chap 6: Cậu ấy đi rồi

*Reng reng reng*

"Alo"

"Nhất Bác, giờ này còn ngủ được à?"

Nhất Bác mơ màng nghe giọng Hạo Hiên vô cùng nóng lòng khiến anh ngồi bật dậy.

"Có chuyện gì?"

"Tiêu Chiến hôm nay em ấy đi Mỹ mầy không biết sao?"

Đi Mỹ? Sao anh không nghe ai nói hết vậy? Nhưng tại sao lại đi Mỹ? Trốn tránh anh à?

"Cậu ấy đang ở đâu, khi nào bay?"

"1 tiếng nữa sân bay Bắc Kinh"

Nhất Bác tắt máy không trả lời nhanh chóng thay đồ mà phóng xe đến sân bay Bắc Kinh.

Nhưng mẹ kiếp nó bây giờ lại là giờ dễ kẹt xe nhất ,những hàng ô tô nối đuôi nhau chen chút nhít không được mà lùi cũng không xong. Nhất Bác thật sự ngồi trên đóng lửa, đã là giờ nào rồi mà lại gặp cái tình trạng này chứ? Muộn mất thôi.

Tiêu Chiến nhất định phải đợi tôi!.

Tại sân bay......

"Tiêu Chiến qua đó phải chăm sóc thật tốt cho bản thân đó"

Mẹ Tiêu choàng cho cậu cái khăn len ấm áp lên cổ, rồi ôm cậu vào lòng thật chặc ,chắc sau cái ôm này sẽ thật lâu mới gặp lại cậu

"Mẹ con biết tự chăm sóc bản thân, mẹ đừng lo, ba mẹ phải giữ gìn sức khỏe đó"

"Ba mẹ biết rồi, con qua đó cố gắng học hành, mà con không nói Tiểu Bác biết sao?" Ba Tiêu

Tiêu Chiến khựng lại vài phút. Nói Nhất Bác biết để làm gì trong khi cậu đang cố lãng tránh người đó?

"A...... mọi người nhớ bảo trọng nha"

"Chiến ca hic hic nhớ về sớm với em nha"

Phồn Tinh nước mắt nước mũi tèm lem ôm Tiêu Chiến, như cậu định cư không về. Hạo Hiên quay qua nhìn Quách Thừa lắc đầu tỏ ý người kia vẫn chưa đến cả hai đành thở dài một hơi.

" A Tinh anh chỉ đi du học vài năm chứ có đi luôn đâu đừng khóc, khi về sẽ mua quà cho em"

Phồn Tinh gật gật đầu rồi lại khóc làm ai cũng bật cười, Quách Thừa thù rối rít lấy khăn giấy ra lau nước mắt cho người kia.

"Nếu có ai ăn hiếp cậu nhớ phải gọi về tôu sẽ bay qua đó cho chúng một trận ra trò" Kế Dương vừa nói vừa đưa nấm đấm uy quyền lên.

"Tớ biết rồi, cậu thật là hung dữ nha không sợ ế sao?"

"Sao ế được còn anh mà" Hạo Hiên câu cổ Kế Dương, liền bị đạp một phát té ra

"Biến đi ,không cần"

Ai cũng cười lên sự đáng yêu của hai đứa trẻ

"Tiêu Chiến"

Cậu nghe tiếng quay lại nhìn thấy thân ảnh quen thuộc cao ráo, khuôn mặt phải nói là cực phẩm từng đường nét một vô cùng sắc xảo. Mọi người ai cũng há hốc miệng nhìn chầm chầm

"KHẢI HOAN" tất cả cùng đồng thanh

"Con nhớ mọi người quá đê" Khải Hoan chạy đến ôm ba mẹ Tiêu rồi đến Trác Thành làm cậu gượng đỏ mặt

"À há nhớ mọi người hay nhớ một người đây?" Mẹ Tiêu giọng điệu trêu ghẹo anh.

"A..... mẹ này" Khải Hoan giọng hờn dỗi

"Sao con về không báo"

"Con muốn cho mọi người bất ngờ, nhưng sau cả nhà lại đến đây Tiểu Chiến em mang theo vali định đi đâu à?"

"Em đi Mỹ du học"

"Du học sao không báo anh biết anh ở bển sắp xếp chỗ ở và trường cho em"

"Ba đã sắp xếp hết rồi anh không phải lo, thôi đến giờ rồi em đi đây mọi người về cẩn thận"

Tiêu Chiến vẫy tay chào mọi người rồi bước vào trong làm thủ tục check in nhưng cũng có quay đầu lại tìm kiếm hình bóng người nào đó muốn nhìn lần cuối rồi lại tự cười bản thân ngu ngốc , đến bây giờ còn ảo tưởng à Tiêu Chiến? Cậu mỉm cười lắc đầu rồi khuất bóng sau cánh cửa, giây phút đó cậu ấy đã thực sự buổng bỏ tất cả sao?

Nhất Bác.

Nhất Bác mất hết kiên nhẫn bỏ xe mà chạy bộ, anh chạy một cách nhanh nhất để đến sân bay nhìn đồng hồ đã trễ mất rồi. Không kịp rồi, nhưng anh vẫn cố chạy vừa chạy vừa gọi tên cậu, Tiêu Chiến đừng đi! Đợi tôi đến, Tiêu Chiến. Cả một quãng đường dài Nhất Bác không nghĩ ngơi cuối cùng đến được sân bay Bắc Kinh, dòng người ra vào xô bồ tấp nập người ra đi kẻ vừa về, những màn chia tay đầy nước mắt, những nụ cười hạnh phúc sau bao năm xa cách giờ đã gặp nhau. Nhất Bác chạy khắp sân bay rộng lớn tìm kiếm hình bóng Tiêu Chiến nhưng không thấy đâu. Xem bảng thông báo thì chuyến bay của Tiêu Chiến đã cất cánh cách đây 15 phút. Anh đến muộn rồi , 15 phút cuộc đời anh đánh mất cậu.

"TIÊU CHIẾN"

Anh la lớn giữa sân bay mặc cho rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía anh châm chú nhìn, Nhất Bác lê những bước chân nặng nề ra khỏi sân bay, Nhất Bác lái xe đến công viên mà lúc trước mỗi khi buồn cậu hay đến, chiếc ghế đá cậu hay ngồi khóc bây giờ thay thế bằng hình ảnh của anh, những đóa hoa ngọc lan mang vẻ buồn mang mát tỏa hương nhẹ nhè, người con trai cao ráo đang ngồi vừa uống hết một đóng bia vừa khóc, khóc vì cái gì chứ? Sự việc đến ngày hôm nay chẳng phải do anh gây ra sau? Nếu lúc đó anh chịu nhìn nhận tình cảm bản thân sớm một chút thì đâu hại cậu tổn thương đến vậy. Nếu lúc đó anh chịu hạ cái tôi của mình xuống gặp cậu xin lỗi thì bây giờ có cần ngồi khóc vậy không. Và nếu lúc đó anh chịu đuổi theo cậu thì có phải cậu sẽ tha thứ cho anh không? Suy cho cùng người sai không phải cậu mà là anh, là anh nhu nhược , là anh hèn hạ trêu đùa cậu, anh là một tên khốn nạn.

Tiêu Chiến anh xin lỗi, anh xin lỗi là anh sai anh không nên làm em tổn thương không nên làm em khóc không nên ruồng bỏ em không nên để em một mình chịu đựng những cơn thịnh nộ của anh. Là anh sai, anh sai rồi em về đi có được không? Về với anh đi đừng như vậy,đừng rời xa anh. Anh sai rồi!

Những giọt nước mắt mặn chát cùng những lời xin lỗi đầy bất lực, tại sao lúc cậu ấy ở đây anh không nói những lời đó trước mặt cậu ấy khi cậu ấy đi rồi anh ngồi đây khóc còn nghĩa lí gì chứ. Có những thứ mất đi rồi con người ta mới biết quý trọng. Màn đêm bao phủ lên thành phố Bắc Kinh lộng lẫy, những đôi tình nhân nắm tay dạo phố , dòng người và xe cộ xô bồ tấp nập ánh đèn mờ ảo của các tòa nhà không khí rõ là đông vui náo nhiệt, nhưng ở một góc nào đó một nam nhân mang tên Vương Nhất Bác đang một mình với cái bóng cô độc lặng lẽ khóc , suy ngẫm lại những chuyện lúc trước từng việc từng việc một như một thước phim chiếu chậm xuất hiện trong đầu anh. Đó toàn là hình ảnh Tiêu Chiến bị anh bắt nạt khóc đến thảm thương, tô cháo đầu tiên cậu nấu bị anh đổ bỏ, vết thương đầu tiên trên người cậu do anh mà ra, lần đầu cậu khóc cũng là anh, nụ hôn đầu cũng bị anh lấy..... tất cả anh lấy hết rồi còn muốn gì ở cậu chứ? Vương Nhất Bác à Vương Nhất Bác đời này anh thứ gì cũng biết nhưng chỉ mỗi người yêu anh thật lòng bị anh xua đuổi không thương tiếc là anh không biết. Nhưng nếu sau này........làm gì có sau này chứ liệu còn gặp được nhau giữa thế giới rộng lớn này không chứ?

"Tiêu Chiến tôi chờ em, đời này chỉ có thể là em"

_________________________________________
Bobo dễ thương!❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top