chap 8 :Bác sĩ

2 năm sau......

Tại bệnh viện Chang Gung Merorial người người ra vào tấp nập từ bác sĩ đến bệnh nhân và người nhà , những chiếc cấp cứu hú còi in ỏi khung cảnh chẳng khác nào ở chiến trường mà các bác sĩ là những chiến binh. Từ phía xa ở hành lang bệnh viện một cậu thanh niên cao ráo , gương mặt cậu ta thoáng chút trẻ con nhưng rất chính chắn, cậu ấy đang hớt ha hớt hãy chạy về hướng Hạo Hiên đang đứng.

(Chú thích Chang Gung Merorial:Bệnh viện Chang Gung Memorial của Đài Loan – Trung Quốc được đánh giá là bệnh viện lớn nhất thế giới theo Tạp chí Healthcare Global qua bài “Top 10 largest hospitals in the world”.)

      (Bệnh Viện Chang Gung Merorial)

"Anh Hạo Hiên "

"Phồn Tinh có chuyện gì mà em hấp tấp vậy?"

"Bệnh nhân......nhân giường số 5 đang có tình trạng khó thở, xùi bọt mép anh mau tới xem đi" Phồn Tinh vừa nói vừa thở không ra hơi

Hao Hiên nghe xong cũng nhanh chân chạy đến phòng 35 của bệnh nhân. Vừa đến nơi cảnh tượng làm cho con người ta ám ảnh mà, bệnh nhận quần áo xộc xệch đang nằm co giật trên giường bọt mép liên tục chảy ra , hai bên là 4 -5 y tá bác sĩ đang kiềm lại , trong đó có cả Kế Dương tay cậu ta đang để vào miệng cho bệnh  nhân cắn vào tránh tình trạng kích động cắn vào lưỡi. Hạo Hiên nhanh chóng xem xét tình hình rồi tiêm cho anh ta một mũi *Narcan*, rồi nhanh chóng lấy tay Kế Dương ra khỏi miệng bệnh nhân, sau một lúc tiêm thuốc bệnh nhân cũng trở về hiện trạng bình thường, không đáng lo ngại. Điều làm Hạo Hiên xót nhất là tay Kế Dương lúc nãy bị bệnh nhân cắn đến chảy máu ra.

(Chú thích Narcan: Naloxone, được bán dưới tên thương mại là Narcan cùng một số tên khác, là một loại thuốc được sử dụng để ngăn chặn những ảnh hưởng của opioid, đặc biệt là nếu dùng thuốc giảm đau quá liều.Naloxone có thể được kết hợp với một opioids để giảm nguy cơ lạm dụng.)

            ( Thuốc Narcan Nasal Spray)
    
"Đưa hộp y tế cho tôi"

"Không sao tôi tự làm được anh lo xem bệnh nhân này đi, anh ta có tiền sử bệnh động kinh lúc nãy không biết muốn chết hay gì mà sử dụng *Opioids* quá liều "

(Chú thích: Opioids bao gồm các loại thuốc phiện (opiat), các loại thuốc có nguồn gốc từ thuốc phiện, bao gồm cả morphin. Các Opioids khác là các loại thuốc bán tổng hợp và tổng hợp như hydrocodone, oxycodone và fentanyl, thuốc đối kháng như naloxone và peptide nội sinh như endorphins. )

"Ừm nhưng xử lí vết thương của em trước đã" Hạo Hiên cầm hộp cứu thương đến trước Kế Dương kéo cậu lại ghế sofa gần đó rồi ấn cậu ngồi xuống

"Anh... tôi đã nói là tự làm được"

"Đừng cứng đầu nữa" Hạo Hiên vừa lấy oxy già rửa vết thương cho Kế Dương miệng vừa thổi vừa nói.

"A đau" Kế Dương nhăn mặt

"Chịu một chút sẽ hết" Hạo Hiên dùng gạt băng bó lại cho cậu rồi cũng dọn dẹp dụng cụ vào hộp. Kế Dương nhìn từng động tác dịu dàng của cái vị bác sĩ họ Vương trước mặt, bỗng nhiên trong lòng dâng lên sự ấm áp.

"Anh Kế Dương anh không sao chứ" Phồn Tinh và Quách Thừa lúc này mới từ ngoài chạy vào, lúc nãy nghe mấy cô y tá nói thì ba chân bốn cẳng chạy đến đây luôn

"Anh không sao" Kế Dương mỉm cười xoa đầu Phồn Tinh.

"Anh Hiên em nghe nói bệnh viện mình sắp có bác sĩ mới về sao anh?" Quách Thừa đầy thắc mắc hỏi Hạo Hiên

"Anh cũng có nghe ba nói qua , nghe nói vị bác sĩ này rất giỏi được ba anh đích thân mời về ,nghe nói tay nghề rất cao từng phẫu thuật rất nhiều ca khó rồi rất có tương lai"

"Woah có người giỏi vậy sao , vậy khi nào bác sĩ mới đến nhận chức vậy anh?"

"Anh nghe nói hình như hôm nay , thôi mọi người mau đi làm việc đi còn A Dương mau về phòng nghỉ ngơi một chút đi , anh kêu bác sĩ Trịnh trực thay em" Hạo Hiên nói rồi xoa xoa đầu Kế Dương xong cũng bước ra ngoài

"Anh Kế Dương anh định thử thách anh Hạo Hiên đến bao giờ đây" Phồn Tinh cười cười nhìn Kế Dương

"Anh không biết nhưng có lẽ anh ấy sắp vượt qua kì thi anh đặt ra rồi" Kế Dương vừa nói vừa nhìn về hướng lúc nãy  Hạo Hiên vừa đi ra. Đúng 5 năm âu không phải cậu không có tình cảm với anh ta nhưng không thể nói yêu là yêu được, chuyện tình cảm với cậu rất quan trọng cậu không thể đem nó giao cho ai cũng được, đối phương nhất định phải được cậu xem xét kĩ càng rồi mới cùng người đó đi hết quãng đường đời được, cậu không muốn như bạn mình Tiêu Chiến yêu đến cố chấp mù quáng. Nhắc đến người bạn này cũng lâu rồi không có liên lạc.

"Hai người mấy năm qua có liên lạc được với Tiểu Chiến không?" Kế Dương trầm mặt nhỏ giọng hỏi

"Vẫn không liên lạc được"

"Ừm , Nhất Bác thì sao"

"Nhất Bác bây giờ đã lên đại úy rồi nha cực kì ngầu luôn, hình như hôm nay cậu ây phải đi làm nhiệm vụ gấp rồi" Quách Thừa tự hào nói.

"Ừm thôi hai người làm việc đi anh về phòng nghỉ ngơi một chút"

Sau khi trò chuyện xong thì cả ba cũng chia nhau ra trở về khoa của mình. Phải nói là tình cảm của họ thật đáng để người khác gưỡng mộ tình bạn 5 năm không phai mờ bởi thời gian, lúc trước khoảng thời gian không có Tiêu Chiến ở đây Kế Dương và Phồn Tinh cũng không ưa gì Nhất Bác nhưng từ khi thấy Nhất Bác ngày ngày say xĩn cho đến khi gặp tai nạn thì họ cũng dần cảm thông cho anh hơn, họ biết là anh cũng đã hối hận rất nhiều nên cũng không vì chuyện cũ mà ghét bỏ nhau nữa, dù gì thì bây giờ anh cũng không còn nhớ gì về cậu , cậu thì đnag ở Mỹ chưa về, hai người họ cũng chẳng biết còn duyên còn phận hay không thôi thì cứ thuận theo trời định vậy.

*Cốc cốc cốc*
"Mời vào"

Hạo Hiên đang vùi đầu vào đống bệnh án thì bên ngoài có người rõ cửa, anh ta vẫn cậm cụi xem xét cũng không thèm ngẩn mặt lên xem người đến là ai. Chỉ biết đó là một người con trai.

"Cậu đến khám bệnh sao?" Hạo Hiên vẫn vùi đầu vào đống bệnh án chồng chất.

"Anh Hiên , 5 năm không gặp anh không thèm nhìn đứa em này nữa sau" người con trai có giọng nói trong trẻo lên tiếng

Đến khi nghe giọng người kia Hạo Hiên mới bất chợt ngẩn đầu lên , trước mặt anh ta là cậu thanh niên độ chừng 21 tuổi, với làn da trắng như tuyết , đôi mắt to tròn long lanh như những vì tinh tú, mái tóc đen uốn uốn vào vần trán cao thông minh nhanh nhẹn, cậu thanh niên nhìn anh nở nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai vào sáng sớm.

"Tiêu Chiến" Hạo Hiên vui mừng bước ra chỗ Tiêu Chiến ôm trầm lấy cậu

"Em đây, em về rồi" Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng ôm trầm lấy Hạo Hiên

"Thằng bé này đi rồi cũng không giữ liên lạc với các anh, em là muốn tuyệt giao sao?" Hạo Hiên giọng trách hờn

"Không phải là không muốn liên lạc với mọi người chỉ lạ công việc em rất bận nên không thể liên lạc với mọi người được , với lại bây giờ chẳng phải em về rồi sao"

"Về thì tốt, mà em đến tìm anh có việc gì sao? Em bị bệnh ở đâu à?" Hạo Hiên xoay Tiêu Chiến một vòng xem xét

"Không phải em bệnh, em đến gặp anh để nhận chức"

"Nhận chức? Em là vị bác sĩ mà ba anh nói?"

" Vâng, chú Vương đã mời em về để giúp đỡ các anh đó, nghe nói dạo này phòng cấp cứu rất bận nhưng lại thiếu bác sĩ"

"Ừa anh bận tối mặt tối mài luôn rồi, bây giờ có em giúp anh cũng đỡ. À mà để anh dẫn em đi gặp mọi người" Hạo Hiên vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến đi

Tiêu Chiến chỉ biết gật đầu rồi cười, ông anh này của cậu lớn rồi mà vẫn hấp ta hấp tấp như xưa không thay đổi chút nào. Cũng đã lâu rồi cậu không về đây nhỉ mọi thứ vẫn như vậy không thay đổi gì cả. Người đó bây giờ ra sao rồi?

"Mọi người xem anh dẫn ai đến này" Hạo Hiên nhìn ba người Kế Dương , Phồn Tinh, Quách Thừa đang ăn trưa hớn hở nói

"Anh nói xem ai mà làm anh vui ra mặt như vậy" Quách Thừa vừa cho miếng há cảo vào miệng vừa nói. Ba người kia cũng gật đầu lia lịa

"Là em" Tiêu Chiến mỉm cười vẫy tay với mọi người

*phụt* Quách Thừa đnag uống nước thấy Tiêu Chiến thì bất ngờ mà phun ra

"TIÊU CHIẾN" cả ba đồng thanh

"Thật nhớ mọi người nha" Tiêu Chiến chạy lại ôm ấp từng người một , cái ôm này 5 năm rồi cậu mới được  cảm nhận lại nha quả thật rất ấm áp

"Tiêu chiến cậu về khi nào không báo chúng tôi một tiếng?" Kế Dương vừa nói vừa chu mỏ hờn dỗi

"Tôi về được một tuần rồi, vừa sắp xếp ổn thỏa là đến gặp mọi người liền đây"

"Anh báo mọi người tin vui Tiêu Chiến chính là bác sĩ mới của khoa cấp cứu bệnh viện chúng ta, vỗ tau nào" Hạo Hiên vừa nói vừa cười nhe cả hàm răng.

"Hức hức anh Chiến , em nhớ anh chết được" Phồn Tình vừa ôm Tiêu Chiến vừa khóc lóc.

"Ai thằng nhỏ này vẫn vậy nhỉ, vẫn mít ướt như này sao?" Tiêu Chiến vừa nói vừa lau vệt nước mắt trên mặt Phồn Tinh.

Mọi người ai cũng bật cười về sự đáng yêu của đứa nhỏ Phồn Tinh này. Không khí thoáng cái bỗng chóc trở nên vui vẻ hơn ấm áp hơn ở bệnh viện đầy cô độc này. Một lúc sau từ phía ngoài vang lên tiếng xe cấp cứu hú còi in ỏi, vài phút sau cũng có một cô y tá chạy đến.

"Bác sĩ có bệnh nhân cấp cứu gấp, bệnh nhân bị tai nạn đầu va đập rất mạnh dẫn đến mất máu rất nhiều"

Năm người nghe vậy cũng bỏ vỡ hộp cơm đang ăn mà chạy ra xem tình hình bệnh nhân, người  nàu bị tai nạn giao thông vì láy xe trong lúc say mất kiểm soát đâm vào xe tải cũng may tại xế thắng kịp nhưng không tránh khỏi va chạm. Tiêu Chiến xem xét qua một lược vết thương, có lẽ do va chạm phần đầu rất mạnh làm cho phần đầu bị nứt ra máu chảy rất nhiều. Sau một lúc chuẩn đoán bệnh nhân này bị tổn thương hộp sọ nghiêm trọng.

"Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật" Tiêu Chiến nói với cô y tá kế bên

"Anh là "

"Cậu ấy là bác sĩ , mau sắp xếp phòng phẫu thuật" Hạo Hiên cũng nhận ra vấn đề , nhanh chóng tiến hành phẫu thuật càng sớm càng tốt.

"Anh Hiên ca này để em" Tiêu Chiến nhìn Hạo Hiên

"Được, anh sẽ làm phụ mổ" Hạo Hiên gật đầu, tay ghề của Tiêu Chiến anh nắm rất rõ vì ba anh ta đã nói về cậu rất nhiều anh ta tin mắt nhìn người của ba anh không bao giờ sai

Tiêu chiến nhanh chóng thay chiếc áo sơ mi trắng thành bộ quần áo *Srcubs* và mang khẩu trang y tế nhanh chóng đến phòng phẫu thuật, đây là ca phẫu thuật đầu tiên của cậu sau khi về nước.

(Chú thích :áo Srcubs là áo các bác sĩ mặc khi phẫu thuật)

"Bác sĩ người nhà bệnh nhân vẫn chưa đến, vẫn chưa có người kí giấy chấp nhận phẫu thuật cho bệnh nhân" cô y tá vừa thấy Tiêu Chiến và Hạo Hiên đến đã hớt ha hớt hả chạy đến báo

" Tình trạng bệnh nhân rất nguy kịch không thể đợi người nhà đến nhanh chóng phẫu thuật" Tiêu Chiến thẳng thắn nhìn cô y tá nói

"Nhưng thưa bác sĩ đây là quy định của bệnh viện ta nê....."

"Là bác sĩ một giây một phút điều là cơ hội để cứu sống bệnh nhân không thể vì tờ giấy mà xem thường mạng sống người khác , phẫu thuật" nói rồi Tiêu Chiến bỏ vào phòng phẫu thuật bỏ cô y ta đang ủ rủ trước sự hung dữ của  cậu ở ngoài. Hạo Hiên nhìn cô gật đầu bảo cứ phẫu thuật không sau. Đèn phòng phẫu thuật bật lên cũng là lúc ca phẫu  thuật chính thức bắt đầu. Từ đầu ca đến giờ y tá cứ ra vô liên tục để lấy máu, ca phẫu thuật cũng đã trôi qua hơn 4 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy hồi âm. Người nhà bệnh nhân cũng đã đến trước cửa khóc lóc đứng ngồi không yên. Lúc bấy giờ Tiêu Chiến đang khá căng thẳng mồ hôi trán cậu chảy ra như mưa đổ , đôi tay khéo léo tìm kiếm vết thương để khâu lại, cuối cùng cũng xong, vết thương cũng đã ngừng chảy máu , bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch huyết áp nhịp tim cũng đã trở lại bình thường. Các bác sĩ y tá trong phòng phẫu thuật ngước lên nhìn nhau cười đầy ấm áp rồi cuối đầu cám ơn đã hỗ trợ nhau, họ đã cứu sống được một người. Bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức, Tiêu Chiến bước ra thì người nhà bệnh nhân đã nắm lấy tay cậu.

"Bác sĩ con trai tôi nó có sao không bác sĩ?" Một bà lão độ chừng 84 tuổi  , mắt đỏ hoe có lẽ do khóc rất nhiều, ôm lấy tay Tiêu Chiến

"Bà ơi! Con trai bà không sao cả đã qua cơn nguy kịch rồi bà không cần lo, bệnh nhân đã được chuyển đến phòng hồi sức rồi ạ , 1 tiếng nữa thuốc mê hết tác dụng anh ấy sẽ tỉnh" Tiêu Chiến nhìn đồng hồ bệnh viện rồi nắm tay bà lão an ủi

" cám ơn bác sĩ.....cám ơn bác sĩ" bà lão nắm đôi bàn tay Tiêu Chiến cám mơn liên tục. Cậu mỉm cười nhận lời cảm ơn của bà rồi cũng xin phép đi làm việc. Ca phẫu thuật đầu tiên khi về nước thật xuông sẻ đã vậy tiếng tâm của bác sĩ họ Tiêu tên Chiến vừa trẻ tuổi tài giỏi còn thẳng thắn chẳng mấy chóc đã truyền hết bệnh viện. Tốt nghiệp thạc sĩ bác sĩ loại giỏi, có tiếng khi còn rất trẻ, đẹp trai , nhà giàu , lại ấm áp chẳng lâu sau các chị y tá đã lập ngay một group chat mang tên * Hội u mê bác sĩ Tiêu* số lượng y tá tham gia phải nói là đáng gưỡng mộ. " Bác sĩ mới" như cậu đây quả thật được chiếu cố rất hậu hĩnh nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top