chap 3: Anh có từng thích em chưa?

Những tia nắng ấm áp chíu rọi qua khe cửa, vậy là một ngày mới nữa lại đến, cậu đang ngủ trên giường những tia nắng chíu lên gương mặt nam nhân tuấn mỹ kia từng đường nét một từ đôi mi cong dài đến chiếc mũi cao cao cùng đôi môi hồng hào, nốt ruồi duyên dáng ở miệng, cậu bất giác mở mắt nheo nheo vài cái lấy tay che bớt ánh nắng chói chang kia, hôm nay là thứ hai cậu phải đến trường, cậu ngồi dậy lười biếng vươn vai một cái, khẽ mỉm cười rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ đồng phục quen thuộc cùng đôi giày Balenciaga làm cậu trở nên năng động hoạt bát như cái tuổi của cậu. Cậu bước xuống nhà thấy ba mẹ đã có mặt ở phòng ăn từ sớm, bước nhẹ nhẹ thư thả xuống chào mọi người và bác quản gia.

"Chào mọi người , buổi sáng tốt lạnh"_ Cậu mỉm cười thật tươi để chào ngày mới, nụ cười ấm áp đó như tiếp thêm năng lượng cho mọi người. Nụ cười mang đầy tia nắng của mùa xuân nhưng cũng mang sự cô độc của mùa đông lạnh giá

"Tiểu Tán chào con,buổi sáng tốt lành"_ mọi người cùng đáp lại lời chào của cậu

"Tiểu Tán mau lại đây ăn sáng với chúng ta"_ ba Tiêu vẫy vẫy tay gọi cậu

"Dạ con đến ngay"_ cậu tươi cười bước tới ngồi cạnh ông

"Tiểu Tán con và A Bác dạo này thế nào rồi"_ mẹ Tiêu nhìn sang cậu ôn nhu

Tiêu Chiến đang uống vội ngụm sữa nghe câu nói của bà thì ho sặc sụa.

Tiến triển à? Cậu cũng không biết tiển triển tới đâu nữa?

Có lẽ chỉ là người lạ với đối phương thôi. Hoặc là một kẻ phiền phức.

"Con.....con và Nhất Bác vẫn ổn, ba mẹ yên tâm"_ nụ cười gượng gạo trên môi cậu dần hé nở

"Con nói vậy ta cũng yên tâm, hai đứa cứ tiếp xúc với nhau nhiều vào"_ ba Tiêu nuốt vội miếng Sandwich rồi tươi cười nói với cậu.

"Vâng, ba mẹ con no rồi con đi học đây"

"Được tạm biệt con"_ông bà đồng thanh

Cậu vội rời khỏi bàn ăn, bước ra khỏi cửa nhường như cậu không muốn ông bà thấy là mình đang không ổn nói đúng hơn là mối quan hệ giữa cậu và Nhất Bác chưa bao giờ là ổn, Nhất Bác chưa từng để ý đến cậu cũng chưa từng quan tâm cậu, nhiều lúc cậu tự hỏi cậu cố gắng nhiều như vậy là vì cái gì chứ?. Nhưng chưa bao giờ cậu tìm được cậu trả lời thích đáng, rồi lần nào cũng như lần nấy cho qua tất cả. Yêu một người cậu trở nên kiên cường đến lạ.

"Tiêu Chiến "_ Trác Thành vỗ vai cậu

"Thành Thành"_ Cậu mỉm cười như ban mai

"Đi chung đi"_ Trác Thành cũng cười đáp lại cậu

Tiêu Chiến gật đầu một cái rồi cả hai cùng bước đi, trên đường đi cả hai cười nói rất vui vẻ.

"Tiêu Chiến, cậu với Nhất Bác sao rồi"_ Trác Thành quay qua nhìn cậu đầy tò mò

"Tớ và anh ấy à?"_ cậu cười gượng một cái " Vẫn như trước không thay đổi gì cả"_ cậu lắc đầu tỏ sự mệt mỏi

"Tiêu Chiến à tớ thấy như vậy là đủ rồi, cậu đừng lụy nữa chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi thôi , anh ta lúc nào cũng làm cậu tổn thương hết"_ Trác Thảnh tỏ rõ sự tức giận trong từng câu chữ

"Thôi chuyện đó.....đừng nhắc đến nữa, đi học thôi"_ Cậu mỉm cười câu cổ Trác Thành

Trác Thành cũng chỉ biết lắc đầu, Tiêu Chiến à cậu lại vậy nữa rồi, đã bao nhiêu lần rồi hả? Nghĩ cho bản thân cậu một chút có được không?

*Tại Trường*

"Ê Nhất Bát đi nhanh vậy mạy"_ Hạo Hiên vỗ mạnh lên vai Nhất Bác rồi khom khom thở hòng hộc

"Ừm"

"Ể cái thằng này mầy....."_Hạo Hiên giơ giơ tay định đánh Nhất Bác một trận ra trò dám lơ hắn.

"Thôi thôi được rồi tao đợi mầy đây"_ Quách Thừa giơ tay cản tay Hạo Hiên lại

"Tao nói mầy thằng này không được cái mặt đẹp với cái tính tình của nó ế suốt đời"_ Hạo Hiên lườm theo bóng lưng Nhất Bác rồi bị Quách Thừa kéo đi.

Tiêu Chiến và Trác Thành vừa vào đến cổng thì thấy bóng dáng Nhất Bác đi ra, tim cậu khẽ nhói một cái rõ mạnh, nhịp tim đã lỡ một nhịp rồi, cậu như muốn nính thở, Nhất Bác đang tiến về phía cậu, rất gần rất gần chỉ còn cách cậu 1m nữa thôi, bước chân Nhất Bác dừng lại trước mặt cậu,cậu không thở nỗi nữa.

"Cậu thích tôi"_ Nhất Bác lạnh lùng băng lãnh bỗng dưng hỏi cậu chuyện này làm cậu ấp úng không nói nên lời.

"Tôi.....tôi....."_ cậu gượng đến đỏ mặt cũng có chút bất ngờ, sao hôm nay Nhất Bác lại hỏi cậu chuyện này chứ?

"Cậu muốn làm người yêu tôi không?"_ Nhất Bác lại đưa ra câu hỏi hóc úa khiến cậu như chết đứng, ngơ ngơ ngác ngác nhìn anh, Trác Thành kế bên cũng rất bất ngờ.

"Muốn......muốn"_ Cậu quả là trả lời thật lòng không chút vòng vo, bởi vì cậu sợ nếu cậu giả vờ làm giá như bao người khác thì Nhất Bác sẽ đổi ý mất, cậu không muốn vì cậu chờ giây phút này lâu lắm rồi.

"Được"_ Nhất Bác hôm nay thay đổi một cách chóng mặt khiến người ta không kịp nhận ra đó là Nhất Bác thường ngày băng lãnh nữa rồi.

"Thật.....thật sao"_ cậu vui đến nổi sắp khóc rồi

"Tôi nói cậu đợi đến kiếp sau đi"_ Nhất Bác ấm áp lúc nãy bỗng dưng nhếch khóe miệng cười một cách khimh bỉ

"Cậu....ý cậu?"_ niềm hy vọng của cậu chỉ mới nhóm lên đã hoàn toàn dập tắt.

"HAHAHA Nhất Bác không hổ danh là Nhất Bác mà, đúng là quá đỉnh"_ Một đám con trai đi về phía Nhất Bác vỗ vai anh cười ha ha hê hê.

"Tao đã nói với tụi mầy rồi, thằng nhóc này 3 nốt nhạc thôi"_ Nhất Bác cười khinh bỉ, nụ cười như một lưỡi dao không lưỡi đã đâm vào tim biết bao người.

"Cậu.....Nhất....Nhất Bác như vậy là sao?"_ Mắt cậu cay cau rồi Nhất Bác à.

5 phút trước

"Này Nhất Bác, nhìn thấy cậu ta không"_ Tên kia đưa tay chỉ về phía cậu

"Thì sao?"_Nhất Bác lạnh lùng hỏi

"Cậu ta đẹp lắm đúng không, không đúng phải nói là thiên thần giáng trần mới đúng"_ tên kia nhìn cậu đầy cảm thán

"Trọng điểm"_ Nhất Bác dường như đã mất kiên nhẫn với tên kia

"Nếu mầy cua được cậu ta ngay bây giờ chầu bar tối nay tao bao"_ tên kia nhếch khóe miệng đầy nham hiểm nhìn Nhất Bác

"3 nốt nhạc"_ Nhất Bác nhìn về phía cậu khẳng định

"Tự tin đấy chàng trai, nhưng tao nói mầy biết không dễ cua vậy đâu cậu ta từ chối rất nhiều người rồi"_ Tên kia nói với giọng khiêu khích Nhất Bác

"Tao nói mầy biết tao không chỉ cua cậu ta trong 3 nốt nhạc tao còn có thể bỏ cậu ta trong 3 nốt nhạc "_ Nhất Bác đầy tự tin với cuộc cá cược này, cũng đúng thôi vì một khi Nhất Bác đã nhắm trúng ai thì kẻ đó sẽ không thoát được hoặc không muốn thoát.

"Được ta cược Nhất Bác thắng"_ một tên khác lên tiếng

"Tao cũng vậy"_ những người khác đồng thanh.

Tao nhất định sẽ thắng!!!

*Hiện tại*

"Cậu bé đây chỉ là trò cá cược của bọn anh thôi"_ tên thách thức lúc nãy lên tiếng

"Cá....cá cược?"_ cậu cười khẩy một giọt nước mắt rơi xuống

"Đúng, nếu Nhất Bác cua được em cậu ấy thắng"_ Tên đó cười không chút thương xót nhìn cậu

"Được rồi đi thôi, chầu bar tối nay mầy bao"_ Nhất Bác quay qua nói với tên kia rồi bước đi

"Được được"_ tên kia cũng miệng đầy nụ cười đi theo Nhất Bác

"VƯƠNG NHẤT BÁC"_ Cậu gào tên anh trong nước mắt

Nhất Bác nghe đầy sự kích động trong lời nói thì quay lưng lại, trước mặt anh nam nhân lúc nãy tươi cười bây giờ trên gương mặt tràn đầy nước mắt, khóe mắt cậu đã đỏ hoe từ lúc nào, nụ cười ngây thơ hạnh phúc lúc nãy thay bằng những giọt nước mắt đau khổ từ lúc nào?

"Anh có bao giờ yêu em chưa?"_ cậu khóc nghẹn mà cố nói ra cho tròn câu

"Phiền phức"_ Nhất Bác nhìn nam nhân trước mặt không chút xao động, không chút xót thương mà buông cho cậu hai từ "Phiền phức" rồi bỏ đi mà chẳng thèm nhìn lại lấy một lần.

"Này anh quá đáng vừa thôi, 16 năm qua Tiêu Chiến đã chịu đựng anh 16 năm rồi, anh không để tâm đến cũng đừng đem tình cảm người khác ra đùa giỡn vậy chứ"_ Trác Thành bây giờ thật sự kìm nén hết nỗi rồi, bình thường cậu ôn nhu với hạnh động của Nhất Bác đối với Tiêu Chiến bây nhiêu bây giờ cậu bọc phát bấy nhiêu.

"Tôi kêu cậu ấy làm vậy à?"_ Nhất Bác không chút gượng lòng mà nói.

"Được cậu hay cậu giỏi lắm Nhất Bác, sau này đừng có mà hối hận"_ Trác Thành cũng rơi những giọt nước mắt đau xót dành cho Tiêu Chiến.

Nhất Bác không muốn nói nhiều cứ như vậy mà quay đi, gặp Hạo Hiên và Quách Thừa chạy ra cùng Kế Dương và Phồn Tinh, bốn người họ do phải trực vệ sinh nên vào lớp sớm, bây giờ mới ra căn tin định tìm chút gì đó lót dạ thì thấy cảnh này.

"Nhất Bác mầy điên rồi"_ Hạo Hiên liếc Nhất Bác một cái rồi cũng chạy ra chỗ cậu

"Tiêu Chiến đừng khóc nữa mà không sao hết mình đi tìm anh ta tính sổ giúp cậu"_ Kế Dương tức giận định quay vào tìm Nhất Bác tình sổ thì bị Hạo Hiên cùng ba người kia cản lại

"Em đánh lại anh ta sao? Bây giờ không phải là lúc tính sổ lo cho Tiêu Chiến trước đã"_ Hạo Hiên nắm tay Kế Dương kéo lại.

"Được tính sổ hắn sau"_ Kế Dương nhìn Hạo Hiên đồng ý

"Tiêu Chiến em có sao không?"_ Quách Thừa xoa xoa đầu cậu nhóc đang ngồi khụy xuống khóc trước mặt

"Em.....em không sao mọi.....mọi người đừng lo cho em"_ Cậu ngước gương mặt đầy nước với với đôi mắt đã sưng và đỏ hoe lên nhìn quanh mọi người

"Em....em hôm nay em thấy mệt quá.....mọi người xin nghỉ giúp em nhé"_ nói rồi cậu không để ai trả lời mà đứng dậy chạy ra khỏi cổng trường trước vẻ mặt lo lắng của mọi người.

"Tiêu Chiến"_ Trác Thành cùng Kế Dương, Phồn Tinh định chạy theo thị bị Quách Thừa cùng Hạo Hiên cản lại

"Để em ấy yên tĩnh một mình đi, có lẽ em ấy cần không gian riêng để suy nghĩ một chút"_ Quách Thừa xoa xoa đầu Phồn Tinh.

Mọi người cùng nhìn ra cảnh cổng trường mà Tiêu Chiến vừa khuất bóng với vẻ mặt đầy lo lắng cho cậu nhưng cũng không thể giúp cậu được, việc này chỉ có mình cậu mới có thể giúp chính mình thôi, người ngoài không hiểu được, cả năm người ở lại cùng lắc đầu rồi cũng quay vào trong chuẩn bị cho tiếc học sắp tới.

Cậu xin nghỉ cả ngày, nhưng không về nhà có lẽ cậu muốn đến một nơi yên tĩnh một chút không ai làm phiền để thư giãn đầu óc mà suy nghĩ một vài chuyện, cậu đi đến công viên X , đây là nơi những  và thoải mái đôi lúc có một làn gió nhẹ thôi qua như cuốn trôi đi tất cả nỗi buồn của mỗi người đúng đây, Tiêu Chiến rất thích cảm giác mang mát dịu nhẹ đó hòa trong cơn gió là mùi thơm của những bụi hoa Ngọc Lan đầy quyến rũ, khiến đầu óc con người ta hoàn toàn thư giãn. Tiêu Chiến bước đi những bước vô hồn ngồi vào băng ghế đá cạnh bờ sông, từ sáng đến tối không làm gì cả chỉ khóc, khóc đến sưng cả mắt rồi lại suy nghĩ, suy nghĩ lại tất cả những gì vừa xảy ra, nó như một giấc mơ vậy và nó là một cơn á mộng đối với cậu, nhưng cậu vẫn cảm thấy muốn mơ tiếp cơn ác mộng đó vì chí ít ra cậu sẽ được nghe lại những câu hỏi mà cậu đã chờ đời 7 năm.

Vương Nhất Bác, thật muốn moi tim anh ra xem nó làm bằng gì, anh ác lắm anh biết không? Nếu không thích cậu có thể không để ý đến cậu cũng có thể làm ngơ cậu thậm chí có thể coi như cậu không tồn tại cũng được mà, anh có cần phải đem tình cảm của cậu ra trêu đùa như vậy không? Như vậy vui lắm à? Nhất Bác à anh có còn là con người không?. Mình có nên từ bỏ không? Rốt cuộc mười mấy năm qua mình làm vậy để làm gì chứ, vì điều gì mà mình lại ngu ngốc đến vậy chứ? Tiêu Chiến mầy đúng là đồ phiền phức mà, người ta đã nói không cần mầy rồi thì mầy còn cố chấp như vậy để làm gì nữa chứ? Đã đến lúc mầy giải thoát cho chính mình rồi Tiêu Chiến à. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi và suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cậu khiến cậu như muốn nổ tung cậu cũng không biết nên làm gì nữa, chỉ là có chút mệt mỏi rồi muốn dừng lại thôi. Ai mà chẳng đau khổ khi yêu đơn phương chứ? Tay không ôm cả cây xương rồng lúc nào cũng muốn xiết chặt nó nhưng càng xiết chặt lại càng mang đau đớn cho bản thân mà thôi, dù biết là khi yêu ai rồi nói bỏ là bỏ, là chuyện không thể, nhưng đôi lúc cũng nên biết phải dừng lại ở đâu nếu không thể tiếp tục nữa, cần gì phải ôm ấp một câu chuyện tình chỉ có chính mình tô vẽ mà không biết kết cục nó sẽ ra sao , thê thảm đến cỡ nào. Thế giới ngoài kia còn rất nhiều người chứ đâu chỉ có mình Nhất Bác, cậu đẹp lại giỏi gian biết bao nhiêu người muốn đên bên cạnh bảo bộc che chở cho cậu chứ, chỉ vì Nhất Bác mà mấy năm qua cậu từ chối tất cả, đến lúc này rồi con đường dài đi quài sẽ mõi, chỉ có mình cậu đi càng mệt mỏi hơn bây giờ dừng lại vẫn còn kịp.

"Đúng rồi, 7 năm quá đủ rồi mình mệt rồi không muốn đi tiếp nữa đến đây thôi, Nhất Bác tạm biệt anh mối tình đầu của tôi"_ Cậu vội lau những giọt nước mắt lăn trên má, từ nay cậu không khóc nữa cậu phải mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc cậu không xem Nhất Bác là lẽ sống nữa từ giờ cậu sẽ sống cho chính mình và những người yêu thương cậu. Cậu khẽ mỉm cười rồi đứng dậy những bước chân chậm rãi bước đi trên đường phố đông đúc về đêm, dòng xe xô bồ tấp nập, những tòa nhà cao chót vót được mở đèn sáng lộng lẫy, những quán ăn vĩa hè dậy mùi thơm phức, những chuyến xe buýt muộn chạy qua chạy lại hòa vào dòng xe, mõi người một việc không ai quan tâm đến ai, một mình cậu lê bước dưới ánh đèn đường mờ ảo cùng chiếc bóng cô độc , nhìn những cặp tình nhân tay trong tay cười cười nói nói lại làm cậu nghĩ đến lúc trước, cậu cũng từng nghĩ sau này anh và cậu cũng sẽ cùng năm tay nhau dạo phố như vậy, cùng ăn món ăn cả hai điều thích, cùng xem phim, cùng đi chơi có phải rất hạnh phúc không..... Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cậu lúc trước có lẽ bây giờ đã khác rồi. Mọi chuyện đã khác kể từ ngày hôm nay rồi.

*Tại Vương gia*

Hôm nay biệt thự ở Vương gia mang bầu trời đầy sát khí nặng trĩu vì sao à, vì hôm nay không biết là vì mà Vương thiếu gia của họ rất bất mãn với những người trong nhà, hậu như mang một gương mặt lạnh con hơn băng tuyết phũ trăm năm, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh cũng trở nên dữ tợn hơn thường ngày, lạ là thường ngày buổi tối Nhất Bác sẽ không ở nhà thay vào đó là la cà ở các quán bar đến sáng mới về, còn hôm nay thì cứ khóa cửa nhốt mình trong phòng không cho ai lên làm phiền cũng không bước ra khỏi cửa phòng nữa bước ,đến giờ ăn tối người hậu lên gọi thì chỉ khiến cậu thêm tức giận nên cũn không ai dám lên, vì hôm nay ông bà Vương đã đi công tác ở Nga đến tháng sau mới về nên cũng không có ai có thể quản anh.

*Phòng Nhất Bác*

Cậu đứng ngoài lang can của phòng nhìn mọi thứ xung quanh, vì phòng cậu ở lầu 5 cũng khá cao nên khi nhìn ra sẽ thấy một phần của thành phố Bắc Kinh rộng lớn, những tòa nhà cao chót vót, những ánh đèn lộng lấy khắp nơi tredn thành phố xa hoa rộng lớn này. Anh cũng không biết vì sao hôm nay lại không có tâm trạng gì hết đi chơi lại càng không, rõ ràng sáng nay anh đã thắng một chầu bar mà sao bây giờ lại không vui vậy chứ? Không biết là vì điều gì mà trong đầu anh cứ hiện lên hình ảnh lúc sáng của cậu, lúc cậu khóc đến đỏ hoe mắt mà tha thiết gọi tên anh trong đau khổ, tại sao anh lại nghĩ vè điều đó chứ? Tại sao hôm nay anh lại quan tâm đến cảm xúc của cậu chứ, chẳng phải thường ngày anh tàn nhẫn, băng lãnh lắm sao?. Thật ra lúc sáng anh thấy cậu khóc không phải là không xao động chút nào, tim anh khẽ nhói một cái rõ đau,anh không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc nhiều như vậy, đau khổ đến như vậy, nếu như là lúc trước anh hay bắt nạt cậu thì cậu cũng chỉ im lặng mà chịu đựng rồi cũng âm thầm bỏ đi còn lúc sáng thật sự cậu lúc đó là vượt quá suy nghĩ của Nhất Bác. Có phải mình quá đáng quá rồi không? Nhưng tại sao mình phải quan tâm đến cậu ta chứ? "Anh có từng thích em chưa?"câu nói lúc sáng của cậu vẫn còn đâu đó vang vọng trong đầu Nhất Bác. Mình thích cậu ta rồi ư? Không không thể nào sao mình có thể thích cậu ta được chứ!!. Nhất Bác chốt một câu trong suy nghĩ rồi nhìn về phía thành phố nhộn nhịp kia, ở đó khác xa với phòng anh, một màu tối đen bao lấy phòng anh không một ánh đèn, chỉ có ánh trăng ngoài cửa sổ soi rọi hình bóng của một nam nhân đầy tâm trạng đang đứng ở lang can, những làn gió nhè nhè thổi đến những tấm màng bay phấp phơ hòa vào làn gió, máy tóc màu hạt dẻ của anh cũng theo gió mà khẽ đung đưa. Một chàng trai cao ráo, gương mặt đầy sắc xảo đang cuộn lấy mình trong những suy nghĩ mà lí trí chưa cho anh câu trả lời, nhưng trái tim anh thì không bao giờ nói dối. Anh thích cậu, thậm chí đã từ rất lâu.

"Ai Nhất Bác mầy điên rồi, sao có thể thích cậu ta chứ"_ Nhất Bác đập nhẹ lên trán xoa cái đầu mình đến rối xù lên, thật điên mất thôi. Nhất Bác không suy nghĩ nữa bước vào trong đóng cửa lại rồi leo lên giường nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ, đêm nay có lẽ là lần đầu tiên trong đời anh trằn trọc khó ngủ như vậy, đêm nay đối với anh  mà nói là một đêm khó ngủ, còn với cậu thì, Cậu quen rồi.

_________________________________

Chap này hơi ngắn tui sẽ cố gắng bù vào chap sau cảm mơn đã ủng hộ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top