Chap 18

Tiêu Chiến bị tiếng hò hét bên ngoài làm cho thức giấc, cậu nhíu mài quơ tay tìm điện thoại, nheo mắt nhìn một chút để thích ứng, cậu thấy mới 6h mà mọi người dậy sớm quá. Tiêu Chiến ngồi dậy vào về sinh cá nhân rồi ra xem mọi người đang hò hét chuyện gì.

Bước ra thì thấy các chị và các ánh trong tổ y tế hò hét ing ỏi, cậu theo ánh nhìn của mọi người thì thấy được các anh quân nhân đang chạy bộ buổi sáng, vấn đề là họ không mặc áo, người nào người nấy đều cởi trần lộ ra cơ bụng sáu muối cùng làm da ngâm ngâm do qua những buổi huấn luyện khắc nghiệt, quan trọng là trong đám đông Tiêu Chiến nhìn thấy có cả Vương Nhất Bác.

Hắn chạy đầu tiên, cơ thể của hắn vô cùng săn chắc , múi bụng rõ rệt, quan trọng hơn là da của hắn lại trắng hơn so với những người còn lại nên nhìn xa cũng sẽ nhận ra là hắn. Tiêu Chiến cũng bị cơ thể hoàn mỹ đó hút hồn, tiếng la hét bên tai vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Cũng phải thôi tố chất nghề nghiệp của bọn họ rất bận rộn ,các chị 24/ 7 đều phải túc trực ở bệnh viện, không đi gặp bệnh nhân thì vào phòng phẫu thuật, thời gian đâu mà yêu đương hẹn hò hay ngắm các anh trai như này. Còn các anh trong tổ y tế thì há hốc miệng vì ngưỡng mộ, đàn ông ấy mà ai lại không muốn cơ bụng sáu múi, thân hình săn chắc chứ, chỉ là các anh cũng rất bận đi, thời gian ăn ngủ còn thiếu thì còn đâu mà đi tập gym.

Bác sĩ Cố chậc lưỡi nói với bác sĩ Trịnh " Cậu xem khi về chúng ta có nên dành thời gian đi tập gym một chút không "

Bác sĩ Trịnh gật gù " Tuổi trẻ thật tốt, tôi nghĩ mình cũng cần lấy lại vóc dáng tuổi xuân"

"Phồn Tinh em xem anh có cần phải đi tập gym không ? " Quách Thừa vừa nói vừa cong tay để lộ ra cơ bắp không to lắm.

Phồn Tinh biễu môi " Thôi anh đi tập gym thì tạ đè anh đó"

"Em...em thật là" Quách Thừa chỉ chỉ tay, tức muốn chế.

"A Dương đừng nhìn nữa " Hạo Hiên hai tay khoanh trước ngực bực bội nhìn Kế Dương hai mắt lấp lánh ngắm người khác.

"Được .......được, không nhìn, không nhìn " miệng thì nói thế nhưng mắt thì không rời vẫn kiên trì nhìn phía trước.

Hạo Hiên bực quá lôi Kế Dương đi luôn

"Aaaaaa em xem một chút"

Mặc kệ các anh lên kế hoạch tập gym ,các chị ở đây la hét trước đã.

Các anh quân nhân thì ngượng đến chín người rồi, quy định của quân đội mỗi sáng phải cởi trần chạy bộ họ đã quen nhưng việc vừa chạy vừa có người la hét cổ vũ thì họ là lần đầu được trải nghiệm.

Vương Nhất Bác từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đứng thẩn người nhìn về phía bên này  có chút buồn cười cũng có chút tức giận, bảo bối của hắn không phải bị mấy tên đàn ông đó mê hoặt rồi đi. Hắn tách ra khỏi đội chạy về phía cậu, cả đội cũng khá bất ngờ nhưng khi thấy bác sĩ Tiêu thì cũng không kiên gì nữa, đội trưởng của họ đấy mà yêu đương rồi sẽ như vậy.

Hạng Hạo nói " Con người có tình yêu quả nhiên là thay đổi "

Vu Bân bật cười " Vậy cậu cũng mau tìm tình yêu đi "

Hạng Hạo nói " ông đây độc thân vẫn là tốt nhất"

Cả đội phá lên cười.

Đến khi Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến cậu vẫn chưa hoàn hồn, Vương Nhất Bác giận đỏ mặt, lưỡi đảo một vòng  bên  má, lấy tay che mắt Tiêu Chiến lại .

"Bảo bối em nhìn đủ chưa?"

Tiêu Chiến gỡ tay hắn xuống không thèm nhìn lấy hắn một cái, mắt hướng các anh quân nhân mà nói " Vẫn chưa đủ mà, đẹp như vậy phải nhìn lâu một chút, sau này về Bắc Kinh rồi không thể thấy nữa đâu "

Vương Nhất Bác hai tay chống bên hông, ngước mặt lên trời đảo một vòng như đang kiềm chế bình giấm của mình. Hắn dứt khoát kéo tay Tiêu Chiến rời đi.
"Aaaa nè nè em chưa xem đủ mà"

Hắn chống tay vào tường giam cậu ở trong lòng , Tiêu Chiến muốn thoát cũng không được.

"Bảo bối em nói xem bạn trai em đẹp trai như vậy, body cũng chuẩn như vậy , tại sao em không nhìn anh hả?" Bobo giận rồi nhưng Bobo không nói đâu.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên cơ bụng sau múi của mình " Nếu em muốn sờ thì cứ tới tìm anh"

Tay Tiêu Chiến mang theo hơi ấm chạm vào, cứ như vậy vô giác mà đưa tay sờ từng múi một, cảm xúc rất tốt, rất săn chắc , từng giọt mồ hôi đang thay nhau trượt lên từng múi cơ của hắn, Tiêu Chiến bị thu hút mất rồi, không kiềm chế được yết hầu khẽ chuyển động.

"Sao nào? Cảm giác rất tốt đúng không?" Vương Nhất Bác lưu manh nói

Tiêu Chiến bật cười đưa tay lên vuốt má hắn " Em đang nhìn bạn trai của em nà "

"Lúc nãy em nhìn bọn họ say mê như vậy anh đi lại em cũng không hay biết "

Tiêu Chiến mỉm cười để lộ ra hai răng thỏ vô cùng đáng yêu .

"Lúc nãy em chọc anh thôi, bạn trai em đẹp như vậy sao em có thể nhìn người khác được" hai tay cậu câu lên cổ hắn làm nũng.

Vương Nhất Bác cố gắng khống chế khóe môi, làm mặt nghiêm túc " Bảo bối, nói cho em biết bạn trai của em hiện tại đang rất giận, em còn không mau dỗ anh ta"

Tiêu Chiến ngại ngùng, bị hơi thở nam tính của Vương Nhất Bác phả vào mặt làm cậu hít thở không thông. Tư thế của hai người rất ám mụi nha, hắn hiện tại không mặt áo cứ như vậy mà ép cậu vào tường , ngượng muốn chết.

"Bảo bối ~~~ em còn không mau dỗ người ta giận thật rồi đó" Vương Nhất Bác hóa một dạng cún con trong tích tắt, đôi mắt hắn long lanh như chứa hàng triệu vì tinh tú, hai má sữa muốn rớt xuống rồi.

Tiêu Chiến lấy hết can đảm nhắc nhỡ mìn chỉ cần hôn một cái là được sẽ không ai thấy đâu. Cậu đưa môi mình đến gần môi hắn chưa để cậu chuẩn bị tâm lý , tay Vương Nhất Bác đã để sau gáy cậu kéo, eo cũng bị tóm lấy,  hôn sâu. Tiêu Chiến "a" một tiếng, lưỡi của hắn nắm bắt thời cơ chuẩn sát mà luồn vào khoang miệng cậu, bắt lấy lưỡi Tiêu Chiến mà dây dưa mút. Tiêu Chiến vừa sợ bị người khác nhìn thấy, vừa cảm thấy sự kích thích tê dại ở đầu lưỡi , sức lực chống cự điều tiêu tan , để cả người dựa vào lòng Vương Nhất Bác, mặc hắn hôn cậu đến khi thở không thông hắn mới buông ra, kéo theo đó là sợi chỉ bạc cùng tiếng "chụt" .

Mặt Tiêu Chiến đỏ bừng, mắt cậu lấp lánh hơi nước, do thiếu dưỡng khí, môi thì sưng đỏ. Nhìn chỉ muốn khi dễ một phen, nhưng Vương Nhất Bác phải nhịn, hắn và Tiêu Chiến mới làm lành chưa được bao lâu không thể dọa con người ta được, với lại điều kiện ở đây không tốt, không có thứ bảo vệ, hắn không muốn bảo bối của hắn chịu ủy khuất.

Vương Nhất Bác  mỉm cười ,ôn nhu xoa đầu Tiêu Chiến.

"Bạn trai em tha lỗi cho em đó "

Tiêu Chiến nói " Vậy bạn trai của em có thể điều chỉnh lại tư thế một chút không" ý cậu là đừng ép người ta vào tường nữa, bị nhìn thấy bây giờ.

Vương Nhất Bác bật cười vuốt chóp mũi cậu, cũng rất nghe lời mà đứng ngay ngắn lại.

"Em về phòng chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta vào làng khám sức khỏe cho bọn trẻ ở đó  , anh quay về thay quân phục"

Tiêu Chiến gật đầu , hắn véo má cậu rồi rời đi . Tiêu Chiến cũng được thông báo lịch trình là tổ y tế hôm nay sẽ đi khám sức khỏe cho trẻ em trong làng, nơi họ đóng quân là một ngôi làng nghèo ở Hà Nam , dân trong làng không quá đông, trẻ em cũng vậy , vì thế có lẽ cũng không quá khó khăn với bọn họ.

Bữa sáng của mọi người sẽ do nhà ăn quân đội chuẩn bị, khi tổ y tế đến thì đã thấy các anh quân nhân ngồi ngay ngắn vào bàn vẫn chưa động đũa. Mọi người đều hoang mang, không phải do bọn họ đến trễ nên mọi người phải đợi đó chứ .

Nhà bếp là nơi hoạt đông của Sở Tiêu, cậu nhóc thấy đội y tế đến thì cũng nhanh nhẹn ra chào.

"Mọi người đến rồi, mau vào đây, đây là bàn của mọi người "

Cả tổ y tế mang theo sự hoang mang mà ngồi vào bàn.

Quách Thừa hỏi Sở Tiêu " Mọi người sao vẫn chưa động đũa, không phải là đang đợi chúng tôi đó chứ? "

Sở Tiêu lắc đầu " không phải, là vì vẫn chưa có khẩu lệnh dùng bữa "

Sở Tiêu vừa dứt lời thì tiếng kẻng vang , các anh quân nhân đoan chính, nghiêm trang lúc nãy , bây giờ đang ăn một cách ngấu nghiến gấp gáp. Cả tổ y tế lại trầm trồ, vẫn chưa ai động đũa, Quách Thừa nhìn vào phần ăn của mình không mấy thu hút, nhưng nhìn cách bọn họ ăn thì như rất ngon.

Quách Thừa lại hỏi Sở Tiêu " Bọn họ đã nhịn đói rất lâu sao?"

Sở Tiêu lắc đầu " Thời gian dùng cơm là 10 phút, nên mới ăn nhanh như vậy. Mọi người cũng tranh thủ, mới đến thì không sao từ từ thích nghi "

Cả tổ lúc này cũng bắt đầu động đũa. Quân đội có nhiều quy tắc như vậy lần đầu bọn họ được trải nghiệm nên cũng hơi bỡ ngỡ, dù ngày thường có bận đến đâu thì việc ăn uống của họ cũng không gấp rút như vậy.

Khi họ bắt đầu ăn thì tiếng chuông thứ hai cũng vang lên, miếng đầu hủ của Quách Thừa chưa kịp đưa vào miệng thì đã nghe xung quanh vang lên tiếng đặt bát đũa xuống. Tất cả các quân sĩ điều để bát đũa  trống trơn lên bàn, không còn vương lại một miếng thức ăn nào, tất cả đều sạch trơn, sau đó bọn họ đồng loạt cuối đầu rồi cầm bát đũa của mình đứng dậy, xếp thành hàng rồi đi rửa. Tất cả quá trình đó đều làm tổ y tế bị dọa cho ngớ người ,bọn họ lần đầu được chứng kiến sự quy cũ như vậy, mọi thứ như được lập trình sẵn, rất đồng bộ.

Tiêu Chiến nhìn cung quay nãy giờ cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu, cậu quay sang hỏi Sở Tiêu " Đồng chí Tiêu , nhà ăn của cấp trên và cấp dưới khác nhau sao?"

Sơ Tiêu nói " Không khác, trong quân đội không có sự phân biệt đó, điều dùng cơm ở đây, chỉ những quan chức cấp cao mới dùng cơm nơi khác"

"Vậy đại úy Vương đâu?"

"A... Đội trưởng đi chuẩn bị sẽ để cùng mọi người vào làng rồi "

Tiêu Chiến gật đầu rồi tiếp tục dùng phần cơm của mình. Cơm trong quân đội nghe nói rất khó khăn, nhưng theo bọn họ thấy thì rất ngon,tuy nhìn rất thanh đạm , nhưng dễ nuốt, ngon hơn cả cơm hộp họ thường ăn.

"Mọi người vào phòng chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế cần thiết, 10 phút sau tập hợp dưới sân "  Tiêu Chiến nhìn đồng hồ rồi nói.

Mọi người tản ra về phòng. Đúng 10 phúc sau tất cả đã tập trung ở dưới sân, trên lưng mỗi người đều mang balo cứu hộ, đựng đầy đủ dụng cụ y tế cần thiết.

Hai chiếc xe chuyên dụng của quân đội cũng vừa đến, mọi người chia nhau lên xe. Bác sĩ Tiêu đương nhiên là đi cùng xe với đại úy Vương.

Ngôi làng họ đến có tên là Bình An , nằm cách chỗ đóng quân hơn 20 phút đi xe, đường vào làng khá gồ ghề, không được bằng phẳng, nếu mà đi vào mùa mưa chắc chắn không đi nổi. Hai bên đường vào chỉ toàn là đồng khô cỏ cháy, cây cối không mấy xanh tốt.  Đội đi một lúc thì dừng lại trước cổng làng. Hai chữ Bình An được ghi trên tầm bảng gỗ cũ kĩ, nhưng nét chữ lại rất cứng cáp và thanh thoát.

Lúc mọi người xuống xe thì những người trong làng đã tập trung lại nhìn họ, những ánh mắt hiếu kì không ngừng phóng tới. Người dân ở đây bữa no bữa đói, quần áo trên người cũng không mấy lành lặn, đều chấp vá nhiều chỗ, màu da của họ bị nắng gắt ở đây thiêu đến đen. Những đứa trẻ vì không có đầy đủ thức ăn bị suy dinh dưỡng đứa nào đứa nấy đều rất ốm.

Toàn đội nhìn vào thật sự không khỏi xót , bọn họ từ bé sống ở thành phố , đã quen chăn ấm nệm êm, ăn ngon mặt đẹp, vậy mà những đứa nhỏ ở đây lại không được như vậy.

"Đừng nhìn nữa mau vào trong" Vương Nhất Bác lên tiếng kéo suy nghĩa của mọi người lại. Hắn ngày đầu đến làng này như họ , thương xót không thôi, nhưng bây giờ cũng đã quen rồi, không thể làm gì khác.

Cả đội đi vào cổng thị có một ông cụ bước ra, dáng ông gầy nôm, gương mặt phúc hậu đã bị thời gian làm cho nhăn nheo lại, ông mỉm cười tự giới thiệu.

"Đại úy Vương đây chắc là tổ y tế mọi người nói sẽ đến đây khám bệnh cho bọn trẻ."

Vương Nhất Bác gật đầu giới thiệu " Đây là bác sĩ Tiêu Chiến, tổ tưởng của đội y tế "

Tiêu Chiến gật đầu chào ông lão. Ông cũng cúi đầu chào lại.

"Đây là bác sĩ Quách, bác sĩ Trịnh, bác sĩ cố, bác sĩ Vương, bác sĩ Tống và một số người nữa trong đội y tế "

" Còn vị này Cao bá , là trưởng thôn của làng Bình An  "

Mọi người cúi đầu chào Cao trưởng thôn, Cao trưởng thôn cũng rất niềm nở mà đáp lại.

" Mọi người vào trong đi , làng chúng tôi đã che tạm một chỗ để mọi người thuận tiện làm việc rồi "

Cả đội theo chân Cao trưởng thôn đi vào làng, mọi người lúc này cũng không còn chăm chú nhìn họ như lúc đầu nữa, việc ai người nấy làm.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sóng vai đi cạnh nhau, cậu hỏi " Tại sao lại đặt tên là làng Bình An vậy anh?"

Vương Nhất Bác mỉm cười nói " Vì đã là người thì ai lại không muốn bình an thuận lợi hả em"

Vương Nhất Bác lại nói " Làng Bình An lúc trước vẫn chưa được ghi nhận vào bản đồ chỉ là một làng ma, lại ở gần rìa biên giới chiến tranh xảy ra không tránh khỏi thương vong, mọi người ở đây không lo cho ngày mai chỉ biết hôm nay bình an mạnh khỏe là được, nên mới đặt tên là làng Bình An, sau đó quân đội phát hiện ra làng nên đã di tản mọi người đến đây , thêm một dấu chấm trên bản đồ"

Tiêu Chiến gật đầu ý đã hiểu, con người ấy mà khi đứng giữa sự sống và cái chết thì chỉ cầu sự bình an là đủ.

Bọn họ được Cao trưởng thôn đưa đến một mái hiên, chỗ này nhìn sạch sẽ hơn những chỗ xung quanh , lại nhìn rất mới có lẽ là xây lên vì bọn họ.

Cao trưởng thôn quay sang nhìn họ cười phúc hậu " Đây là chỗ làm việc của mọi người , một lúc nữa bọn trẻ sẽ đến " Cao trưởng thôn đưa đến một tờ giấy " Trong đây là danh sách tên nhưng đứa trẻ trong làng "  có lẽ ở làng này chỉ có mình ông là người duy nhất biết chữ, nhìn nét chữ trên giấy mọi người cũng đoán được tấm bảng tên làng phía trước là do ông viết.

Tiêu Chiến nhận lấy tờ giấy " Cảm ơn Cao trưởng thôn"

"Đừng khách sáo phải cảm ơn các cô cậu không ngại khó đến đây khám cho bọn trẻ. À thôi thôi không phiền mọi người làm việc nữa tôi đi trước "

Nói rồi ông cũng rời đi, tổ y tế cũng bắt đầu vào ví trí làm việc.

Vương Nhất Bác ra bố trí cho Vu Bân , Hạng Hạo đi vận chuyển một số lương thực cung cấp cho làng, Tào Dục Thần thì được phân công đi đón người cuối cùng của tổ y tế, người quen cũ của hắn.

------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người vì đã đọc, nhớ bình chọn cho tui nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top