---------------------------------------------------
Đến nơi hẹn là Bobapop, quán trà sữa khá nổi tiếng. Sau khi oder xong nó và hắn đã chọn chỗ ngồi, đợi một lúc sau trà sữa cũng nhận được:
- Hai bạn trẻ này đẹp đôi thật đó, yêu nhau được bao lâu rồi vậy.~ nào ngờ trúng một chị nhân viên vui tính.
- Dạ.~ Cả 2 đồng thanh mắt trợn ngược.
- Hở, thế là không phải ạ, vậy thì cho chị xin lỗi nha, vì nhìn tụi em đẹp đôi quá nên chị bị nhầm ấy mà.~ chị nhân viên cảm thấy mình hơi bị lố.
- Dạ không sao đâu ạ.~ hắn trả lời.
Vì 2 người không biết mở lời thế nào nên không ai dám nói trước. Một lúc sau, hắn quay sang nói với nó:
- Chuyện của mình và Minh Anh ....~ hắn định nói tiếp nhưng nó ngắt lời.
- không sao mình hiểu mà.~ khi hắn nhắc lại chuyện đó cảm giác buồn lại đến với nó nhưng nó cô cười để hắn không nhận ra.
- Cậu nghe mình nói nha ( hắn nói nhỏ nhẹ ) thật ra mình cũng không biết chuyện nhỏ nói với cậu nhưng mấy ngày hôm trước tớ cảm thấy cậu không nói chuyện với tớ có vẻ xa lánh tớ nên mình bắt đầu điều tra và biết được. Bây giờ, mình không biết giải thích thế nào với cậu đó chỉ là do hành động nhất thời của mình. Cho mình xin lỗi nha.~ hắn cứ nhìn nó nói còn nó không dám nhìn vào ánh mắt của hắn nên nó chỉ biết cúi đầu xuống nghe hắn nói và uống trà sữa.
- Không đấy là lỗi của mình đáng lẽ ra là mình không nên đi Nike vào hôm ấy.~ nó nhận lỗi về mình.
- Là do mình đã nhờ nhỏ làm người yêu vì lúc đầu mình có cảm nắng một chút với nhỏ.~ hắn nói khẽ ~ nhưng bây giờ thì không ~ hắn nói dõng dạc như muốn khẳng định ~ lâu sau mình cũng quên khi nhỏ nhắn tin lại thì mình mới nhớ.
Một hồi lâu nó nói:
- Cậu ngồi đây uống trà sữa nha, hôm nay mình muốn đi dạo một chút.
Nó đứng lên và chuẩn bị qua hắn thì hắn bỗng kéo tay nó lại như muốn níu kéo điều gì đó.
- Ê Di.~ hắn gọi nó lại mà tay vẫn không buông.
- Có việc gì sao.~ nó cảm thấy như mình đang muốn lẩn trốn lời nói của hắn, nó nghĩ:" sao mình có một cảm giác sợ câu tiếp theo mà Hạo Nhiên nó vậy.."
- Cậu cho mình xin lỗi nha.~ hắn vãn chưa bỏ tay ra khỏi cánh tay nó, bỗng dưng câu nói của hắn lại kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ.
- Hả, à, không sao đâu tình huống như vậy cậu làm như thế cũng đúng thôi mà. Thôi mình đi dạo phố đây.
Chuẩn bị đi mà hắn vẫn chưa bỏ ta của hắn ra khỏi cánh tay nó, thôi kệ nó cũng cứ đi. Định bước một bước hắn lại kéo tay nó.
- Cho mình đi với nha. Thật sự là nhỏ với mình không có quan hệ gì với nhau đâu.~ nghe thấy hắn nói câu này tròng lòng nó bỗng nhẹ nhõm hơn hẳn.
- ừ vậy thì đứng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top