chap 2: Cố chấp yêu anh!

Sau một ngày kết thúc những tiếc học mệt mõi ở trường học sinh ùa ra như ong vỡ tổ nô nô đùa đùa nhau trên sân ra về, có những cặp tay trong tay sánh bước thật hạnh phúc cùng nhau bước đi trên thanh xuân, chỉ có cậu là một bước đi những bước nặng nề chậm chạm. Không hiểu sao hôm nay Kế Dương, Trác Thành, Phồn Tinh đều bảo có việc bận phải về trước chỉ còn cậu ở lại dọn về sinh xong mới về. Khi bước ra hành lang ngay cầu thang thì bước chân cậu dừng lại ở phía trên cầu thang, ở trên có hai người một nam một nữ đang đứng đó và họ đang hôn nhau, cậu cũng không ngạc nhiên lắm cho đến khi cậu dần nhận ra nam nhân trước mặt.

Vương Nhất Bác!!!

Là anh ta đang hôn một cô gái , cậu không nhìn lầm quả thực là như vậy, cậu chôn chân tại chỗ không bước cũng không lùi mắt nhìn về hướng đó không chớp mắt cho đến khi hai người kia ân ân ái ái xong thì nhìn thấy cậu. Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn cậu tay trong tay cùng cô gái kia bước xuống đứng trước mặt cậu, cười khẩy một cái. Mặt cậu cứng đờ ra chỉ có đôi mắt cậu là không nghe lời chủ bắt đầu đỏ hoe một giọt ,hai giọt rồi ba giọt từ từ lăn trên má cậu. Nhất Bác không chút xao động trước những giọt nước mắt của cậu, có lẽ anh đã quen với việc này nói đúng hơn là quen với việc làm cậu khóc nhiều rồi.

"Xin chào! Tiêu tiểu thiếu gia"_ cô gái kia nhếch mép nhìn cậu

"Chào.....chào cô"_cậu cố lấy lại tinh thần trả lời ả

"Ài chà chắc tiểu thiếu gia cũng nhìn thấy rồi nhỉ, tôi và Nhất Bác đang bên nhau vậy cảm phiền thiếu gia TRÁCH XA Nhất Bác ra một chút"_ cô ta nói rồi bước tới xô cậu một cái rõ mạnh làm cậu đập đầu vào cây cột gần đó.

"Về thôi!"_ Nhất Bác lạnh lùng bước đi

Chưa được hai bước thì phía trước có một người phụ nữ trung niên bước lại , trông bà rất sang trọng và quý phái, phía sau là cô trợ lí trong nhanh nhẹn và hoạt bạt, nhưng bà lúc này đằng đằng sát khi bước tới chỗ anh đang đứng. Cô trợ lí vội vàng chạy tới đỡ cậu đứng dậy. Còn người phụ nữ trung niên kia thì bước tới đứng trước mặt cô gái vừa rồi xô cậu.

*Chát*

Bà giáng cho cô ta một cái tác thật mạnh đến nỗi chỗ ta đứng không vững mặt in hẳng năm dấu tay.

"Mẹ!"_ Nhất Bác tái mặt nhìn người phụ nữa kia gọi mẹ

Đúng đây là bà Tuệ Phương mẹ của Nhất Bác phu nhân của tập đoàn Vương thị, vì hôm nay là sinh nhật cậu nên bà mới đến trường tìm cậu để chúc mừng sinh nhật con rễ của bà không ngờ lại nhìn thấy cảnh này, mẹ Vương có thể nói rất hiền lành với người thân hay những ngoài bà yêu quý nhưng với người ngoài hay là với những người muốn hãm hại người bà yêu quý thì tuyệt đối kẻ đó phải trả giá.

"Con còn dám gọi ta là mẹ sao?"_ mẹ Vương giận dữ nhìn anh

"Con.....con"_ Nhất Bác ấp úng không nói nên lời có thể với người ngoài cậu có lạnh lùng tàn nhẫn nhưng khi đứng trước mặt đấng sinh thành một câu cũng không cãi lại.

Khi nhận được cái tát rõ đau từ mẹ Vương cô gái kia từ từ đứng dậy ôm lấy tay Nhất Bác mà õng ẹo.

"Nhất ......Nhất Bác hic.....hic....anh xem mẹ anh.....mẹ anh đánh em"_ cô ta đầy ủy khuất kéo kéo tay áo Nhất Bác.

Mẹ Vương lại càng sôi máu có bà ở đây mà dám tỏ ra cái thái độ đó với con trai mà còn dám đánh con rễ bà, cô gái này không còn thiết sống nữa rồi à?

*Chát*

"Cô tốt nhất là từ nay đừng xuất hiện trước mặt Nhất Bác cũng đừng bao giờ đụng đến tiểu Tán nhà chúng tôi nữa nếu không đến sống cô cũng đừng hòng"_ bà lạnh giọng liếc nhìn cô gái kia" bây giờ lập tức CÚT khỏi mắt tôi"

Cô gái kia hậm hực dậm chân vài cái rõ mạnh bước đi không nói thêm lời nào. Mẹ Vương đi đến chỗ cậu và cô trợ lí của bà đang đứng.

"Tiểu Tán con không sao chứ?"_ mẹ Vương xoa xoa đầu cậu, đôi mắt bà hiện rõ sự đau lòng

Cậu lau vội những giọt nước mắt lúc nãy, vẫn khuân mặt tươi cười nhìn bà " Dạ con không sao đâu dì Phương"

Bà nhìn thấy nụ cười híp cả mắt của cậu càng đau lòng, thằng bé này lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra mạnh mẽ đến phi thường, không bao giờ làm người khác lo lắng, bà chính là thương thằng bé này ở điểm đó.

"Không sao là tốt, không sao là tốt chúng ta về nhà thôi"_ mẹ Vương cười hiền hậu nhìn cậu hoàn toàn khác với biểu tình lúc này của bà một trời một vực

Cậu khẽ gật đầu không nói gì thêm, được trợ lí của bà dìu đi, còn bà quay lại nhìn Nhất Bác cho anh một cái nhìn sắc bén không kém phần cảnh cáo

"Con đó đừng bao giờ để ta nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa nếu không con đừng gọi ta là mẹ nữa"_ mẹ Vương nói bỏ anh lại đó quay mặ bỏ đi, giây phút này khoảng khắc đó sâu trong mắt Nhất Bác đã ghi thêm một nỗi thù cho cậu.

"Cô gái vừa rồi có lai lịch thế nào"_ Mẹ Vương quay sang hỏi trợ lí

"Thưa phó chủ tịch cô gái vừa rồi là tên là Phan Tiểu Ái, tiểu thư của tập đoàn Phan thị hiện đang hợp tác với công ty chúng ta một dự án khá nhỏ, cô ta thuộc hạng người đanh đá , đua đòi, không xem ai ra gì hay ăn chơi trác tán và đang yêu đương với cậu chủ"_ Trợ lí Kim

"Yêu đương à?"_ Mẹ Vương cười khẩy " Từ ngày mai tôi muốn tập đoàn Phan thị biến mất mãi mãi"

"Vâng thưa phó chủ tịch"

"Dì Phương , con .....con cũng không bị thương nặng nên không cần phải làm vậy đâu dì"_ cậu nhìn bà mà cố xin cho tình địch của mình.

Không phải nói đứa trẻ này thật ngốc bị người ta ức hiếp ra nông nỗi này rồi mà vẫn nhẫn nhịn chịu đừng là sao? Nhưng cậu bé này cũng rất lương thiện bà và ông Vương không nhìn lầm người!

Bà cười mãn nguyện nhìn cậu "Con không cần xin cho cô ta cô ta đáng bị như vậy, mới chừa được cái thói tiểu thư của cô ta, ta đã hứa với con không nói với anh chị Tiêu rồi nên việc này con nhất định phải nghe theo ta"

Cậu nghe vậy cũng không nói gì thêm chỉ im lặng nhìn bà mỉm cười. Không khí trên xe được nụ cười ấm áp cùng chiếc răng thỏ đáng yêu của cậu xoa dịu đi hẳng, mọi người ai cũng quý cậu từ ông bà Vương, trợ lí Kim, và chú Hào tà xế, dì Lý cũng rất yêu thương cậu. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy, là nhà cậu. Cậu cùng mẹ Vương trợ lí và chú Hào bước vào trong. Vừa mở cửa ra thì

*Bùm*
Pháo hoa văng tung tóe, Hạo Hiên, Quách Thừa, Kế Dương, Trác Thành, Phồn Tinh, ba mẹ cậu và ba Vương đều có mặt đông đủ. Trên tay mẹ cậu cầm cái bánh kem ở giữa là hai cây nến mang số 16.

"Happy birthday to you, happy birthday happy birthday to you"

"Sinh nhật vui vẻ Tiểu Tán"_ mọi người đồng thanh chúc mừng cậu cùng tiếng vỗ tay chúc mừng.

Thì ra hôm nay bọn người Kế Dương về sớm là vì có hẹn với ba mẹ cậu tạo bất ngờ cho cậu, quả thật cậu rất bất ngờ rất vui nhưng dường như niềm vui đó hiện hữu trong cậu không được lâu khi cậu đảo mắt xung quanh tìm một người nào đó, nhưng không có người đó có lẽ anh cũng không tới, cậu nghĩ nhiều rồi năm nào cũng vậy mà anh ấy có bao giờ dự sinh nhật cậu đâu, tiếng chúc mừng từ người đó cậu còn chưa được nghe bao giờ mà.

"Con cảm mơn mọi người đã chúc mừng sinh nhật con"_ cậu tươi cười nhìn mọi người, những người yêu thương cậu.

"Tiểu Tán con mau cầu nguyện đi"_ mẹ Vương đứng cạnh vỗ nhẹ lên vai cậu

Cậu nhắm mắt lại mà ước, rồi thổi nến, mọi người vỗ tay chúc mừng cậu tuổi mới rồi mỗi người một món quà tặng cậu, phải nói là hôm nay là một ngày rất đẹp nó đẹp đến nỗi cậu thấy ông trời cũng đang cười vì sự cố chấp của cậu, mọi người vào nhà ăn buổi tiệc bắt đầu, mọi người ai cũng cười nói vui vẻ kể về những chuyện lúc nhỏ của cậu, ai ai cũng vui cậu cũng vậy cũng vui một chút, sau khi ăn cơm xong thì mọi người cũng ra về, cậu trở về phòng tắm rửa rồi ngã lăn ra giường, hôm nay cậu rất mệt cậu mệt đến nỗi không muốn than thở cùng ai, 7 năm rồi cậu cố chấp yêu anh đã 7 năm rồi, quãng đường dài như vậy cậu làm thế nào để vượt qua chứ? Chỉ có cậu mới hiểu được làm thế nào thôi. Đối với những người khác tuổi 16 thật đẹp độ tuổi thanh xuân rực rỡ nhất sôi nổi nhất, còn đối với cậu tuổi 16 đó lại dùng để theo đuổi một người điên cuồng đến cố chấp chẳng cần biết kết cục của nó sẽ như thế nào, lúc này chỉ cần cố gắng là được, quãng đường dài như vậy cậu còn chịu được thì con đường phía trước sao lại không được chứ?. Tiêu Chiến à cậu cố gắng như vậy nỗ lực như vậy vì một người có đáng không? Vì một người mà bỏ cả thanh xuân của mình như vậy có đáng không? Đời người có ai được hai lần 7 năm chứ, cũng có ai được hai lần thanh xuân chứ? Cậu không hối hận chứ?. Có lẽ sau tất cả câu trả lời của cậu vẫn là "Không". Cậu mệt mõi mà thiếp đi trên chiếc giường quen thuộc của mình đêm nay thật dài, dài đến nỗi con người ta cảm thấy chán ghét.

"Tôi ước sinh nhật năm sau có anh ấy bên cạnh"

_________________________________________
Mọi người nếu đã đọc tác phẩm của này của tôi rồi thì cho tôi một cái bình luận để tiếp tục cố gắng nhé!❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top