Chap 5:Con muốn hủy hôn!

Sau khi nghe được tin tức của cậu từ Hạo Hiên tâm tình Nhất Bác dễ chịu hơn hẵn, những vẫn có phần lo lắng vì biết lấy lí do gì đến gặp Tiêu Chiến chứ? Con mẹ nó tự nhiên làm người ta tổn thương chi bây giờ không dám đến gặp! Nhất Bác thầm rủa bản thân đúng là cái miệng hại cái thân mà. Anh về đến nhà thấy ông Vương đang ngồi đọc báo, còn bà Vương và dì Lý đang tất bật nấu nướng, trên bếp thì để rất nhiều đồ, hôm nay nhà có khách?

"Thưa ba mẹ, dì Lý con mới về"

"Tiểu Bác về rồi à mau lại đây"_ Ông Vương ngồi ở ghế sofa để tờ báo lên bàn vẫy vẫy tay gọi Nhất Bác. Nhất Bác cũng nhanh chóng li khai đến chỗ ông.

"Ba hôm nay nhà có khách?"_ Nhất Bác không kiềm nỗi sự tò tòm hỏi

"Đúng đúng, lúc sáng ba nhận được cuộc gọi của anh chị Tiêu bảo là Tiêu Chiến vừa khỏi bệnh liền muốn gặp chúng ta nên ta mời họ tối nay qua nhà dùng cơm"_ ông Vương vừa nói vừa cười tít cả mắt.

Nhất Bác vừa nghe đến hai chữ " Tiêu Chiến" mắt sáng còn hơn đèn phin nữa, lòng vui như mở hội, thật đúng lúc anh đang tìm lí do gặp Tiêu Chiến mà chưa ra thì Tiêu Chiến đã sắp đến nhà rồi.

"Thật sao ba , khi nào họ đến"_ Nhất Bác không giấu được sự vui mừng cười tít cả mắt nhìn ông Vương. Ông cũng khá bất ngờ bình thường con trai ông có cười vui vẻ như vậy bao giờ, sao vừa nhắc đến Tiêu Chiến lại vui như vậy chứ? Chẳng phải lúc trước nó bảo không thích Tiêu Chiến sao?

"Nhất Bác sao hôm nay con vui vậy?"_ Ông không kiềm được sự tò mò của mình.

"Ba không hiểu được đâu, thôi con lên phòng đây"_ Nhất Bác đỏ mặt mà phóng thẳng lên phòng bỏ ông Vương lại với sự ngơ ngác.

"....."Được ta chính là già rồi không hiểu gì cả!

Hôm nay Tiêu Chiến đến nhà mình! Hôm nay Tiêu Chiến đến nhà mình! AAAAA Nhất Bác không kiềm chế được nữa rồi, anh đi qua đi lại trong phòng suy nghĩ là tối nay phải nói gì với cậu, có nên tỏ tình với cậu không, nếu có thì phải nói gì , điên mất thôi! Nhất Bác đi qua đi lại không biết bao nhiêu vòng rồi nữa, anh quyết định đi lại tủ quần áo lựa ra rất nhiều bộ quần áo thử hết bộ này đến bộ kia ngắm đi ngắm lại, như đang chuẩn bịcho buổi hẹn hò đầu tiên trong đời, sau một hồi lay hoay cuối cùng Nhất Bác cũng chọn được một bộ đồ vừa ý của mình, anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, 5 phút sao Nhất Bác bước ra với chiếc áo phong rộng cùng quần jiean đen, tóc vuốt vuốt lên nhìn cũng rất năng động nha. Anh đang lay hoay chỉnh chu đầu tóc và quần áo thì dì Lý ngoài phòng gọi vào.

"Nhất Bác , ông Tiêu bà Tiêu cùng Tiểu Chiến đến rồi"

Nhất Bác vừa nghe thấy "Tiểu Chiến" thì mắt sáng hơn sao. Nhưng cũng may trong thâm tâm anh vẫn còn chút liêm sĩ thu lại sự u mê kia mở cửa bước ra với sự lạnh lùng vốn có của mình, gật đầu với dì Lỹ rồi cùng xuống lầu, vừa bước đến tầng 2 Nhất Bác ngó xuống đã thấy nhìn bóng nhỏ nhắn quen thuộc, đó là Tiêu Chiến, hôm nay cậu mặc chiếc áo thun đen cùng áo khoác ngoài màu hồng , quần jiean, nhìn dễ thương vô cùng nhưng khuôn mặt cậu hiện rõ nét u buồn. Nhất Bác thu hết thẩy những hành động cùng gương mặt cậu vào mắt , lông mày nhíu lại đôi chút khó chịu. Sao lại không vui?

"Nhất Bác màu xuống đây"_ Ông Vương thấy Nhất Bác liền vẫy tay gọi lại

Nhất Bác gật đầu bước lại chỗ ông và mọi người, anh cũng đưa ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến một chút rồi cũng đến ngồi cạnh mẹ Vương đối diện Tiêu Chiến và mẹ Tiêu.

"Cũng lâu lắm rồi ta không gặp Tiêu Chiến, cháu vẫn khỏe chứ?" ba Vương nhìn Tiêu Chiến đầy ý cười

"Cháu vẫn khỏe, mọi chuyện vẫn rất tốt"

Ba Vương gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Nhất Bác từ lúc xuống đến giờ vẫn chăm chú nhìn Tiêu Chiến không rời một khắc, còn Tiêu Chiến thì không nhìn Nhất Bác lấy một lần làm anh cực kì không vui. Sao lại lãng tránh anh? Chẳng lẽ còn giận chuyện lúc trước?

"Cơm đã chuẩn bị xong mọi người vào dùng bữa được rồi" dì Lý bước ra xóa tan bầu không khí ãm đạm

Mọi người gật đầu cùng đi vào bàn ăn, Tiêu Chiến ngồi kế mẹ Tiêu đối diện là mẹ Vương cùng Nhất Bác, Ba Tiêu thì ngồi kế ba Vương để dễ nói chuyện , do bàn tròn nên khoảng cách được thu lại không nhỏ , có thể vừa tầm với của một người, mẹ Vương liên tục gắp thức ăn cho mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến, ba vương và ba Tiêu cùng uống rượu van rồi thảo luận về một vài loại rượu nổi tiếng, chỉ duy nhất chỉ có Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn bảo trì sự im lặng không nói nữa lời. Nhất Bác từ đầu đến giờ lông mày vẫn luôn nhíu lại vì sự khá lạ sau một tháng không gặp của Tiêu Chiến. Không để ý đến Nhất Bác, không nói chuyện với anh, cũng không thèm nhìn lấy một cái. Con mẹ nó cái tình huống gì đây thật bực bội chết người. Bốn người bạn già nói chuyện với nhau vui vẻ nào có quan tâm đến hai cậu con trai của mình mõi người một suy nghĩ.

"Tiêu Chiến năm nay con 16 tuổi rồi nhỉ, 3 năm nữa đã 19 rồi vậy chuyện của con và Nhất Bác con thấy sao" ba Vương hướng về phía Tiêu Chiến ánh mắt đầy hy vọng về chuyện hôn ước này.

"Hôm nay con muốn gặp hai bác cũng là vì chuyện này" Tiêu Chiến không nhanh không chậm mà nói.

Khóe mắt Nhất Bác hiện rõ ý vui nhưng rất ý người biết. Thì ra vẫn con thích mình! Nhất bác đắt ý mà lòng thầm mở hội.

"Con muốn hủy hôn" Tiêu Chiến không chút do dự mà nói. Có lẽ việc này cậu cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi, có lẽ là vào ngày hôm đó, cũng là ngày cuối cùng Tiêu Chiến cho Nhất Bác cơ hội nhưng anh đã không bắt lấy,cũng phải thôi buông tay với một mối tình đơn phương không có kết quả cũng chỉ là sớm hay muộn thôi, Tiêu Chiến đã dũng cảm kiên cường kéo dài nó suốt 7 năm cũng có thể coi là phi thường rồi, ai mà chịu nỗi một người như Nhất Bác suốt khoảng thời gian dài như vậy được chứ?. Có lẽ buông tay với cậu bây giờ là lựa chọn tốt nhất chẳng phải Nhất Bác cũng muốn như vậy sao? Vậy thì giải thoát cho cả hai đi cậu mệt rồi.

Nhất Bác như thất thần khi nghe những lời Tiêu Chiến vừa nói, đại não như gặp chấn động mạnh. Cậu ấy muốn hủy hôn với mình sao? Sao lại như vậy? Mình không để nó xảy ra đâu. Tiêu Chiến cậu là của tôi, kẻ khác đừng mơ tưởng!

"Sao?Tiêu Chiến con nói gì"_ Mẹ Tiêu cùng ba Tiêu nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ ngạc nhiên vì từ lúc định hôn đến giờ Tiêu Chiến chưa bao giờ đề cập đến vẫn đề hủy hôn, chẳng phải nó rất thích Nhất Bác sao?

"Con đã suy nghĩ kĩ rồi Nhất Bác đối với con từ trước đến giờ chưa từng có tình cảm vượt mức bình thường, con muốn một cuộc hôn nhân có tình yêu không phải gượng ép người khác, tình cảm nếu không xuất phát từ hai phía thì không thể có kết quả hạnh phúc được, hôn nhân rất quan trọng nên không thể tùy ý mà sắp được, với lại con nghĩ Nhất Bác cũng......"

"Con phản đối!" Lời còn chưa nói hết đã bị Nhất Bác cướp lấy mà đảo ngược tình thế

"Anh...." Tiêu Chiến như muốn á khẩu với câu nói đó chỉ mới 1 tháng con người này bị làm sao vậy?

"Con không đồng ý hủy hôn, con chính là muốn cậu ấy" Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến từng câu từng chữ rĩ ràng rành mạch

"Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng không muốn hủy hôn nếu hai đứa có hiểu lầm gì thì từ từ nói"

"Con và cậu ấy......."

"Ra ngoài nói chuyện với tôi" Nhất Bác mất kiên nhẫn cầm cổ tay Tiêu Chiến thật mạnh kéo cậu ra ngoài trước con mắt ngỡ ngàng của bốn ông bà

Bốn ông bà: Được tuổi trẻ tài cao!

Nhất Bác hừng hực sát khí mà kéo Tiêu Chiến ra không chút thương tiếc ép cậu vào tường , dùng ánh mắt không thể lạnh hơn mà nhìn cậu, ánh mắt có hàng ngàn hàng vạn con dao có thể bay ra bất cứ lúc nào nếu Tiêu Chiến dám phản kháng. Tay Nhất Bác chống lên tường Tiêu Chiến hoàn toàn yếu thế.

"3 giây giải thích cho rõ"

"Giải thích cài gì chứ?"

"Lý do hủy hôn"

"Chẳng phải anh cũng không thích em sao vì thì chúng ta cần gì phài gò bó nhau mãi như thế, lúc trước là do em cố chấp làm phiền anh nhiều rồi bây giờ nên dừng lại rồi!"

"Tôi không cho phép" Nhất Bác rất tức giận với những lời Tiêu Chiến. Đã nói là thích anh mà sao lại dễ bỏ cuộc như vậy chứ?

"Anh.....ưm~"

Lời còn chưa nói xong thì hai tay Nhất Bác đã áp lên mặt Tiêu Chiến chố định môi mình đặt lên môi đối phương,Tiêu Chiến mãi ú ớ tạo cơ hội cho chiếc lưỡi không xương của Nhất Bác dễ dàng xâm nhập vào trong mà càng quét khoang miệng của cậu, thâm lam mà mút mát hết vị ngọt môi cậu , đến khi hô hấp Tiêu Chiến dần khó khăn thì Nhất Bác đành luyến tiếc cắn môi dưới Tiêu Chiến một cái không mạnh cũng không nhẹ rồi rời ra, môi cậu bị Nhất Bác cưỡng hôn đến sưng cả lên. Nhất Bác cọ lên mũi Tiêu Chiến hơi thở mang chút gấp gáp và đôi phần ấm áp.

"Tôi không cho phép cậu hủy hôn"

"Đủ chưa? Anh đùa giỡn với tôi đủ chưa?"

Nhất Bác bất ngờ nhìn khóe mắt Tiêu Chiến đã đỏ ngầu từng giọt từng giọt nước măt mặn chát rơi trên đôi má phúng phíng đáng yêu của cậu, sao Tiêu Chiến lại khóc? Có phải anh làm cậu sợ rồi không? Hay cậu nghĩ nụ hôn lúc nãy chỉ là một trò đùa của Nhất Bác.

"Cậu......."

Nhất Bác định đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Tiêu Chiến nhưng đã bị cậu gạt qua một bên.

"Nếu đủ rồi thì từng nay làm ơn đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa và tôi cũng không phải trò đùa của anh đừng đem tình cảm của tôi ra làm thú vui cho anh nữa tôi mệt mỏi lắm rồi"

Tiêu Chiến nói xong liền quay lưng chạy đi không để Nhất Bác trả lời, Nhất Bác chỉ biết nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Tiêu Chiến dần khuất bóng, cứ đứng đó suy nghĩ về những gì lúc trước đã làm với cậu, những lời đã nói với cậu. Anh sai rồi sai thật rồi, anh là không nên làm như vậy!. Nhất Bác nhường như không thể bước thêm bước nào nữa cứ chôn chân ở đó một lúc mới vào nhà.

"Tiêu Chiến đâu rồi con" Ba Tiêu

"Cậu ấy về rồi"

"Sao lại thất lễ như vậy anh chị vậy vợ chồng tôi xin phép"

"Anh chị đi thông thả, chuyện hôm nay từ từ tính"

"Ba mẹ, hai bác con không hủy hôn"

Nhất Bác bỏ lại một câu khẳng định rồi bước về phòng, hôm nay là một ngày có rất nhiều bất ngờ từ hai đứa nhỏ này, ông bà Tiêu cũng từ biệt ông bà Vương rồi cũng ra về, thôi thì chuyển của hai đứa nhỏ cứ để chúng tự quyết định.

Nhất Bác về phòng đóng cửa lại rồi ngồi khụy xuống, nét mặt anh mệt mỏi bội phần, hôm nay cuối cùng anh cũng đã hiểu cái gì gọi là đau khổ, đúng là đau khổ vì yêu một người mà đau khổ, vì một người mà trở nên khổ tâm đến là. Những giọt nước mắt mặn chát hiện rõ trên khuôn mặt của Nhất Bác, chua xót đến nhường nào, những giọt nước mắt hối hận, những giọt nước mắt đau lòng. Đây là lần đầu Nhất Bác khóc vì một người từ lúc cậu sinh ra đến giờ chưa bao giờ cậu phải khóc. Nhưng những giọt nước mắt của anh có đổi lại được 7 năm sống trong nước mắt của cậu không?

Khoảng khắc cậu quay đi, anh không đuổi theo, có lẽ anh đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng của mình.

Hãy trân trọng những người yêu thương bạn dù họ có là ai chỉ cần họ đối với bạn thật lòng làm mọi thứ vì bạn thì đừng dại mà làm tổn thương họ biết đâu sao này họ không còn hiện hữu trong cuộc sống của bạn nữa hoặc biến mất mãi mãi thì lúc đó bạn cố tìm họ, có gọi tên họ nhiều bao nhiêu lần cũng không thấy họ nữa. Chúng ta gặp nhau chỉ có kiếp này vì duyên vì phận mà ở bên nhau, nhưng chúng ta chưa định được kiếp sau có thể ở bên nhau hay không nên còn sống giờ nào thì hãy trân trọng những người yêu thương bạn. Thế giới này đông người vô số kể nên tìm được nhau thì ráng mà giữ lấy. Và Nhất Bác đã bỏ lỡ một người yêu hắn thì sau này liệu còn có thể gặp nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top