chap 9:Quân Nhân

" Vương Nhất Bác trưởng đội Alpha, nhận lệnh, 19h20 bắt đầu chiến dịch giải cứu con tinh" Vương Nhất Bác một thân quân phục nghiêm trang đứng trước tổng tư lệnh .

"Hoàn thành tốt nhiệm vụ, an toàn trở về" Uông Hàm đặt tay lên vai Nhất Bác. Ông rất xem trọng cái người này, tuổi trẻ tài cao, dù gia đình có quyền có thế lại không ở nhà hưởng phúc mà lại đến trường quân đội khắc này để chịu khổ, nhưng quả thật tài năng của cậu ấy không thể phủ nhận được, vừa vào trường 2 năm thôi mà đã lên chức cao như bây giờ rồi, ông rất trọng dụng nha, nhưng nói tốt cũng phải nói xấu , tuổi trẻ thì thích nghịch ngợm mà Nhất Bác cũng không ngoại lệ không biết đã quậy quá biết bao nhiêu trận rồi , đến nổi bị bác bỏ khỏi danh sách thăng chức không biết bao nhiêu lần rồi nữa , mà vẫn nghịch ngợm ông cũng đành bó tay thôi.

"Đoàn kết" Nhất Bác giơ tay phải lên chào Uông Hàm rồi cùng toàn đội nhanh chóng li khai.

"Toàn đội chú ý từ 19h20 nhiệm vụ chính thứ bắt đầu , dự kiến 23h30 kết thúc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không được để lộ thân phận, nếu bị phát hiện nữa lời không khai, rõ chưa!?" Nhất Bác hai tay để sau lưng chân hai hàng từng câu từng chữ rõ ràng rành mạch nói với đội Alpha. Đây là đội tinh anh của trường quân đội được tuyển chọn một cách khắc khe nhất, quá trình quấn luyện phải nói là cực khổ gấp trăm lần các đội khác, nhờ vậy đã rèn dũa ra nhưng chàng trai ưu tú nhất , đội tinh anh của Nhất Bác gồm 9 thành viên có Vu Bân, Vĩ Kỳ , Khải Trạch, Trạch Dương, Hạng Hạo, Dục Thần, Sở Tiêu , Hạ Vũ, đội tinh anh được nhận tất cả các nhiệm vụ quan trọng nhất trong đó không kém phần nguy hiểm có thể hy sinh bất cứ lúc nào trong lúc tác chiến, trường quân đội cũng có điều lệ khắc nghiệt nếu hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ cũng không được để lộ thân phận phải đưa vào vô danh chết không tên, nếu chấp nhận thì mới có thể đảm nhận được những nhiệm vụ quan trọng nhất.

"Rõ" Toàn đội một tiếng hô to

"Được" Nhất Bác nhìn đồng hồ đeo trên tay  điểm đúng 19h20 phút "Nhiệm vụ bắt đầu" . Họ lấy những khẩu súng đã được trang bị sẵng lên trực thăng đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ. Trên trực thăng không ai nói ai lời nào không khí như rơi vào trầm lặng. Một lúc lâu Nhất Bác không chịu được mà lên tiếng.

" Không cần lo, hoàn thành nhiệm vụ khi về sẽ mời các cậu đi ăn" Nhất Bác cười tươi như hoa huýt cù chỏ vào tay Vu Bân

" RO"toàn đội hô to rồi cũng bật cười. Đội trưởng của họ vẫn luôn vui vẻ như vậy dù trong hoàn cảnh nào anh ấy vẫn có thể  nói đùa được.

Đúng 20h30 trực thăng của họ đã tới nơi, nơi tác chiến lần này là một khu rừng xa xôi hẽo lánh ở rìa biên giới , ở đây địa hình đồi núi hiểm trở khá dốc lại ít người sinh sống là nơi lý tưởng để bọn khủng bố cùng những kẻ buôn bán ma túy thay nhau tung hoành ngang dọc. Nhiêm vụ hôm nay của đội Alpha là giải cứu một số con tinh đang bị một nhóm tội phạm khủng bố bắt giữ , điều quan trong tất cả các con tinh điều là người nước ngoài và có chức quyền cao cấp trong chính trị. Toàn đội nhanh chóng tiếp đất mang bộ đàm rồi chia ra hành động như kế hoạch đã định. Ngọn núi này địa hình quả thật chông chênh khó đi lại phải hành động vào đem tối nên đem lại không ít rắc rối cho toàn đội, không cẩn thận một chút sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Nên mọi đường đi nước bước phải vô cùng thận trọng , sau khi toàn đội đã vào vị trí mai phục xung quanh ngôi nhà hoang thì cũng đã 21h. Vu Bân và  đãm nhận ví trí nhắm bắn phía trên cái cây hướng 1h, Hạng Hạo hướng 12h còn Khải Trạch hướng 8h, Trạch Dương, Dục Thần và Sở Tiêu ẩn nấp phía sau hổ trợ. Nhất Bác quan sát tình hình qua ống nhòm thì nhận định phía địch có hơn 20 người 10 tên đang đứng xung quanh nhà canh gát những tên còn lại đang ở trong đánh bạc, con tinh khoảng 6 người không có trẻ em đang bị trói tay chân bịt miệng. Sau khi đã nắm rõ tình hình Nhất Bác ra ra lệnh cho phía nhắm bắn nhắm chuẩn bắn.

"*3791, 8291,3491*chuẩn bị nhắm bắn" Nhất Bác cầm bộ đàm gọi biệt danh từng xạ thủ.

Chú thích: 3791 Vu Bân, 8291 Hạng Hạo, 3491 Khải Trạch

"Rõ" Mũi súng cả ba nhanh chóng nhấm thẳng vào đầu ba tên đang canh gát ở cửa phụ. Súng bắn tỉa của cả ba cùng đưa lên một lúc ,vì đây là nhiệm  vụ tấn công càng bí mật càng tốt nên súng bắn tỉa của cả ba đã được thay bằng đạn poleymer loại đạn này có đầu đạn nặng và thuốc súng ít hơn đạn thường nên khi bắn ra âm thanh sẽ nhỏ hơn khoảng cách quá xa sẽ không nghe được nhưng lực sát thương và độ chính sát rất cao.

"Bắn" Hiệu lệnh Nhất Bác vừa dứt cũng là lúc đạn từ ba khẩu súng bay ra liên tục cứ như thế hạ hết tất cả những tên canh gát bên ngoài. Sao khi nhận thầy tình hình khả quang Nhất Bác ra hiệu tất cả tiến lại gần căn nhà hoang. Những tên khủng bố có lẽ cũng đã ngửi được mùi nguy hiểm mà trở nên cảnh giác chúng cầm súng lên nhòm ngó xung quanh.

*Bằng Bằng* hai tên đã bị Vu Bân và Hạng Hạo tiêu diệt. Làm bọn chúng trở nên hoảng loạn hơn. Tên cầm đầu mặt mài dữ tợn lên tiếng.

" Tụi bây có ngon ra đây một chọi một với tao đừng có mà bắn lén"

Nhất Bác nhìn thái độ kêu ngạo của gã thì nhếch môi cười khinh bỉ. Đứng lên bước vào thì một lực tay to khỏe kéo lại

" Đội trưởng không an toàn" Hạ Vũ kéo Nhất Bác lại

" Tin tôi vì tôi là đội trưởng của cậu"Nhất Bác cười đùa với Hạ Vũ cậu ta nhìn anh cũng cười theo tất nhiên cậu ta hoàn toàn không nghi ngờ thực lực của đội trưởng rồi. Nhất Bác nói xong cũng bước ra đứng trước mặt tên cầm đầu.

" Sao?" Nhất Bác nhếch môi.

"À ra là đại úy lâu ngày không gặp" tên cầm đầu nhìn Nhất Bác giơ tay ra tỏ ý bắt tay. Nhất Bác bác bỏ ý định của hắn rút trong túi ở thắt lưng ra một con dao răm.

" Nhường mầy 3 đòn" Nhất Bác nhếch mép.

"Được" nói xong hắn cũng rút trong người ra một con dao răm  đâm về phía Nhất Bác chém liên tục , một dao hắn chém tới cũng là một lần Nhất Bác tránh né, nhưng đến dao thứ 3 thì không may trúng bên hong trái của anh. Nhất Bác nhìn vết thương chảy máu khẽ nhếch môi. Anh dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn tên kia.

" Bây giờ đến tao" vừa dứt lời Nhất Bác nắm chặt con dao đánh liên tục về phía tên khủng bố. Thấy đội trưởng đã ra tay đội Alpha cũng nhanh chóng xử lí những tên đàn em còn lại. Tên khủng bố cùng Nhất Bác đánh nhau như sư tử dành mồi   mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của toàn đội, đồng hồ đã điểm 22h30, chỉ còn 1 tiếng nữa là hết thời gian làm nhiệm vụ, vì thời gian bắt đầu và kết thúc trong mõi nhiệm vụ được đặt ra tùy vào sự huy hiểm hay địa điểm thực hiện nhiệm vụ nếu thời gian kết thúc toàn đội còn chưa ra khỏi nơi thực hiện nhiệm vụ đồng nghĩa với việc toàn đội đang gặp nguy hiểm hoặc có thể đã hy sinh, phía trường quân đội sẽ nhanh chóng cử người đến chi viện gấp. Nhất Bác nhận thấy thời gian không còn nhiều, quy tắc làm việc của anh là thời gian bắt đầu và kết thúc phải như đã định không sai lệch một giây, dù nhiệm vụ khó thế nào cũng phải hoàn thành trước thời gian. Nhất Bác nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh, xông vào đánh đối phương như một con thú dữ . Ở phòng hợp cấp cao trong trường quân đội các vị có chức quyền cao và cả tổng tư lệnh vẫn đang theo dõi quá tình tác chiến của đội Alpha qua chiếc cammera nhỏ gắn trên mũ của từng người trong đội, Tổng tư lệnh Uông Hàm bật bộ đàm liên kết với Nhất Bác.

" Đội trưởng đội Alpha Vương Nhất Bác, các cậu vẫn tốt?" Giọng Uông Hàm lạnh cóng nhưng vẫn là lời quan tâm đến tòan đội. Tất cả các vị cấp cao cũng đang lắng nghe Nhất Bác báo cáo.

"30 phút nữa chúng tôi chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ" Nhất Bác tay cầm tai nghe liên kết với bộ đàm mắt nhìn tên khủng bố lạnh lẽo trả lời.

" Tốt" Uổng Hàm ngắt máy quan sát tình hình qua màn hình lớn tại phòng hợp.

" 30 phút Vương Nhất Bác có phải quá coi thường đối thủ không?" Cao Tuấn bộ trưởng bộ ngoại giao lên tiếng 10 phần hết 9 phần xem thường.

" Đại úy tuổi trẻ nhưng rất tài bộ trưởng không phải bận tâm"  Lập Tân trung tá tiểu đoàn 107 chỉ huy trực tiếp của đội Alpha cấp trên Vương Nhất Bác.

"Được để tôi xem xem cậu ta giỏi thế nào mà các người trọng dụng như vậy" Cao Tuấn quay ghế nhìn về màn hình lớn

Lúc này Nhất Bác đang cực lực đấu sức với tên kia, anh đấm một đòn tên kia lại đỡ một đòn hai bên dằn co không ngừng, Nhất Bác vết thương ở bụng đã chảy máu rất nhiều nhưng anh không mãi may để ý đến, không chỉ anh mà toàn đội đã được rèn dũa rất kĩ vết thương nhỏ sẽ không là vẫn đề gì nhưng để lâu cũng sẽ dễ bị nhiễm trùng. Đã là 22h50 rồi nhưng cuộc chiến của hai bên vẫn chưa có hồi kết, đám Vu Bân cùng Dục Thần và 6 người kia đã giải quyết xong đám đàn em nhưng vấn đề giải cứu con tinh vẫn gặp rắc rối trên người của mỗi con tinh điều cài một quả boom, thời gian phát nổ là 2 phút nữa , người giỏi gỡ boom nhất đội là  Hạng Hạo và Dục Thần, cả hai vẫn đang tìm xem dây để cắt. Phía phòng hợp cũng đã thấy được tình hình hiện tại quả là rất khó đi thời gian chỉ có hai phút nhưng đội gỡ boom chỉ có hai người thì phải làm sao chứ.

" Các người nhìn đi tình hình gì đây, 6 con tinh này không toàn mạng trở về nước, các người bảo tôi phải làm sao? cái an nguy đất nước này phải làm sao?" Cao Tuấn lên giọng tức giận, 6 con tinh này là người nước ngoài cũng là những người có chức có quyền trong chính trị, nếu họ có mệnh hệ gì chiến tranh lập tức nổ ra, từ đầu nước Uruk đã đưa ra đề nghị sẽ tự giải cứu con tinh nhưng bộ trưởng bộ ngoại giao khăn khăn cho rằng đội tinh anh sẽ làm việc đó , và rồi bây giờ cũng chính ông ta nổi nóng.

"Thời gian đặt ra vẫn chưa kết thúc mọi việc vẫn trong tầm kiểm soát" Uông Hàm điềm đạm trả lời, thật sự lúc này ông đang kiềm chế sự tức giận.

" Thời gian chưa kết thúc? Nhưng quả boom sắp phát nổ rồi là phát nổ đó  Tổng Tư Lênh nói vậy thì chuyện này ai sẽ là người chịu trách nhiệm hả? 6 quả boom nhưng chỉ có 2 người chuyên vậy những người còn lại phải chết à?" Cao Tuấn đập bàn nhìn thẳng vào Uông Hàm vô cùng tức giận.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, nhưng tôi tin các cậu ấy làm được"Uông Hàm tức giận. Cao Tuấn cười gật đầu kiểu" ông giỏi lắm"

Uông Hàm nhất bộ đàm nối máy đến Hạng Hạo" là loại boom gì?"

"A time bomd" Hạng Hạo tay cầm mic liên kết bộ đàm trả lời.

"Gỡ được!?" Uông Hàm 10 phần tự tin trong câu nói hoàn toàn khẳng định.

"15 phút" Hạng Hạo nhếch mép nhìn quả boom trả lời.

"Tiến hành" Uông Hàm ngắt máy.

"Các cậu chia ra mõi người cầm một quả nghe hiệu lệnh của tôi rồi cùng nhau cắt" Hạng Hạo nhìn Dục Thần khẽ gật đầu.

6 người con tinh kia biết mình đang đứng trước sinh tử thì khá hoảng loạn, vì trong đó có 2 người con gái hai cô gái đó đã khóc rồi. Hạo Hạng nhìn cô 2 cô ấy dịu dàng nhưng chắc chắn nói:

"Believe me, we will have you!" ( Hãy tin tôi, chúng tôi sẽ cứu được các bạn!) Hạng Hạo còn tặng 2 cô gái một nụ cười thật tươi trấn an, 2 cô gái gật đầu lia lịa nhưng nước mắt vẫn đang rơi. Xong anh ta quay qua nhìn các đồng đội gật đầu, thế là 6 người đứng trước 6 quả boom.

" Tôi điếm 1 đến 3 cùng cắt dây màu đỏ"  Dục Thần ra lệnh.Tất cả các quả boom này đã được liên kết lại với nhau nếu không cắt chúng cùng lúc thì những quả còn lại sẽ phát nổ.

" 1......2......3" 6 người cùng đặt kéo vào dây màu đỏ cắt khi vừa đến số ba , quả boom đã được vô hiệu hóa tất cả con tinh lẫn toàn đội được thở phào nhẹ nhõm, bọn họ mở trói cho 6 con tinh nhanh chóng đưa họ ra trực thăng di chuyển về trường quân đội. Trước khi lên trực thăng hai cô gái quay lại nhìn Hạng Hạo.

"thank you everyone, Sergeant earlier, you were a very reliable man, a girl who was lucky to meet you"(Cảm ơn mọi người, Trung Sĩ lúc nãy anh là một người đàn ông rất đáng tin cậy, cô gái nào may mắn lắm mới quen được anh) Cô gái khẽ mỉm cười nhìn Hạng Hạo.

" Oh, Thanks you" Hạng Hạo nở nụ cười ngọt ngào thay lời chào rồi đóng cửa trực thăng lại, đợi đến lúc trực thăng bay lên cao bọn họ mới quay lại tiếp ứng cho Nhất Bác. Lúc này anh vẫn còn đang chật vật với tên khủng bố, nếu không phải cần bắt sống hắn hỏi cung anh đã một viên đạn xuyên đầu hắn rồi. Tên khủng bố đâm dao về phía anh bị anh chặn lại bẻ tay hắn về phía sau rồi đá chân cho hắn quỳ xuống thành công khống chế đối phương. Nhất Bác nhếch môi nhìn hắn.

"Game over"  xong Nhất Bác cũng đem hắn ra trực thăng tập hợp với toàn đội.

"ĐOÀN KẾT" toàn đội thấy Nhất Bác bước ra thì đứng nghiêm chào. Đồng hồ lúc này đã điểm 23h.

"23h nhiệm vụ kết thúc con tinh an toàn bắt sống được kẻ cầm đầu nhiệm vụ hoàn thành" Nhất Bác đứng nghiêm thông báo với toàn đội. Tên khủng bố đã được đưa lên trực thăng mang về trường quân đội. Toàn đội cũng nhanh chóng lên trực thăng quay về trường.

23h30 trực thăng hạ cánh ở trường quân đội. Lúc này Tổng tư lệnh Uông Hàm và trung tá Lập Tân và các tiểu đội khác đang đứng ở sân chờ đội Alpha. Toàn đội xuống máy bay Nhất Bác đi giữa Hạng Hạo  , Dục Thần, Trạch Dương đi bên phải Sở Tiêu , Khải Trạch , Hạ Vũ  và Vu Bân đi bên trái, 9 người tiêu soái bước về phía Uông Hàm.

" Báo cáo tổng tư lệnh đội tinh anh Alpha nhận nhiệm vụ giải cứu con tinh ở rìa biên giới, nhiệm vụ bắt đầu lúc 19h30 đến 23h30 kết thúc , tất cả con tinh đã được cứu an toàn, bắt sống kẻ cầm đầu, nhiệm vụ kết thúc thành công, đoàn kết" Nhất Bác nghiêm trang báo cáo chi tiết cho Uông Hàm.

" Được, các cậu vất vả rồi về nghĩ ngơi sớm ngày mai bắt đầu nghĩ phép 1 tuần" Uông Hàm vỗ vai từng người khen ngợi. Đến chỗ Nhất Bác ông nói " Mau về xử lí vết thương không khéo nhiễm trùng". Nhất Bác khẽ gật đầu.

"Rõ, toàn đội nghiêm chào tổng tư lệnh" Nhất Bác cùng toàn đội giơ tay phải lên trán chào tổng tư lệnh. Sau khi Uông Hàm đi thì toàn đội mới thả lỏng tất cả nhìn nhau cười khen gợi nhau ngay cả trung tá cũng hòa vào góp vui. Khoảng 10 phút sau toàn đội mới trở về phòng nghĩ ngơi. Nhất Bác vào phòng tắm vệ sinh cá nhân anh nhìn vết thương đang chảy máu trên bụng khẽ thở dài lấy hộp cứu thương ra băng bó rồi  thay đồ, xong cũng trở về giường, hôm nay là một đêm mệt mỏi , cuộc sống của quân nhân vốn dĩ không dễ dàng gì mà.

_________________________________________

Chap 10: Gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top