chap 7:Mất trí nhớ!

3 năm sau......
Kể từ ngày Tiêu Chiến đi đến nay cũng đã được 3 năm người không thấy tin không về tuy nhiên những người thân thiết vẫn nắm bắt được tin tức cậu ấy thường xuyên qua những dòng tin nhắn hay những cuộc gọi thường xuyên, nói thế từ ngày cậu đi mọi thứ thay đổi rất nhiều từ con người cho đến cảnh vật thay đổi thật rõ rệt, nhưng nhà hàng quán bar mới được xây nên nhiều hơn công viên giải trí hay công viên tảng bộ cũng được mở rộng, công viên năm xưa cậu ấy hay đến bây giờ đã được người ta trồng thêm rất nhiều hoa Ngọc Lan . Cảnh vật thay đổi con người cũng không kém là bao , rõ nhất là những người bạn của cậu ây chà phải nói đến Quách Thừa và Phồn Tinh hai đứa nhà này lúc ngày suốt ngày cãi nhau chí chóe đau hết cả tai mà ai ngờ được bây giờ đã yêu nhau được 4 năm rồi hai  đứa cũng đã trở thành bác sĩ rồi , Phồn Tinh bây giờ đang là bác sĩ khoa tâm lí còn Quách Thừa đang là bác sĩ khoa tim mạch tuy thời gian bác sĩ rất ít nhưng họ vẫn thường xuyên gặp nhau ở bệnh viện vậy là vui rồi, Lưu Khải Hoan và Trác Thành cũng đã kết hôn gần 1 năm rồi, hai người họ bây giờ đang sống rất tốt nha, Trác Thành đang làm giám đốc thiết kế của Tiêu Thị , còn Khải Hoan đã thay ông Tiêu Phong tiếp nhận chức chủ tịch Tiêu Thị rồi, do Tiêu Chiến bảo là sẽ ở Mỹ không định ngày về , sức khỏe ông Tiêu cũng không còn tốt như trướ nữa nên giao lại cho Khải Hoan là rất thích hợp, người thì hạnh phúc cũng có kẻ rất bất hạnh nha ví dụ như Hạo Hiên và cậu nhỏ họ Tống này đây , Hạo Hiên đã theo đuổi đến 5 năm mặt dày bám theo cũng đã thử ấy vậy mà chưa nhận được một cái liếc mắt quan tâm của Kế Dương nữa , hai vị này bây giờ cũng đã thành bác sĩ rồi , nhớ năm xưa ước mơ của bọn họ là sẽ trở thành những người thật vĩ đại cứu giúp mọi người thì ra bây giờ điều chọn ngành  bác sĩ tuy có hơi áp lực và cực khổ nhưng những khi chưa trị thành công cho một người bệnh thì tâm tình của họ lại vui lên thấy rõ nói đi cũng phải nói lại có phải chũng ta quên một người rồi không? Đúng là anh bạn Nhất Bác của chúng ta, khoảng 1 năm đầu sau khi Tiêu Chiến đi Mỹ Nhất Bác thay đổi thấy rõ , anh không còn đào hoa lăng nhăng như trước mà ngược lại thường xuyên lui tới bar nhiều hơn phần lớn thời gian bưởi tối anh tâm sự cùng rượu bia nhưng cũng không vì thế mà anh quên đi việc học , nếu nói Nhất Bác có hai nhân cách thì cũng không sai, buổi sáng anh là một học bá vô cùng chăm chỉ ,nhưng tối nào cũng vào bar tới sáng khi say thì gọi tên Tiêu Chiến không ngừng, xin lỗi cũng không ngớt. Ông bà Vương nhìn con trai nhìn như vậy cũng xót ruột vô cùng , khuyên can hết lời mà chỉ trách cái tật cứng đầu lại thừa hưởng từ ông Vương khó bảo vô cùng , lần nào cũng nhận được câu trả lời "Ba mẹ yên tâm con không sao lãng việc học là được". Ông bà cũng đành lắc đầu chịu thua cứ thôi nó muốn làm gì thì làm vậy ông bà già này bó tay rồi, mà cũng đâu chỉ ông bà Vương ngay cả Hạo Hiên và Quách Thừa những người bạn vô cùng thân thiết cũng nói đến mỏi cả miệng nhưng làn nào cũng như lần nấy tự nói tự nghe thằng bạn này hết thuốc chữa rồi. Đỉnh điểm là vào một lần Nhất Bác say quên trời quên đất mà dám leo lên con motor phóng như bay trong tình trạng nữa tĩnh nữa mê chạy hết tốc độ như muốn thả lỏng cơ thể vào làn gió bay đi, rồi khi rượu ngấm vào người thì lại buồn ngủ mà quên rằng vẫn đang lái xe rồi chẳng may một chiếc xe tải khác chạy đến đâm thẳng vào anh làm đầu đập xuống đất tuy có nón bảo hiểm nhưng cũng không thể thoát khỏi việc chấn thương vùng đầu. Ông bà Vương nghe tin thì vô cùng sốt ruột lúc đến bệnh viện đã thấy Quách Thừa , Kế Dương và Phồn Tinh ở đó.

"Nhất.....Nhất Bác sao rồi các con??" Bà Vương ôm lấy tay Kế Dương khóc nất

" Bác yên tâm sẽ không sao đâu Hạo Hiên đang cấp cứu bên trong" Kế Dương dìu bà ngồi xuống ghế vuốt vuốt lưng bà trấn an

"Sao lại xảy ra sự việc này" ông Vương lúc này mới lấy hết bình tĩnh lên tiếng.

"Cậu ấy lái xe trong lúc say rượu và bị xe tải đâm vào cũng may tài xế chạy không nhanh nên vẫn không nguy hiểm, bác tài xế đó đã đưa cậu ấy vào đây" Quách Thừa vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông đang ngồi cuối mặt co ro một góc. Khi nghe có người nhắc đến mình ông ta ngước gương mặt đầy nước mắt nhìn về phía ông Vương mà đứng lên xin lỗi rất nhiều lần, ông Vương cũng không phải là người thích gây khó dễ cho người khác dù gì từ đầu con mình cũng sai khi uống rượu mà lái xe ông cũng gật đầu bảo người tài xế cứ về đi không cần bồi thường chi phí gì cả, ông ta cám ơn lia lịa rồi cũng ra về. Khoảng 1 tiếng sau đèn phòng cấp cứu mới tắc đi Hạo Hiên từ trong bước ra sự mệt mõi hiện rõ trên khuôn mặt của anh ta, vì anh ta cũng đã trong đó 5 tiếng rồi còn gì, trên trán còn đọng lại vài giọt mồ hôi.

"Hạo Hiên , Nhất Bác sao rồi con" mẹ Vương nắm lấy tay anh

"Bác , bác bình tĩnh nghe cháu nói , cũng may là đưa vô sớm tìn trạng không quá nghiêm trọng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của con, tuy vậy nhưng do lúc xảy ra tai nạn đầu cậu ấy va chạm xuống đất quá mạnh nên để lại chấn thương nên có lẽ, sẽ bị mất đi một phần kí ức"

"Vậy ,vậy có sao không con? Nó sẽ nhớ lại chứ?" Ông Vương từ tốn hỏi Hạo Hiên

"Bác yên tâm việc phục hồi trí nhớ sẽ không khó nhưng cần một khoảng thời gian rất dài, bây giờ mọi người có thể đến phòng V.I.P con đã sắp xếp cho cậu ấy, bây giờ con còn có cuộc hợp con đi trước" Hạo Hiên nói rồi cũng rảo bước đi trước khi khuất bóng anh còn quay lại nhìn Kế Dương đầy ôn nhu.

Căn phòng Hạo Hiên xắp sếp cho Nhất Bác là phong V.I.P cao cấp của bệnh viện vì Hạo Hiên là con trai chủ tịch bệnh viên nên không quá khó để sắp xếp , căn phòng này khá rộng cho một người bệnh, một chiếc giường king size có thể nói cách bài trí như ỏ nhà như chỉ khác chỗ này là bệnh viện nên không thể nào ấm áp như ở nhà được, trên chiếc giường trắng là hình ảnh cậu thanh niên tuổ đôi mươi đang lặng thinh chìm trong giấc ngủ trên đầu quấn một vãi băng trắng , bênh tay trái thì đang truyện một trai nước biển từng giọt từng giọt truyền vào người cậu, ba mẹ Vương bước vào nhìn cậu con trai không khỏi đau lòng , sao lại ra nông nổi này chứ, từ ngày Tiêu Chiến đi bà biết con trai rất đau lòng và hối hận , thân làm mẹ như bà cũng không thể làm gì hơn ngoài việc tâm sự cùng nó rồi khuyên ngăn chỉ trách đứa con này của bà có nghe nhưng không hiểu có hiểu nhưng không làm , bà cũng chỉ biết đứng sang một bên mà âm thầm bảo hộ nó, cũng nhiều lần bà sang Tiêu gia hỏi thăm tin tức về Tiêu Chiến nhưng cũng chỉ nhận được cậu nói " Tiêu Chiến rất khỏe nó sống rất tốt chị an tâm"từ bà Tiêu cũng có lần bà ngõ lời hỏi số liên lạc của cậu nhưng mà Tiêu khăng khăng bảo cậu không muốn ai biết hết nhất là Nhất Bác lại càng không, rồi thì bà cũng chỉ biết thở dài, ai bảo con trai bà làm con người ta tổn thương làm gì.

"Nhất Bác" bà khẽ lay lay người Nhất Bác

Từng ngón tay của anh khẽ cử động, rồi từ từ đôi mở ra do hôn mê quá lâu nên anh khó thích nghi ngay với ánh sáng, nheo nheo mắt một chút anh mới có thể thích nghi mà mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh . Anh thấy mình đang ở trong căn phòng xa lạ chắc chắn không phải phòng anh, trên đầu có chút đau anh cố nhớ lại sao mình nằm ỏ đây nhưng càng nhớ lại càng đau, anh ôm đầu nhăn mặt , khó chịu, bà Vương thấy vậy nhấn nút gọi bác sĩ đến, lúc này trong phòng chỉ có bà và anh, ba Vương đã ra ngoài mua cháu cho Nhất Bác cũng mua ít đồ ăn cho bà vì hôm qua đến giờ bà có ăn gì đâu chỉ ôm đôi tay lạnh ngắt của Nhất Bác mà khóc, đám nhóc kia bây giờ cũng đã đi trực hết rồi, bác sĩ luôn bận rộn mà.

"Nhất Bác con có sao không?"

"Mẹ, con không sao?"

"Cậu còn nói không sao được?" Hạo Hiên cùng cô y tá ngoài cửa bước vào đến gần giường bệnh của Nhất Bác, anh ta cẩn thận xem xét dây truyền nước biển nhịp tim rồi khám tổng quát cho anh rồi nói.

"Không sao rồi mạng của cậu cũng lớn đây"Hạo Hiên vừa nói vừa ghi vào hồ sơ theo dõi của Nhất Bác

" Sao tôi lại vào đây"

"Con không nhớ là mình gặp tai nạn sao?" Bà Vương cầm ly nước nóng đưa cậu

Cậu đón nhận ly nước tên tay bà khẽ gật đầu

"Cậu bị tai nạn được người ta đưa vào đây"

Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu trầm ngâm một lúc anh hỏi " Cậu làm bác sĩ từ khi nào thế?"

Tay đang viết của Hạo Hiên bổng chóc ngưng lại anh ta ngước lên nhìn Nhất Bác với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.

"Cậu....cậu không nhớ chuyện lúc trước?"

Nhất Bác càng ngạc nhiên hơn nhìn anh ta" Chuyện lúc trước là chuyện gì?"

"Cậu có nhớ cậu thường xuyên uống rượu say xĩn không?"

"Tôi có như vậy sao?"

"Vậy cậu còn nhớ Quách Thừa, Kế Dương, Phồn Tinh không?"

"Quách Thừa tôi nhớ nhưng cậu nói Kế Dương, Phồn Tinh gì đó là ai vậy?" Nhất Bác khó hiểu nhìn Hạo Hiên.

"Câu cuối cùng, cậu còn nhớ người tên Tiêu Chiến không?"

Nhất Bác trầm lặng một hồi ngẩm lại cái tên " Tiêu Chiến "cả chục lần rồi bất giác ôm đầu kêu đau. Hạo Hiên thấy vậy cũng thôi không hỏi nữa, quay sang nhìn sự lo lắng của mẹ Vương mời bà ra ngoài nói chuyện.

" A Hiên, Nhất Bác như vậy là??"

"Cháu đóan quả không sai cậu ấy đã mất trí nhớ thật rồi, nhưng đoạn kí ức bị mất là khoảng 3 năm trước có lẽ là đoạn kí ức đau buồn nhất"

Hạo Hiên trầm mặt một lúc rồi nói " Không sao để cậu ấy quên đi cũng tốt từ nay sống một cuộc sống khác"

------------1 Tuần sau-----------------

Hôm nay là ngày Nhất Bác xuất viện, từ sáng anh đã thức dậy từ rất sớm để dọn bị đồ, trong lúc dọn đồ còn tỏ vẻ yêu đời mà huýt sáo, người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy một thanh niên yêu đời lạc quan nhưng chỉ có người thân cận mới biết Nhất Bác lúc này với Nhất Bác trước kia khác nhau một trời một vực, nếu nói người trước kia lạnh lùng ít nói rượu bia làm bạn thì người bây giờ lại hoạt bát năng động vô cùng đôi lúc còn nói đùa với mọi người nữa. Kế Dương, Quách Thừa, và Phồn Tinh có đánh chết cũng không tin đây là Nhất Bác, cứ nghĩ là bậy đoạt xá rồi chứ

"Phồn Tinh em đánh anh một cái đi, đây có phải là mơ không" Quách Thừa mắt nhìn hành động của Nhất Bác nhưng miệng lại nói chuyện với Phồn Tinh

Phồn Tinh nghe vậy cũng tát vào mặt Quách Thừa một cái * Chát* rõ đau in hẳng năm dấu tay " Anh đau không"

Quách Thừa ôm mặt nhăn nhó " Đau!"

"Vậy là thật rồi"

"Tôi không tin vào mắt mình nữa" Kế Dương dụi dụi mắt cố nhìn rõ nam nhân đang vừa huýt sáo vừa dọn đồ trước mặt.

"Mọi người làm gì đứng như trời chòng vậy vào đây" Nhất Bác mỉm cười rạng rõ nhìn ba vị đang mặc blouse trắng cũng đang nhìn mình vẫy tay mời vào.
Ba con người kia nghe tiếng kêu hoàn hồn lại bước lại gần Nhất Bác.

Nhất Bác mỉm cười nhìn Quách Thưa"Chà không ngờ bây giờ Thừa Thừa nhà ta làm bác xì rồi nha, mà cậu làm bên khoa nào?"

Ôi cái định mệnh cái gì mà Thừa Thừa vậy đây có phải Nhất Bác không đấy . Quách Thừa mồm chữ A mắt chữ O nhìn Nhất Bác mà vô thức trả lời " Khoa....khoa tim mạch"

" Giỏi thật nha , sau này có bệnh tim nhất định đến tìm cậu, còn hai vị này là" Nhất Bác nhìn sang Kế Dương và Phồn Tinh.

"Trịnh Phồn Tinh bác sĩ khoa tâm lý anh có cầm tôi khám giúp không?" Phồn Tinh mở to mắt hết cỡ nhìn người trước mặt.

"Tống....Tống Kế Dương khoa cấp cứu, anh quên chúng tôi rồi?" Kế Dương vừa nói vừa chỉ vào mình và Phồn Tinh, Phồn Tinh cũng gật đầu lia lịa

Nhất Bác gật đầu" Hạo Hiên nói tôi bị mất một phần trí nhớ nên.....xin lỗi không thể nhớ hai người"

"Ôi trời!!! Nhất Bác hôm nay biết nói xin lỗi tôi"

Ba người lại một phen ngạc nhiên, người bạn này từ khi mất trí nhớ đã đưa họ từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Cả ba cùng phụ Nhất Bác dọn dẹp căn phòng được một lúc thì ba mẹ Vương cũng tới.

"Mấy đứa nói chuyện gì mà vui vậy" mẹ Vương cười hiền từ cũng ba Vương sánh vai bước vào.

"Phương tỷ tỷ, mẹ đến rồi"

Mẹ Vương:???
Ba Vương:???
Quách Thừa:????
Phồn Tinh , Kế Dương:????

"Mọi người sao lại nhìn con như vậy con nói sai sao?"

" a không , không sai" mọi người cùng đồng thanh.

" À Phương Tỷ Tỷ con có chuyện này muốn nói với mẹ và ba" Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm túc.

"Con nói đi" ba Vương

" Con muốn vào trường quân đội"

"Hả" mọi người đồng thanh, tất cả động tác của mọi người đều dừng lại khi nghe cậu nói của Nhất Bác.

"Sao vậy?"

"Nhất Bác sao con lại tự nhiên muốn vào trường quân đội?"Ba Vương điềm đạm hỏi anh.

"Con thấy trong đó rất tốt, con muốn vào đó rèn luyện"

"Nhưng mà ở đó rất khổ con chịu được không?"

" Mẹ à mẹ phải tin tưởng con trai mẹ chứ , con là đàn ông không lẽ lại sợ một chút cực khổ sau"

"Nhưng....." mẹ Vương do dự

" Được ta đồng ý" ba Vương thẳng thắn gật đầu

"Anh à" mẹ vương quay qua nhìn ba

"Quân đội cũng không xấu vào đó 10 người thì 9 người trưởng thành, con trai ta không thể bảo bọc mãi được cũng phải niếm một chút khổ cực với người ta, bà đừng lo tôi cũng có một vài người bạn trong đó có thể gửi gấm" ba Vương trấn an mẹ.

"Thôi được tùy cha con ông vậy, nhưng nghĩ dưỡng 1 tuần rồi làm gì thì làm"

Sau khi thu dọn đồ xong thì Quách Thừa ra tiễn Nhất Bác ba người kia do có ca trực nên phải đi gấp không thể đưa ra tới cổng được. Sau khi đã tạm biệt cả nhà ba người lên xe về nhà. Nhất Bác hạ của kính xe đón lấy ngọn gió se lạnh của mùa xuân ,một chút ấm áp một chút lạnh lẽo nhưng lại rất dễ chịu . Nhất Bác nhìn cảnh vật bên ngoài , thân thuộc có xa lạ có đã 1 tuần rồi anh chưa đi qua con đường này nên có chút lạ lẩm. Khoảng 15 phút sau chiếc xe đổ trước căn biệt thự sang trọng nhà họ Vương. Nhất Bác bước xuống xe đã thấy dì Lý nức nở chạy ra ôm cậu khóc ròng.

"Cậu chủ....cậu về tồi hức cậu làm bà già này lo muốn chết"

Nhất Bác mỉm cười tươi rói nhìn bà " Dì Lý con không sao rồi, không cần lo lắng"

"Thôi vào nhà đi rồi hãy ôm ấm khóc lóc" mẹ Vương nhìn dì Lý mà bất cười.

Họ cùng nhau vào trong  ngôi nhà này vẫn vậy vẫn luôn ấm áp, vừa bước vào Nhất Bác đã cảm nhận hỏi ấm quen thuộc của cái gọi là nhà , đúng thật là dù có ở đâu  cũng không bằng ở nhà nơi này có sự ấm áp có đầy ấm tình thương của những người ta gọi là người thân.

"Cậu chủ lên lầu tắm rửa đi hôm nay ta có nấu toàn những món cậu thích" dì Lý cười hiền hậu

"Vâng" anh nói xong cũng đem đồ lên phòng, mở của bước vào nó vẫn lạnh lẽo như vậy màu xám u tối mà anh thích . Anh bước vào phòng tắm 15 phút sau thì xuống lầu, thấy ba mẹ đã ngồi ở bàn ăn chờ mình.

"Nhất Bác mau lại đây" mẹ Vương vẫy tay gọi anh chỉ vào chỗ cạnh mình ý bảo anh ngồi xuống.

Anh cũng mỉm cười nhanh chân bước lại gần bà ngồi xuống.

"Mau ăn cơm thôi"  ba Vương

"Mời ba mẹ ăn cơm"

Trong suốt quá trình ăn đũa của ba và mẹ Vương hoạt động không ngừng nghỉ chủ yếu là gắp thức ăn cho Nhất Bác , phải nói là chén của anh đã thành một núi thức ăn rồi hai người họ mới dừng lại. Ăn xong thì gia đình ba người ra phòng khách xem tivi trò chuyện

"Nhất Bác , ta đã nhờ một người bạn trong trường quân đội của ta sắp xếp cho con vào rồi"

"Thật sao ba, vậy khi nào con có thể và trường quân đội"

"Thứ hai tuần sau"

"Vâng , cảm ơn ba"

Cả nhà ba người trò chuyện một lúc đến tận 11h rồi ai cũng về phòng ngủ. Một đêm trôi qua thật an bình không đau thương không nước mắt , liệu thời gian có làm phai mờ đi thứ tình cảm đó, làm Nhất Bác quên đi người đó rồi không?

_________________________________________

P/s: đội mũ sẵng sàng tôi sắp bẻ lái=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top