Hẹn ( phần 1 )
Tác giả muốn nói đôi lời nè: mình là một con người mê giày nên hầu như là mọi trang phục mình sẽ viết kèm theo một tên của đôi giày nếu bạn nào có hứng thú có thể tra trên mạng nha.
------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày hôm nay, nó đã trượt nhớ ra là mình biết cách tự làm cho tâm trạng mình tốt hơn nhưng trước hết bây giờ nó cần phải vệ sinh cá nhân rồi mở cửa phòng ra trước đã. Cầm điện thoại lên và mở ảnh idol và idol trong tim của nó là Lai Kuan Lin ( Lại Quán Lâm ) và xem những video của Lin trên mạng.
ngắm nhìn idol một lúc tâm trạng của nó vui hơn hẳn chỉ cần nghĩ đến là nó cứ cười. Xuống dười nhà:
- Ăn sáng đi con.~ mẹ nó thấy tâm trạng nó thay đổi 360 độ, cực kì ngạc nhiên hỏi.~ Di này, mấy hôm trước mặt mày còn ỉu sìu, tỏ vẻ tâm trạng sao hôm nay sáng sớm ra đã hớn hở thế hả Di.
- Dạ, con có tỏ vẻ tâm trạng lúc nào đâu ạ.~ giả vờ không biết gì.
- Cô bị làm sao mà tôi không biết được, chắc sáng sớm ra đã ngắm ảnh thần tượng rồi đúng không.~ bố nó bây giờ mới lên tiếng.
- Sao bố biết hay vậy.~ mặt nó cứ cười tủm tỉm.
- Căn phòng màu hường của cô chỗ nào chẳng có ảnh.
- Vâng, đấy là cảm hứng là nguồn sống của con đấy ạ hihihi. Thôi, con mời bố mẹ ăn sáng.
Sau khi ăn sáng xong, nó khoác cặp và ra tủ giày lấy đôi Adidas Slip-on đi. Đi trên đường đến trường, mặt trời cũng bắt đầu nhô lên, mùa thu cũng đang chuẩn bị nhường chỗ lại cho một mùa đông buốt giá. Vừa đi nó vừa đeo tai nghe ( bài I Promise You của Wanna one ) nên nó cũng chẳng biết là hắn đã đi đằng sau nó từ lúc nào. Nó giảm nhỏ tiếng xuống nghe như ai đang đi theo, nó liền quay lại.
- Ê sao cậu lại ở đằng sao mình.~ nó hỏi và tháo một bên tai nghe, bất giác nó nhớ đến chuyện hôm nhỏ nó với nó nên nó bước ra xa một xíu.
- Mình đi từ vừa nãy rồi chắc cậu đeo tai nghe nên k biết.~ hắn thấy nó lùi hơi ra hắn đã biết là chắc là do nó sợ nhỏ nhưng hắn giả vờ k biết và nói.
Cuộc đối thoại ngắn ngủi, rồi nó lại đeo tai nghe bên kia để cố giả vờ không nghe thấy hắn nói gì rồi lại đi tiếp . Hắn thấy nó đeo tai nghe cả hai bên nên hắn đã nghĩ là nó cố không nói chuyện quá nhiều vời hắn vì vậy hắn cũng không hỏi gì nhiều.
-------------------------------------------
Vào trong lớp.
- Uầy, sao hôm nay ông bà đi học với nhau thế nhỉ.~ Lệ Băng hỏi, quả mặt nghi ngờ.
- Chỉ làm cùng đường thôi.~ Di Di nói.
- Ê, Hạo Nhiên hôm qua ông có về nhà mẹ đâu mà....~ Nhật Minh chưa kịp nói hết thì hắn đã quay ra bịt mồm lại.
Nó cũng chẳng để ý gì. Hắn ra chỗ ngồi thấy có một hộp sữa trên bàn kèm theo tờ giấy ghi:
" Chào Hạo Nhiên,
Mình là Minh Anh nè tặng cậu hộp sữa nha"
Sau khi thấy sữa trên bàn hắn đã quay sang nhìn nó nhưng nó cố tình giả vờ học bài. Không nhìn được hắn cầm hộp sữa và vứt vào thùng rác.
- Sao cậu không uống sữa như vậ là phí phạm lắm đó nha.~ nó giả vờ trêu hắn nhưng sau tim nó lại đau vậy.
- Đơn giản là mình không thích.~ hắn cười.
Nghe xong câu đó, trong lòng nó tự nhiên thấy vui.
Trong giờ học.
- Này Di Di.~ hắn nói nhỏ.
- hả.~ nó vừa trả lời vừa viết.
- Tối nay cậu có rảnh k.
- Tất nhiên rồi tối thứ 7 ai chẳng rảnh.~ nó vừa nói vừa viết nên cứ trả lời. Khi trả lời xong nó mới nghĩ lại câu nói.
- Vậy thì tối nay đi uống trà sữa nha tớ bao.~ hắn có vẻ đang chuẩn bị làm chuyện gì đó, cực kì vui.
Giờ ra chơi.
- Ê, Minh Đan sao hôm nay hai ông bà khác thế cứ quấn quýt nhau là thế nào nhở.~ nó nở một nụ cười nham hiểm.
- Bà không biết à hai người họ đang trong giai đoạn Love đó.~ Băng ngồi vắt chân lên ghế về hướng nó vừa nói vừa lườm.
- Chúng mày cũng sắp thế thôi, chứ đâu chỉ riêng tao, Minh nhỉ.~ Đan nở một nụ cười giống như chờ mong một điều g đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top