Chap 15:Thanh xuân là thứ mà chúng ta tiếc nuối

Đúng 7h cậu cùng mọi người ở khoa cấp cứu đã có mặt tại sân bay đến Hà Nam, mọi người ai ai cũng ôm ấp người thân vì phải xa nhau tận cả tháng trời có thể hơn thế nữa thì làm sao mà không nhớ được chứ.  Và cậu nhỏ Phồn Tinh nào đó cũng ôm ba mẹ Trịnh khóc sướt mướt như sắp định cư không về.

"Ba mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe con đi vài tháng rồi về" Phồn Tinh ôm ba mẹ Trịnh

"Thằng nhóc con , đo vài tháng thôi sao phải khóc sướt mướt vậy "Bà Trịnh cốc đầu cậu nhóc.

"Con....con là thương ba mẹ không muốn....muốn xa hai người" Cậu lại ôm bà khóc tiếp. Quách Thừa đứng bên cạnh dỗ thôi cũng mệt

"A Chiến nhớ giữ sức khỏe , không được bỏ bữa, đừng thức khuya quá đó" Bà Tiêu ôm cậu con trai vào lòng dặn dò

Tiêu Chiến vỗ nhẹ lưng bà an ủi " Mẹ con biết rồi mà, mẹ đã dặn con hơn chục lần rồi"

Bà Tiêu buông cậu ra ngước nhìn cậu " Ta dặn nhiều như vậy mà đứa con như con có nghe lọt không, hay lại tai này bay qua tai kia rồi lọt ra ngoài"bà cốc nhẹ đầu cậu

"Con nhớ con nhớ mà thôi trễ rồi con vào đây kẻo mọi người chờ mẹ đừng lo" Cậu nói rồi tạm biệt Ba Mẹ Tiêu vào trong, do hôm nay Trác Thành và Khải Hoan bận công việc nên không tiễn cậu được nhưng ở nhà đã dặn dò rất nhiều không khác gì mẹ Tiêu.

Ở đường bay

"Ba anh nói trực thăng của quân đội sẽ đến đón chúng ta , kiên nhẫn một chút" Hạo Hiên vừa che nắng cho Kế Dương vừa nói.

"Nắng quá chúng ta phải chờ đến bao giờ đây" Quách Thừa cằn nhằn

"Trời đã nắng rồi mà anh còn nói nhiều nữa không mệt sao"Phồn Tinh đánh vào vai Quách Thừa

"Thôi hai đứa kiên nhẫn chút sẽ có người đến đón chúng ta thôi mà"Tiêu Chiến dịu dàng cỗ vũ đội y tế.

Khoảng 30 phút sau dưới cái nắng cháy da cháy thịt, thì trên bầu trời cũng xuất hiện một chiếc trực thăng của quân đội. Cả đội y tế ai nấy cũng mừng rơi nước mắt cuối cùng cũng không cần phải đứng đây chịu khổ nữa. Trên trực thắng có 5 chàng quân nhân bước xuống, cả đội y tế ai cũng trần trồ vì  5 chàng trai này đúng là cực phẩm nha, người đi bên trái là Hạng Hạo cùng Vu Bân, bên phải là Sở Tiêu cùng Dục Thần , người ở giữa lại đặc biệt mê người là Nhất Bác, hôm nay anh không nghịch ngợm như thường ngày mà lại rất nghiêm túc. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác thì vô cùng bất ngờ, ông trời là đang muốn trêu đùa anh sao? Trốn đén đây mà vẫn gặp. Nhất Bác thì không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu vì anh đã thấy được danh sách đội y tế đến công tác rồi, tuy thấy tên cậu anh có bất ngờ nhưng rất nhanh lại trở nên vui vẻ, vì sao à? Vì anh có thể tiếp tục kế hoạch theo đuổi bác sĩ Tiêu còn dang dở rồi.

"Chào mọi người, tôi là đại úy  Vương Nhất Bác đội trưởng của đội Alpha tiểu đoàn 107 ,hôm nay tôi nhận lệnh đến đón đội y tế, do trọng lượng trực thăng có hạn nên mọi người để nhưng đồ dùng cần thiết trong hôm nay vào túi này ngày mai số còn lại sẽ được chuyển đến sau"Nhất Bác nhìn 4 người kia ý bảo họ đem túi đưa cho đội y tế. Cả đội cũng nhanh chóng thu xếp thứ cần dùng nhất rồi bỏ vào túi, Tiêu Chiến đang thu xếp thì Nhất Bác đến cạnh cậu

"Bác sĩ Tiêu có cần tôi giúp không?"

"Tôi tự làm được" Tiêu Chiến lạnh lùng nói

Nhất Bác ghé sát tai cậu "Thời gian qua không có tôi cuộc sống em tốt không?"

Hơi thở ấm nóng cùng lời nói trầm bổng vô cùng ôn nhu của Nhất Bác phả vào tai Tiêu Chiến làm đôi tai đỏ lên như quả cà chua chín rộ, thật sự rất ngượng nha

"Vẫn tốt anh không cần quan tâm"Tiêu Chiến vẫn bộ mặt lạnh băng , nhưng trái tim của cậu đã hẫng nhịp mất rồi.

"Vậy sao, nhưng thời gian qua không gặp em cuộc sống tôi không ổn chút nào" Nhất Bác nhếch môi mỉm cười nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến

"Anh sống có tốt không, không cần báo cáo với tôi" Tiêu Chiến trừng mắt trước hạnh động cảu Nhất Bác, anh ta nghĩ đây là đâu mà đùa cợt cậu chứ

"Vì không được thấy nụ cười của bác sĩ Tiêu, không được nghe em mắng , không được ngắm em, em nói xem tất cả đều liên quan đến em không nói với em......tôi nói với ai bây giờ" Nhất Bác cười ôn nhu xoa đầu cậu, mà không hề để ý từ nãy đến giờ tất cả hành động cử chỉ của hai người đã thu vào tầm mắt của đội y tế và cả cấp dưới của anh , bọn họ một phen kinh ngạc

"WOW" cả đám cùng ồ lên một lúc , hai người ân ân ái ái nãy giờ mới hoàn hồn mà để ý ở đây không có hai người mà là rất nhiều người

" Đội trưởng , anh đừng nói đây là 'anh rễ' trong truyền thuyết nha"Sở Tiêu nhanh nhẹn nói giọng điệu trẻ con pha chút trêu nghẹo của cậu làm cả bọn bật cười.

Nhất Bác nhìn Sơ Tiêu rồi quay lại nhìn Tiêu Chiến mỉm cười nói " Cậu nghĩ sao thì cứ cho là vậy"xong anh còn nhướng mày với cậu, bộ mặt vô cùng thiếu đánh

"Bác sĩ Tiêu hai người " Tiểu Khả hỏi

"A các người đừng nghe anh ta nói bậy, lần đầu gặp mặt lần đầu gặp mặt" Tiêu Chiến nháy mắt bảo Hạo Hiên cứu nguy

Hạo Hiên bắt được ánh mắt cầu cứu của cậu nhanh trí lên tiếng " Thôi thôi nắng chết rồi lên trực thăng đi chuyện này nói sau" Hạo Hiên một tay cầm dù che cho Kế Dương một tay sách cả đống vali của cả hai nói, sau đó huýt vào vai Kế Dương ra hiệu

"A đúng rồi chẳng phải lúc nãy la nắng sau còn không mau lên trực thăng" Kế Dương hiểu ý nói

Đội y tế được cử đến cũng không đông là mấy y tá bác sĩ cũng chỉ đến 20 người , y tá được cử ở nhiều khoa khác nhau đến còn bác sĩ thì chỉ có khoa cấp cứu, trước mặt họ chỉ có 2 chiếc trực thăng vậy phải đi thế nào

"Do trọng lượng trực thăng có hạn nên 1 chiếc 5 người mọi người chia nhau đi nhé, sở chỉ huy sẽ cử thêm hai chiếc nữa đến đón được hai nên mọi người không phải lo sẽ đến rất mau"

Sau một hồi thảo luận thì khoa cấp cứu nhường máy bay cho các y tá đi trước , mà đứng lại đợi đợt sau, tất nhiên Tiêu Chiến cũng ở cùng mọi người nhưng có điều vị đội trưởng trước mặt cậu sao vẫn chưa chịu đi?

"Nè anh không đi đi đứng đây làm gì?" Tiêu Chiến nhíu mày hỏi

"Em nhìn xem cấp dưới của anh đi hết rồi đương nhiên đội trưởng như anh phải ở lại giúp đỡ chứ?" Nhất Bác nhướng mày nói

"Ở đây đâu có ai cần giúp đỡ anh mau đi đi" Tiêu Chiến lần nữa đuổi người

"Bác sĩ Tiêu~~~~ em có còn là con người không anh đứng đây nắng như vậy em không cho anh vào che cùng thì thôi sau cứ hết lầm này đến lần khác đuổi anh đi" Nhất Bác bĩu môi nói

[Nội tâm của những nguời chứng kiến cảnh này

Hạo Hiên : Nó không phải bạn tôi!!!

Kế Dương: (không thốt lên lời)

Quách Thừa: Nó là ai ??? Tao là đâu???

Phồn Tinh:( á khẩu)

..............]

"Anh....anh thôi cái mặt đó đi lớn rồi mà còn nhõng nhẽo là sao" Tiêu Chiến khó ở nói, mội còn người cuồng sự đáng yêu như Tiêu Chiến cảnh vừa rồi nếu không khống chế có thể thấy cậu sẽ bay lại nhéo cái má mochi của Nhất Bác mất

Người gì làm quân nhân mà làn da như em bé là sau vừa trắng hồng lại phúng phín , nhìn chẳng khác nào cái bánh bao trắng trắng tròn tròn  mềm mềm vừa ra lò.

************************************

************************************

"Tiểu Chiến~~~~ cho anh che chung~~~~" Nhất Bác  ủy khuất nhìn Tiêu Chiến sau đoa chỉ lên cây dù trên tay cậu

"Anh.....vào nhanh" Tiêu Chiến hoàn toàn á khẩu với bộ dạng của Vương Nhất Bác lúc này ,phải nói vô cùng đáng yêu

Nhất Bác được sự đồng ý của Tiêu Chiến thì miệng cười to tét bước vảo cầm dù che cho cả hai , cứ thế Tiêu Chiến nhìn vào xa xăm Nhất Bác thì lại nhìn Tiêu Chiến, dưới cái nóng 30° người này nhìn người kia cầm dù che chung một chỗ tim bay ngập trời, cả khoa cấp cứu lại một phen cẩu lương tahy cơm chiều

"A Dương em thấy Nhất Bác hôm nay có lạ không?" Hạo Hiên nghiên đầu sát Kế Dương hỏi nhưng mắt vẫn nhìn lại cây dù có hai người tách biệt với thế giới đang người này chọc người kia luyên thuyên không ngừng, đúng cả khao đã cách ly hai người họ mà tự biết đứng xa một chút để chừa bụng ăn cơm chiều.

"Anh đến bây giờ mới  thấy thay đổi sao? Chẳng phải 5 năm trước anh ta đã không còn là một Vương Nhất Bác lạnh lùng cao lãnh nữa rồi sao?" Kế Dương ngạc nhiên nói, mắt nhìn Hạo Hiên

Hạo Hiên quay lại nhìn cậu ta ,ôn nhu nói " Ý anh là từ khi gặp Tiêu Chiến cậu ấy đã thay đổi thêm một phần nữa, theo anh thấy kí ức lúc trước không cần nhớ cũng được, hiện tại và tương lại vẫn là mục tiêu tốt nhất để tiến lên,quá khứ hãy để nó ngủ yên" Hạo Hiên triết lí nói

Kế Dương mở to đổi mắt " Anh từ lúc nào lại nói mấy lời như vậy, em thấy anh mới thay đổi đấy" Kế Dương bĩu môi nói

"Chẳng phải anh thay đổi từ khi quen em sao, là vì em mà mõi ngày trở nên tốt đẹp hơn" Hạo Hiên ôn nhu nói

"Anh thôi...thôi mấy lời sến súa đi" Kế Dương đỏ cả mặt nói

Thế là lại thêm một cái dù chứa hai người " là vì em" " Anh thôi đi" một màng ân ái lại tiếp nói, khoa cấp cứu một lần nữa nhích đến chính giữ hai cái dù bán cẩu lương kia mà khóc không ra nước mắt.

Bác sĩ Cố , bác sĩ Trịnh cùng Quách Thừa Phồn Tinh cùng các bác sĩ khác  khóc không ra nước mắt , trời đã nóng mà phải ăn cẩu lương thì thứ nào chịu nổi.

[Nội tâm bác sĩ Cô và bác sĩ Trịnh : Độc thân như chúng tôi không muốn hiểu:))))]

Thế là sau một màn tim bay đầy trời cuối cùng thì trực thăng cũng đến để cứu vớt cuộc đời của các vị bác sĩ ,mọi người cùng chia nhau ra 5 người lên một chiếc rồi di chuyển đến khu vực đóng quân, tất nhiên trên trực thăng vẫn bán cẩu lương như thường

[Bác sĩ Cố : Tôi muốn về nhà, làm ơn cho tôi mượn cái dù nhảy xuống đi!!!

Bác sĩ Trịnh: Ông trời ơi ngó xuống mà coi, nghẹn chết tôi rồi]

Mọi người ở trên trực thăng ai nấy đều trầm trồ khen gợi, Hà Nam tuy là vẫn còn nghèo vật chất nhưng cảnh quan nơi đây rất giàu và phong phú, những ngọn núi xanh xanh cùng màu nước biednr trong suốt, trên cao nhìn xuống có thể thấy chỗ cách doanh trại 1km có cả vườn hoa cải dầu vàng ươm vô cùng đẹp mắt . Tiêu Chiến không nhìn được liền khen một tiếng.

"Thật đẹp"

Nhất Bác nghe thấy quay sang nhìn cậu mỉm cười nói " Đẹp đúng không, thứ tôi muốn bảo vệ là những thứ đẹp đẽ ấy"

Tiêu Chiến bất giác quay sang nhìn Nhất Bác, giờ cậu mới nhận thức câu nói lúc trước của Nhất Bác
'Lí do mà tôi và những người ấy vẫn tiếp tục công việc này vì phải có ai đó làm việc này, chúng tôi làm việc này để bảo vệ những người chúng tôi yêu thương, chúng tôi tin mình đang bảo vệ sự tự do và hòa bình trên mảnh đất mà những người  chúng tôi yêu thương đang sinh sống'. Thì ra những thứ anh ấy muốn bảo vệ lại đẹp đẽ như vậy thuần khiết như vậy. Tiêu Chiến lại quay ra nhìn xuống khẽ "ừm" một tiếng. Cả 1 tiếng bay mọi người cũng vô cùng mệt mỏi khi vừa đáp xuống đã thấy đội y tá cùng các quân nhân xếp hàng ngay ngắn đợi họ, trời nắng mà đứng 1 tiếng đợi họ sao? Quá có tâm đi chứ!.

"Đội trưởng đã sắp xếp ổm thỏa" Hạng Hạo nghiêm nghị nói.

"Ừm được rồi" Nhất Bác lạnh giọng nói ,bộ dạng vô cùng khác lúc nãy , đã nghiêm túc hơn nhiều

"Đây là đội y tế sẽ công tác ở đây hỗ trợ chúng ta, mọi người mau chào hỏi nhau đi" Nhất Bác nhìn toàn đội nói.

Vu Bân tươi cười bước ra ôm Tiêu Chiến dưới con mắt ngỡ ngàng của mọi người "Chiến Chiến không ngờ lại gặp cậu ở đây, nhớ cậu quá" Vu Bân vẫn ôm Tiêu Chiến nói. 

Hai người là họ hàng xa lúc nhỏ Tiêu Chiến rất hay đến nhà Vu Bân chơi vào nhịp hè , hầu như đều ở đó chơi vơi cậu , hai người rất thân thiết. Nhưng thân thôi đừng thân quá, có một người họ Vương tên Nhất Bác lúc này đã đen mặt nhìn hai người ôm ôm ấp ấp trước mặt.

Cái gì mà Chiến Chiến? Cái gì mà không ngờ là cậu? Cái gì mà nhớ nhung?Cái gì mà ôm ôm ấp ấp. Vu Bân hôm nay cậu ăn gan trời à?

"Bỏ ra bạn ơi" Nhất Bác vỗ một cái lực đạo không nhỏ vào vai Vu Bân

"O... này Nhất Bác cậu ghét bỏ tôi gì chứ" Vu Bân ôm vai nhìn Nhất Bác mặt mài cao có không ít

"Cậu dám nói , còn cậu ôm ôm cái gì chứ" Nhất Bác vừa nói vừa kéo Tiêu Chiến lại gần mình

"Anh em lâu ngày không gặp ôm một cái chết à, mà này người nhà tôi tôi ôm đến lượt cậu quản" Vu Bân xoắn tay áo

"Ơ hay người nhà?Cậu đừng có mào giảo biện Tiểu Chiến là người của tôi"Nhất Bác cũng xoắn tay áo

Một màn anh anh tôi tôi bày ra trước mặt mọi người, vị đội trưởng và vị đội phó nào đó sắp đánh nhau vì bác sĩ Tiêu rồi, người này không thể đụng đến.

"Hai người có thôi đi không?" Tiêu Chiến giận dữ quát lên, mắt hiện tơ máu

"Tiểu Chiến~~ em xem cậu ta bắt nạt anh~~~"  Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến lắc lắc bĩu môi nói

"Này này cậu nói lại tôi nghe lại ai kiếm chuyện trước là ai đánh tôi trước hả, Vương Nhất Bác cậu lương thiện chút đi" Vu Bân cũng nắm cái tay còn lại của Tiêu Chiến nói

Một màn dành người lại bắt đầu

Tiêu Chiến gạt tay cả hai ra tức giận nói " Tôi nói hai người có thôi đi không?lớn rồi mà làm cái trò bò gì vậy, còn ra thể thống gì nữa tránh ra" Cậu nói rồi đẩy hai vị kia ra tiêu soái bước đi trước con mắt ngưỡng mộ của mọi người

"Đội trưởng chúng ta có người trị rồi" Sơ Tiêu mỉm cười nói

"Cậu ta là ai mà đội trưởng và đội phó lại giành nhau như vậy?" Hạ Vũ nhìn Sở Tiêu hỏi

" ' Anh rễ' tương lai của các cậu" Tào Dục Thần ôn tồn bảo

" Tào ca , trong danh sách đội y tế vẫn còn một người chưa đến anh biết chứ?" Hạng Hạo vỗ vai Tào Dục Thần

"Ừm tôi biết , chúng tôi không thể trốn tránh mãi được" Tào Dục Thần mỉm cười nhìn xa xăm nói.

' Tôi đã trốn tránh quá lâu rồi, không thể dối lòng được nữa '

"Mọi người cũng mau vào trại nghĩ ngơi đi, phía bên kia là phòng hợp của đội y tá, bên này là nhà ăn, chỗ đó là nơi ở của mọi người, bên kia là chỗ để mọi người làm việc có phòng cấp cứu phòng hồi sức và phòng phẫu thuật, tuy đồ dùng vẫn còn thiếu thốn không được như ở bệnh viện lớn nhưng có đủ nhưng thứ cần thiết nhất, mọi người chia nhau trại nha có thắc mắc cứ hỏi tôi " Hạng Hạo tận tình chỉ dẫn đội y tá

" Anh quân nhân anh đẹp trai thật đó, anh có người yêu chưa?" cô y tá Tiểu Khả lanh lợi nói

"A" Hạng Hạo đỏ cả mặt " Tôi có rồi" Tặng thêm nụ cười ấm áp

"Con bé này từ khi nào lại mê trai như vậy hả" Quách Thừa gõ đầu cô nói

"Anh nói sai rồi đâu phải trai nào em cũng mê em chỉ mê trai đẹp, còn giống anh có cho em cũng không thèm" Tiểu Khả tinh nghịch lêu lêu Quách Thừa

Quách Thừa xoắn tay áo " Con bé này hôm nay gan dám bình phẩm nhan sắc anh mầy thấp kém như vậy, để xme anh trị mầy thế nào"

Một màn gà bay chó chạy, không ra thể thống gì. Một người rược một người chạy còn không quên khêu khích người kia . Phồn Tinh nhìn cảnh anh em tương tàng chỉ khẽ lắc đầu, quá trẻ con đi.

"A cảm ơn anh đã hướng dẫn , anh có việc cứ đi trước chúng tôi tự sắp xếp được, đã làm phiền anh rồi" Phồn Tinh ôn nhu nói, vẫn là không nên để người ngoài nhìn cái cảnh gia môn bất hạnh thế này.

"Được vậy mọi người sắp xếp nghỉ ngơi sớm đi đường xa cũng mệt rồi" Hạng Hạo quay đi nhưng nhớ gì đó liền quay lại " À ngày mai buổi tối doanh trại tổ chức tiệc chào mừng đội y tế, giúp tôi thông báo nhé" Hạng Hạo cười

"Được cảm ơn"  Phồn Tinh thấy người kia đi rồi cũng nhanh vào trại sắp xếp quần áo

Tiêu Chiến sau khi sắp xếp đồ xong cũng ra ngoài đi dạo, đi được một lúc thì đến vườn hoa cải dầu , màu vàng rực rỡ của cả cánh đồng hoa thành công thu hút sự chú ý của cậu, cậu quan sát không chỉ có cải dầu mà còn có cả hướng dương loài hoa cậu khá thích. Tiêu Chiến bước vào giữa cánh đồng ngồi xuống đám cỏ xanh mướt mềm mại , hít thở bầu không khí trong lành ở đây. Thật yên bình, Tiêu Chiến cảm thán ,có lẽ cuộc sống xa hoa ở Bắc Kinh quá xô bồ mệt mỏi , đôi lúc cậu cần lắm sự yên bình thế này, vô lo vô nghĩ bình bình an an mà hưởng thụ sự yên bình này, cái cảm giác trốn khỏi thành phố ồn ào về với một nơi yên tĩnh như này thật tuyệt, dù nơi đây không tốt như ở thành phố nhưng ít ra nó cho con người ta cảm giác thoải mái dễ chịu, những cơn gió mát lành thổi qua làm đung đưa đám hoa cải dầu vàng ươm cùng những đóa hướng dương hướng về phía mặt trời ấm áp, làn gió thổi nhẹ nhàng làm đung đưa mái tóc đen huyền của cậu, hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun trắng cùng áo khoác màu xanh nước biển chiếc quần jiean bó ôm sát đôi chân thon dài của cậu, một chân cậu dũi thẳng chân còn lại thì chóng thành hình chữ V đôi tay thon dài để trên đó, vô cùng thư giản thưởng thức khung cảnh đẹp như trong tranh trước mắt. Năm xưa cậu từng nghĩ sẽ cùng Nhất Bác bình yên ngồi ngắm vườn hoa hướng dương như bây giời, cùng nhau trãi qua năm dài tháng rộng của cuộc đời, không cần lo nghĩ gì nhiều, có anh có cậu vậy là đủ. Bây giời ngôi đây hoài niệm lại mới thấy , bản thân khi xưa đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Cái gì mà có anh có cậu, cùng ngắm hướng dương cùng đón bình yên chứ, suy nghĩ viễn vong như thế mà cậu cũng nghĩ được, tưởng tượng của tuổi trẻ thật phong phú. Cậu khẽ mĩm cười khi nghĩ về mình của năm xưa, điên cuồng theo đuổi một người mà bất chấp đúng sai, tuổi trẻ mà thích thì mạnh dạng mà theo đuổi không cần biết kết quả nhưng nó là một thanh xuân rất rực rỡ, một cậu bé ngây thơ theo đuổi một anh chàng lạnh lùng cứng ngắt, cảm giác cũng không tồi. Nhưng năm tháng đó có lẽ đau khổ quá nhiều khiến cậu bây giờ không dám tiếp nhận anh ấy, người từng khiến cậu quên mất bản thân mình cũng cần được yêu thương. Nếu hỏi cậu có muốn tiếp tục điên cuồng mà yêu anh như xưa không? Câu trả lời là có, cậu không ngại việc mở lòng yêu anh một lần nữa ,cậu chỉ sợ cậu làm như vậy khiến anh nghĩ cậu dễ dãi rồi lại làm tổn thương cậu, thôi thì nên thử thách sự chịu đựng, và kiên nhẫn của đối phương một chút. Trong tình yêu không nên vội vàng càng không nên lụy quá về sau người khổ chỉ có bản thân mình, qua bao năm cậu cuối cùng cũng trưởng thành rồi.

Tiêu Chiến khẽ mĩm cười, anh rất hài lòng với bản thân  của bây giờ , mạnh mẽ, cứng cõi ,và trưởng thành là thứ cậu dùng làm mục tiêu để rèn dũa bản thân trong 5 năm qua.

"Em đang nghĩ gì thế"

Cậu đang gói mình trong suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc đó vang bên tai, không ai khác chính là Vương Nhất Bác. Anh vô cùng tự nhiên ngồi xuống kế bên cậu, vuốt chóp mũi cậu, hỏi.

"Ngắm cảnh, nhưng giờ thì mất hứng rồi" cậu nhíu mày đứng dậy,phủi phủi quần áo bước đi , chưa được hai bước đã bị bàn tay to lớn kéo lại làm cậu mất đà nằm gọn trong vòng tay người kia.

" Thời gian qua tôi rất nhớ em, em biết không tôi đã rất vui khi biết em sẽ đến đây, lúc đó tôi ssx có cơ hội được gần em hơn, tôi chờ em chấp nhận tôi" Nhất Bác vẫn ôm cậu trong lòng khẽ hôn lên chóp tóc của cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu.

"Mau....mau buông ra coi"Tiêu Chiến đỏ cả mặt

Tư thế của cả hai lúc này khá là ai mụi, cậu đè lên người Nhất Bác, mặt úp vào lòng ngực săn chắc của anh, hít hà mùi hương của bạc hà thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Cái khung cảnh giữa vườn hoa vàng ươm có hai nam nhân vô cùng tuấn mỹ nằm trên cỏ đè lên nhau, nghĩ cũng thấy phong cảnh này đẹp nhất thế gian a.

"Được được bé con" Nhất Bác mĩm cười xoa xoa đầu cậu, rồi đỡ cậu ngồi dậy.

"Bỏ ngay cái từ bé con đó, tôi với anh không thân như vậy" Tiêu Chiến nhíu mày

Nhất Bác bạo gan kéo cậu ôm vào lòng vỗ vỗ lưng cậu, Tiêu Chiến cố đẩy anh ra nhưng không thể , một người tròn quân đội rèn luyện như Nhất Bác thì sức lực phải nói là vô cùng lớn còn Tiêu Chiến cjir ở trong phòng phẫu thuật cầm dao cầm kéo quả thật có chút thua anh, Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng cậu nói" Một chút thôi, có được không" Nhất Bác tha thiết nói, không phải một câu hỏi mà là cầu xin, cho anh níu láy mùi thơm của cậu thêm chút nữa thôi.

"5 năm qua em sống thế nào?" Nhất Bác nói

"Rất tốt không phiền anh quan tâm" Tiêu Chiến lạnh nhạt nói

Thật ra chữ 'rất tốt' này của cậu nói ra cũng không dễ dàng gì, những ngày đầu tiên cậu qua đó không có bạn bè không có người thân , cuộc sống của cậu chỉ có đi học rồi về nhà , ngôi nhà to lớn à không phải nói là biệt thư mà ông Tiêu đã chuẩn bị cho cậu, ngôi nhà to lớn ấy lúc cậu về được đốt rất nhiều đèn thắp sáng cả khoảng sân , ấy vậy mà cậu vẫn cảm thấy nó vô cùng lạnh lẽo, nó thiếu hơi ấm của cái gọi là nhà, một mình cậu đối diện với bốn bức tường, cậu nhớ anh thật sự rất nhớ.  Quyết định rời đi của cậu năm xưa , thật không dễ dàng gì, để từ bỏ mối tình đầu của mình , buông bỏ đôi tay chưa từng nắm lấy tay mình một lần , cậu đã dùng hết can đảm của bản thân mà liều một lần. Cậu cứ nghĩ sẽ quên được anh nhưng nào ngờ lại nhớ anh sâu sắc, mỗi khi màn đêm buông xuống cậu lại nằm trên giường gom cả cơ thể lại mà khóc, cậu không đủ can đảm để quên anh càng không đủ can đảm để quay về gặp anh, cậu không thể , cậu chỉ có thể một mình chịu đựng, tự nhủ sẽ sớm quên anh thôi. Nhưng điều cậu khokng ngờ là lúc trở về nhìn thấy một Vương Nhất Bác vô cùng khác năm xưa cậu lại một lần nữa rung động, nhưng lần này cậu hoàn toàn che dấu sự rung động đó.

"Thật là, con thỏ nhà em có thể nào dịu dàng với tôi một chút được không?" Nhất Bác đẩy nhẹ cậu ra, đối diện mình nói

"Có mơ cũng đừng nghĩ" Tiêu Chiến nhanh nhảo nói

"Thôi được.....bác sĩ Tiêu thật lạnh lùng a~~ tổn thương trái tim nhỏ bé của tôi rồi~"Nhất Bác bĩu môi nói

"Anh...anh thôi sến súa đi thấy ghê" Tiêu Chiến vội đứng lên bước đi

Nhất Bác cũng vội chạy theo cậu luyên thuyên thêm vài câu sến súa nữa. Một người im lặng một người náo nhiệt ấy thế mà bức tranh này vô cùng hài hòa và lãng mạng. Chỉ mong khoảng khắc này trôi chậm một chút , để anh và cậu có thể bên nhau lâu hơn một chút, cùng nhau đón nhận không khí yên bình này vậy là đủ.

Trong tình yêu không cần quá cầu kì , không cần quá lộng lẫy , chỉ đơn giản Tiêu Chiến có Nhất Bác, Nhất Bác có Tiêu Chiến bên cạnh nhau như vậy đã đủ cho một hạnh phúc đông đầy. Tình yêu đôi khi chỉ là có nhau là đủ, cùng nhau nắm tay trên con đường dài phía trước, cùng dìu nhau qua giống bão, không rời xa nhau những lúc giàu nghèo hay xấu xí, chỉ cần Vương Nhất Bác còn thở tình yêu anh dành cho Tiêu Chiến vẫn còn. Chỉ cần Tiêu Chiến còn thanh xuân vẫn sẽ yêu Vương Nhất Bác. Tình yêu đôi lúc không cần gượng ép cũng chẳng cần cưỡng cầu, gặp được nhau là duyên là phận ở bên nhau là do chính bản thân mình. Vương Nhất Bác đã bỏ lỡ Tiêu Chiến một lần, lần này sẽ không buông tay nữa.

Thanh xuân đó anh xuất hiện trong cuộc đời em làm nó trở nên rực rỡ.

Cũng thanh xuân đó anh dại khờ mà đánh mất em, nhưng quãng đời còn lại vẫn xin em chỉ giáo anh nhiều hơn.

_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top