chap 13 :Bị bác sĩ Tiêu đá rồi

Sau 1 tiếng đồng hồ trực thăng của đội Nhất Bác đã dừng ở một cánh rừng, do cây cối um tùm trực thăng không thể đáp xuống nên toàn đội phải đu dây xuống. Hôm nay nhiệm vụ của đội anh là phối hợp với quân đội nước Uruk bắt một tổ chức buông ma túy xuyên quốc gia với quy mô lớn. Đội anh đến nơi đã thấy đợi nước bạn đã tập hợp trước đợi, vì nhóm buôn ma túy này là người của nước Uruk và có cả Trung Quốc ,nhưng lại nằm trong vùng quan lí Trung Quốc nên bắt buộc phải nhờ quân đội Trung Quốc hỗ trợ nếu không nước bạn cũng không cần phải chờ đợi họ. Nhất Bác bước đến gần vị Trung sĩ của nước bạn.

"Hello Senator, I am Wang YiBo of team Alpha"( xin chào Thượng Sĩ  tôi là Vương Nhất Bác đội trưởng đội Alpha) Nhất Bác đưa tay ra ngụ ý bắt tay

"hi Captain I'm Cao Lang captain of the army of Tae Beak of Uruk country, we should have done this mission by ourselves but due to the diplomacy of the two countries, we had to ask for help from the brothers, but when completing the task service to us"(chào Đại Úy tôi là Cao Lãng đội trưởng của quân đoàn Tae Beak nước Uruk , đáng lẽ ra nhiệm vụ lần này chúng tôi phải tự mình thật hiện nhưng do ngoại giao hai nước nên đành nhờ các anh hỗ trợ, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ người phải giao cho chúng tôi). Cao Lãnh không bắt lấy đôi tay Nhất Bác mà nói

"Sorry, but our delivery is not at our discretion, our mission here is only to cooperate with you when on duty, the duty must be through the leader of our country." (xin lỗi nhưng việc giao người chúng tôi không có quyền quyết định, nhiệm vụ chúng tôi đến đây chỉ để hợp tác với các anh làm nhiệm vụ, việc giao người phải thông qua lãnh đạo của chúng tôi). Nhất Bác thu tay lại nhếch môi nói.

Cao Lãng cũng chỉ nhếch mép hai đội bắt tay làm nhiệm vụ , cả hai đội điều đã trang bị vũ khí hiện đại nhất và độ đã thương cao nhất , theo như chỉ thị thì hôm nay Hạng Hạo và Vu Bân sẽ đến cái cây cổ thụ to lớn hướng 9h để nhắm bắn đội Tae Baek cũng cử ra hai lính bắn tỉa loại giỏi lên cây phía đối diện . Nhất Bác cũng Cao Lãng và tất cả người còn lại cùng mai phục  bên trong rìa rừng sát đường lớn. Khoảng chừng 15 phút sau phía đường lớn xuất hiện gần chục chiếc xe hơi từ hai phìa đổ lại dừng ở giữ ranh giới . Trên xe lần lượt từng người một bước xuống toàn là những tên mặt đồ đen bậm trợn tài chúng bước tới mở cửa hai chiếc xe dẫn đầu. Trong xe bước ra một người đàn ông cao to một thân tây trang màu đen anh ta có mái tốc hoa râm , đôi mắt sắt sảo cùng dáng người to cao ra dáng vị thủ lĩnh.

Cao Lãng quay sang thấy gương mặt Nhất Bác hiện rõ sự kinh ngạc kèm khó chịu , cậu ta hỏi  " who is he?"(ông ta là ai?"

Nhất Bác không quay qua nhìn cậu ta nhếch mép khẽ đáp "  an acquaintance, never want to meet"(một người quen, không bao giờ muốn gặp) . Hai năm trước khi Nhất Bác vừa vào trường quân đội người anh kính trong nhất chính là Châu Thiên Trạch người đàn ông trước mặt, năm đó anh ta khoảng 30 tuổi lớn hai cậu 3 tuổi nhưng lại rất giỏi , năm đó anh ta là đội trưởng của anh cùng anh vào sinh ra tử trong lúc làm nhiệm vụ anh rất kính trọng người này, anh xem anh ta như  một người anh trai , anh ta cũng không bài xích , nhưng chỉ một năm sau anh ta đột nhiện viết giấy chuyển ngành không một lí do điều đó làm cho cả đội của anh rất sốc, vị đôi trưởng anh kính mến nhất lại rời đi không lời từ biết. Rồi 2 tháng sau đó anh cùng toàn đội thực hiện nhiệm vụ bắt tổ chức buôn lậu vũ khí quy mô lớn. Và lần đó anh gặp lại vị đội trưởng kính mến đó, khoảng khắc đó làm anh chết lặng, tại sao một người dương quan sáng lạng như Châu Thiên Trạch lại chọn con đường đen tối đó, anh không rõ anh chỉ biết nhiệm vụ của anh là bắt cái người đội trưởng "đã từng" là thần tượng của anh, chỉ có điều lúc đó anh ta đã chạy thoát được do anh ta đả thương anh , đứng trước mặt anh ta giơ súng anh không bắn được vậy là ông ta đã thoát chỉ để lại anh câu nói đến giờ anh vẫn còn khắc ghi " Lần sau gặp lại ,mong là cậu bắt được tôi" anh ta bỏ đi trước mắt anh , anh ngục xuống do mất máu quá nhiều.

Quay về thực tại, người đó lại xuất hiện và cục diện vẫn như khi xưa, anh là quân đội anh ta là tội phạm. Anh chỉ khôgn ngờ con người này ngày càng nguy hiểm.

Châu Thiên Trạch bước đến đứng trước đầu xe của mình nhìn đối tác

" Anh Trần quả đúng giờ , rôi rất thích làm việc với người có quy tính như anh" Châu Thiên Trạch tay đút túi quần cười nói.

"anh Châu cũng vậy, cho hỏi hàng đâu" người họ Trần cũng mỉm cười đáp lại.

Châu Thiên Trạch nhìn tên đàn em phía sau, hắn nhanh chóng đem đến một vái vali màu đen dưa đến trước mặt người kia.

Ông Trần nhướng mày bảo đàn em kiểm tra, vừa mở ra  bên trong có rất nhiều túi nhỏ màu trắng toàn bộ là ma túy, tên đàn em gật đầu với người họ Trần.

"Ông Trần chẳng lẽ không tin tôi sao?" Châu Thiên Trạch nhếch mép.

"Không phải khôgn tin ông nhưng làm ăn chắc chắn vẫn hơn mà" Ông Trần mỉm cười bảo đàn em đưa vali đen cho Châu Thiên Trạch bên trong chứa rất nhiều tiền.

Khoảng khắc trao đổi của bọn họ lần lược được hai đôik thu vào tầm mắt.

"Bao vây lại"  Nhất Bác ra lệnh cho đội Alpha , do nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm nên đội không chỉ 9 thành viên như bình thường mà thêm cả 20 người nữa

"encirclement"( bao vây lại) Cao Lãng cũng hạ lệnh cho đội cảu mình. Lúc này hai đội cùng nhảy khỏi bụi cây bao vây cả chục tên áo đen. Bọn chú thấy quân đội lấp tức móc súng chỉa về phía hai đội. Thế là bên đen bên xanh đứng trước mũi súng của nhau. Châu Thiên Trạch cũng móc súng ra chỉa về phía Nhất Bác, Nhất Bác cũng vậy, ông Trần kia thì chĩa súng về phía Cao Lãng , tình huống hết sức nguy hiểm chỉ cần đối phương dám nhúc nhích lập tức đạn gim vào đầu.

"Đại úy ,lại gặp nhau rồi" Châu Thiên Trạch nở nụ cười tươi nhưng đầy nham hiểm với anh.

"Đúng , lần này anh sẽ không còn đường thoát" Nhất Bác chỉa súng về phía hắn anh mắt tràn đầy sự tức giận.

"Vậy sao vậy phải coi cậu có đủ bản lĩnh đó không" nói xong Châu Thiên Trạch lập tức nổ ba phát súng lên trời.

"He signaled, quickly resolved, otherwise we have no way out"(ông ta phát tín hiệu rồi, mau chóng giải quyết, nếu không chúng ta không còn đường thoát) Cao Lãng quay sang nói với Nhất Bác nhưng vẫn chỉa súng vào ông Trần. Lời Cao Lãng vừa dứt lập tức trêm không xuất hiện 5 chiếc trực thăng, không thuộc quân đội , trực thăng thuộc loại chuyên dụng đẻ chiến đấu nên được thiết kế bổ trí súng ở hai cánh, được điều khiển bởi người lái những viên đạn bay ra liên tiếp nhắm vào đội Alpha và Tae Baek. Toàn đội nhanh chóng rút vào bụi cây khó khăn tránh né. Châu Thiên Trạch nghiên đầu nhúng vai cười nhìn Nhất Bác bộ dạng vô cùng tự đắt.

"Đội Alpha cầu chi viện" Nhất Bác kết nối bộ đàm với phòng hợp nhưng lại bị nhiễu sóng, bọn chúng đã giở trò. Không thể yêu cầu chi viện, con đường duy nhất của họ lúc này chỉ có liều.

"3791 chuẩn bị nhắm bắn" Nhất Bác để tay lên bộ đàm kết nối với Vu Bân và Hạng Hạo. Vu Bân bây giờ đang tư thế nhắm chuẩn sát nhất để bắn.

"Captain, what are you going to do?"(đại úy anh định làm gì?) Cao Lãng là đang hỏi ý kiến Nhất Bác.

"order your sniper team to get ready to aim, we risk them"(ra lệnh đội bắn tỉa của anh chuẩn bị nhắm bắn, chúng ta liều với chúng) Nhất Bác nhếch mép cười vô cùng nguy hiểm

"You know for sure what percent we will escape, you can't risk it?we need the guidance of our superiors"(anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm chúng ta sẽ thoát?anh không thể liều như vậy,chúng ta cần sự chỉ đạo của cấp trên) Cao Lãng tức giận nói.

"If you want to wait for direction, just do our duty to cooperate with you, not come to listen to your direction, you don't risk it."(anh muốn chờ sự chỉ đạo thì cứ làm nhiện vụ của chúng tôi là hợp tác với anh chứ không phải đến để nghe anh chỉ đạo, anh không liều vậy cứ ở đó chúng tôi liều) Nhất Bác cũng lạnh lẽo không kém nói. Chuyện anh đã quyết có trời cũng không thể cản.

"Boss đã sẳng sàng" Hạng Hạo nói.

"Bắn" Ngay sau hiệu lệnh của Nhất Bác một viên đàn bay ra từ khẩu súng của Hạng Hạo nhắm trúng vào đầu của Châu Thiên Trạch nhưng hắn ta lại né ra nên trúng vào ông Trần. Châu Thiên Trạch không chút sợ hãi nhìn cái xác cạnh mình nhếch mép.

"Nhóc con tiến bộ không kém"

Nhất Bác bảo trì im lặng giây phút này anh không muốn nói bất cứ lời nào với người này. Các trực thăng chi viện cho Châu Thiên Trạch lần lượt những tên áo đen đu dây xuống điều bị đội Nhất Bác bắn chết. Bây giờ còn khoảng 20 tên cùng Châu Thiên Trạch.

Toàn đội Nhất Bác tiến ra bao vây chúng chỉ có đội Tae Baek vẫn bảo trì vị trí. Phải nói Nhất Bác lần này lại trái luật rồi, theo luật nếu không có sự chỉ đạo của cấp trên không được tự ý hành động nhưng lần này họ hoàn toàn không quan tâm, tình huống này không liều sẽ chết, nước đi này Nhất Bác đi rất chuẩn.

"Đội trưởng đã kết nói được với phòng họp" Trạch Dương là một trong những hacker giỏi nhất của đội phụ trách việc phát tính hiệu và hack mật mã.

Nhất Bác gật đầu , đeo headphone kết nối với bộ đàm vào tay bên kia đầu dây Bộ trưởng bộ ngoài giao đang vô cùng tức giận.

"Vương Nhất Bác cậu biết cậu vừa gây họa không?không có lệnh cấp trên sao dám tự ý hành động hả" Ông ta tức giận quát vào bộ đàm.

"Không liều sẽ chết" Nhất Bác rất bình tĩnh vì có lẽ anh cũng đã quá quen với việc này.

"Cậu còn dám nói, nếu lúc nảy thất bại có phải sẽ chết hết không hả"

"Tôi cần chi viện" Nhất Bác bỏ qua lời nói của ông ta.

Lúc này Uông Hàm là người cầm bộ đàm " 10 phút nữa chi viện sẽ tới".

Nhất Bác nhận lệnh vẫn giữ nguyên tư thế bao vây mũi súng luôn chỉa về phía Châu Thiên Trạch đã hạ súng đầu hàng.

"Lâu ngày không gặp cậu vẫn như trước, vẫn nóng nảy như vậy"

Nhất Bác im lặng , Châu Thiên Trạch cũng không nói nữa. Khoảng 10 phút sao trên bầu trời xuất hiện một chiếc trực thăng mang cờ của Uruk. Lúc này Cao Lãng cùng toàn đội của anh ta mới bước ra. Một người từ trên trực thăng bước xuống, dáng vẻ nghiêm nghị, mặt diện vô biểu tình, ngang nhiên bước về phía Nhất Bác, ông ta khoảng chừng 40 tuổi quân hàm đại tá.

"Toàn đội nghiêm" Hai đội giơ tay chào ông ta , ông ta gật đầu nói với Nhất Bác.

"Your mission is over, this person leaves it to us"(nhiệm vụ các cậu kết thúc , người này giao lại cho chúng tôi)

Nhất Bác diện vô biểu tình "This person is a national of our country, why give it to you, he will be punished by our country"(người này thuộc quốc tịch nước chúng tôi, tại sao phải giao cho các ông, anh ta phạm tội nước chúng tôi sẽ xử) anh rất không phục.

Lúc này trong bộ đàm tiếng Cao Tuấn vang lên " mau giao người "

"Nhưng...."

"Không nhưng dị gì hết người này chúng ta không quản mau giao cho họ, cậu dám chóng lệnh" Cao Tuấn rõ tức giận.

"Được" Nhất Bác cắn răng giao người, trước khi lên máy bay hắn ta còn quay lại nhìn anh cười tự đắt.

"Thank you for your cooperation, I didn't trust you just now"(cảm ơn vì đã hợp tác, xin lỗi lúc nãy không tin tưởng cậu) Cao Lãng bước đến trước Nhất Bác nói.

"See you soon"(Hẹn gặp lại vào ngày không xa) Cao Lãng mỉm cười bước lên trực thăng rời đi được một lúc thì trực thăng trường quân đội cũng đến, toàn đội nhanh chóng thu đội .

"Đội trưởng lúc nãy anh không thấy khó hiểu sao?" Sở Tiêu nói.

"Có "

"Vậy sao anh không lên tiếng"

"Quân nhân không thể chóng lệnh" Tào Dục Thần nói, Nhất Bác nhìn anh ta mỉm cười ,người này rất hiểu ý anh.

Sau 2 tiếng ngồi trực thăng cũng đáp xuống đường băng của trường quân đội. Vẫn là Uông Hàm và Tân Lập ra đón đội. Sau năm đó người đội trưởng kia trong mắt Nhất Bác đã không còn là sự kính nể nữa, người cậu kính nể nhất hiện giờ chỉ là hai vị trước mặt tuy Tân Lập lúc nào cũng la mắng trách móc anh nhưng anh biết người này đối với anh vô cùng tốt, còn có Uông Hàm từng vì anh nói thay trên bàn họp không biết bao nhiêu lần cãi nhau với Cao Tuấn cũng không biết bao nhiêu lần, hai người này rất quan trọng với anh, nhưng vẫn sau người kia.

"Báo cáo tổng tư lệnh nhiệm vụ thành công , toàn đội không ai bị thương" Nhất Bác giữ đúng quy tắc báo cáo lại nhiệm vụ cho cấp trên

"Làm tốt lắm" Uông Hàm vỗ vai Nhất Bác khen gợi.

"Tại sao lại giao cho họ" Lúc Uông Hàm bước đi Nhất Bác nhìn ông hỏi. Ông khá bất ngờ với câu hỏi này nhưng cũng bình tĩnh quay lại nhìn anh trả lời.

"Người này chúng ta không thể giữ" Uông Hàm nói rồi lắc đầu quay đi

Nhất Bác nhìn theo bóng lưng ông , ' Người không thể giữ ' là có ý gì, rốt cuộc anh ta là ai mà đến cấp trên cũng phải kiên nể chứ. Nhưng với anh dù anh ta có là vua thì phạm tội vẫn phải xử như dân thường, không thể tha thứ.

Nhất Bác cùng toàn đội quay về tiếp tục kì nghỉ , thời gian nghỉ phép còn một ngày nữa cơ mà, vẫn có thể hẹn hò với bác sĩ Tiêu được. Nghỉ vậy anh liền vui vẻ gọi điện cho Tiêu Chiến.

Lúc này Tiêu Chiến vẫn đang bận rộn viết báo cáo thì nghe tiếng chuông điện thoại gọi đến là [Nhất Bác]

[Có chuyện gì sao?] Tiêu Chiến lạnh giọng.

[Bộ có chuyện gì mới được gọi bác sĩ Tiêu sao] Nhất Bác mỉm cười giọng đùa giỡn.

[Tôi cúp đây] Tiêu Chiến định gắt máy thì bên kia Nhất Bác vội gọi.

[Khoan.......khoan đã , hôm nay  em có bận không?]

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ [ 10 phút nữa phải hợp, hợp xong không bận]

[Vậy tối tôi đến đón em ]

Tiêu Chiến nhận thấy mình cũng có vài chuyện cần nói rõ với Nhất Bác nên cũng gật đầu đồng ý. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Tiêu Chiến là vẫn còn hận anh hay là vẫn chưa thể tiếp nhận được anh của bây giờ?.

9h30

Không khí ở Bắc Kinh về đêm vô cùng đẹp ,những ánh đèn mờ của các tòa nhà hay những quán cà phê vô cùng đẹp mắt. Nhất Bác đến dưới cổng bệnh viện đợi Tiêu Chiến từ rất sớm, hôm may anh mặc chiếc áo so mi trắng cùng quần tây bó ,với làn da trắng cùng gương mặt tinh xảo vô cùng hoàn mỹ của Nhất Bác làm biết bao chị y ta ra vào lưu luyến. Khoảng 30 phút sau thì mới thấy Tiêu Chiến bước ra trùng hợp là hôm nay cậu của mặc sơ mi trắng giống anh nhưng lại có chút gì đó đáng yêu và ấm áp, trông cậu khá mệt mỏi chắc có lẽ là mới kết thúc cuộc họp. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác cũng thoáng ngạc nhiên, rồi cũng nhanh chân đến chỗ anh.

"Xin lỗi để anh đợi lâu rồi" Tiêu Chiến cười ái ngại để lộ hai cái răng thỏ xao xuyến lòng người.

Nhất Bác ngớ người một lúc rồi cũng trả lời "Không sao, đi thôi" Nhất Bác nói rồi mở cửa cho Tiêu Chiến bước vào xe cậu cũng gật đầu.

Trên xe không khí vô cùng im ắng không ai nói với ai lời nào, Nhất Bác tập trung lái xe còn cậu thì ngắm nhìn thành phố về đêm, nhưng đâu đó trong cả hai đang tồn tại hai luồn suy nghĩ trái ngược nhau .

Khoảng chừng 15 phút sao chiếc xe dừng trước một quán cà phê vô cùng ấm cúng, nắm ở sát đường lớn. Quán bố trí theo phong cách đơn giản ấm cúng,xung quanh đều là cửa kinh có thể vừa nhâm nhi tách cà phê vừa ngắm dòng người qua lại. Cả hai bước vào chọn chỗ kế cửa kính. Phục vụ thấy hai người cũng nhanh chóng đến đưa menu cho cả hai.

" một cappuccino nóng"Tiêu Chiến nhìn người phục vụ.

"Tôi cũng vậy" Nhất Bác cũng không phải khó chịu cậu uống gì anh uống đó. Phụ vụ gật đầu rồi bước vào quầy. Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi một hồi lâu thì Nhất Bác là người lên tiếng trước.

"Em có gì muốn hỏi tôi sao?"

"Hôm đó ........anh là đi đâu vậy?"

"Ừm.....hôm đó là có việc gấp, xin lỗi đã cho em leo cây"

"Còn vết thương trên bụng anh từ đâu mà có" Tiêu Chiến cũng khôgn hiểu sao mình hỏi như vậy nhưng cậu cảm thấy người này giấu cậu rất nhiều chuyện.

"Ừm là lúc trong trường quân đội bị thương"

"Công việc của anh là phải giết người hoặc có thể hy sinh bất cứ lúc nào sao?"Tiêu Chiến bỗng nhiên có chút kich động trong lời nói.

Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng nghe cậu nói

Tiêu Chiến định nói gì thì cậu phục vụ mang hai ly cappuccino ra , rồi vào trong. Tiêu Chiến cầm lên nhấp một ngụm vị ngọt đắng của nó hòa quyện vào đầu lưỡi thật cuốn hút. Cậu đặt ly cuống ngước nhìn Nhất Bác

" Hằng ngày để cứu những người dường như đã chết sống lại tôi đã dành hơn 12 tiếng đồng hồ trong phòng phẫu thuật đó là công việc của tôi chiến đấu vì sự sống, nhưng sự chiến đấu của anh là phải giết chết một người để bảo vệ sự sống cho những người khác đúng không?" Tiêu Chiến mắt như đỏ hoe hôm nay cậu rất khác mọi ngày, sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cậu

"Tôi là quân nhân , quân nhân phải làm theo mệnh lệnh" Nhất Bác vô cùng dịu dàng nhìn người đối diện, anh nói tiếp

"Con đường tôi đặt chon có lẽ đối với người khác nó sẽ mang một ý nghĩa khác nhưng tôi vẫn sẽ làm hết sức mình để đi tiếp con đường đó thời gian qua trong lúc làm nhiệm vụ tôi đã đnahs mất những đồng đội trên con đường bảo vệ sự sống đó" khoảng khắc đó Nhất Bác bồi hồi nhớ về cái viễn cảnh 2 năm trước, cái ngày mà anh cùng mọi người nhận đợt huấn luyện đặt biệt  tuyển chọn đội tinh anh, là đợt huấn luyện thực chiến , tất cả bọn họ phải chiến đấu thực sự, và lúc đó vì cứu anh Hạo Kiệt đỡ một viên đạn xuyên tim đã ra đi, khi vừa vào trường Hạo Kiệt là người bạn đầu tiên của anh, sau này mới gặp những người còn lại, vậy mà trong một trận chiến Hạo Kiệt đã ra đi mãi mãi.

Nhất Bác tiếp tục "Lí do mà tôi và những người ấy vẫn tiếp tục công việc này vì phải có ai đó làm việc này, chúng tôi làm việc này để bảo vệ những người chúng tôi yêu thương, chúng tôi tin mình đang bảo vệ sự tự do và hòa bình trên mảnh đất mà những người  chúng tôi yêu thương đang sinh sống" Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vô vàn sự ôn nhu nuông chiều trong đôi mắt đó

"Tôi là bác sĩ mỗi sinh mạng điều thiêng liêng và không một bác sĩ nào có thể coi nhẹ điều đó" Tiêu Chiến mắt ửng nước

"Ra là vậy" Nhất Bác cúi xuống nhìn ly cappuccino vẫn đang nghi ngút khói. Ngoài trời đã đổ mưa , mưa không lớn nhưng thật u buồn, thời tiết thật thất thường lúc nắng lúc mưa không ai có thể đoán trước được.

"Tôi bị bác sĩ Tiêu  đá rồi sao?" Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến

"Xin lỗi tôi còn công việc phải đi trước " Tiêu Chiến vội đứng lên cậu sợ sẽ không trước mặt anh, hôm nay cậu thật sự rất mệt mỏi.

"Ừm , cẩn thận"

Tiêu Chiến ra khỏi quán bỏ lại Nhất Bác vẫn ngồi đó lặng nhìn chiếc ghế đối diện trống rỗng người trong lòng đã đi rồi, anh không thể nếu kéo , cậu nói không sai công việc của anh vô cùng nguy hiểm một là anh chết hai là người khác phải chết, anh không có sự lựa chọn.

________ Tôi là dãy phân cách thời gian_________

Quay về lúc trước cuộc họp của Tiêu Chiến.

"Bác sĩ Tiêu , bác sĩ Tiêu"

"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn cô y tá lấm lem mồ hôi trước mặt hỏi

" Bệnh nhân ở phòng VIP đang có triệu chứng khó thở, tim và huyết áp đang giảm"  bệnh nhân VIP này là một ông cụ chừng 90 tuổi, ông là cựu chủ tịch của tập đoàn Thiên Hoa  hiện nay đang đứng thứ ba toàn cầu sau Vương gia và Tiêu gia. Ông có hai đứa con một trai một gái, người con trai đanglà chủ tịch kế nhiệm của Thiên Hoa, Thiên Tân người này tính tình kêu ngạo , lại chơi bời xa hoa, do ông chỉ có người con trai duy nhất nên nó cũng là lựa chon duy nhất của chiếc ghế chủ tịch, con gái của ông là phó chủ tịch tên Thiên Mỹ. Ông được đưa vào bệnh viện khoảng 2 tháng trước vì bệnh tim tái phát , Tiêu Chiến là bác sĩ chịu trách nhiệm theo dõi và là bác sĩ chính của ông.

"Mau" Tiêu Chiến nói xong cũng nhanh chóng chạy xuống đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu, hô hấp ông cụ vô cùng yếu, nhip tim đang giảm dần , huyết áp tuột rất nhanh. Người nhà khóc lóc ôm tay Tiêu Chiến.

"Bác sĩ nhất định phải cứu ba tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chịu"

"Tôi sẽ cố gắng"

"Sao lại cố gắng cậu nhất định phải cứu được ba tôi" một người đàn ông vô cùng kích động nắm lấy cổ áo Blouse trắng của Tiêu Chiến , được y tá và bảo vệ can ra ,cậu nhanh chóng vào phòng cấp cứu, Quách Thừa đã có mặt ở đó.

"Tình trạng thế nào " Tiêu Chiến hỏi

"Suy tim cấp, vừa rồi đã tim một mũi *Digoxin*, tình trạng cũng ổn rồi" Quách Thừa nói

[chú thích Digoxin :Digoxin là một glicozit tim chiết xuất từ cây mao địa hoàng. Nó được sử dụng rộng rãi trong điều trị các tình trạng tim khác nhau, và có hai tác động riêng biệt lên tim. Digoxin ức chế bơm Na⁺-K⁺ ATPase ở màng tế bào cơ tim. Điều này làm tăng nồng độ ion natri trong tế bào cơ tim và dẫn đến tăng nồng độ ion canxi. ]

"Không thể để lâu được phải phẩu thuật, mau đưa giấy để người nhà xác nhận" Tiêu chiến nhìn cô y tá nói

"Tiêu Chiến ông cụ yếu lắm rồi phẫu thuật dài e là không chịu được, em không thể mạo hiểm được" Quách Thừa nhíu mày nói, anh ta nghiêm túc thật sự.

"Em biết nhưng em phải cứu ông ấy, ông ấy đã rất tin tưởng vào em"Tiêu Chiến nhìn ông cụ đang thở máy trên giường.

[ Bác sĩ Tiêu bệnh của rôi có thể chửa không?. Ông cụ nhìn cậu hỏi

Ông tin cháu không?. Tiêu Chiến ngồi kế giường nắm tay ông cụ

Tôi tất nhiên là tin tưởng bác sĩ Tiêu rồi, tôi xem cậu như con tôi mà làm sao không tin tưởng cậu được. ôn mĩm cười nhìn cậu rồi nói tiếp. " Nhưng nếu bệnh tôi nặng quá không trị được cậu cũng đừng cảm thấy có lỗi tôi không trách cậu, tôi già rồi gần dất xa trời là chuyện sớm muộn, lúc còn sống được gặp bác sĩ được bác sĩ chữa trị là tôi vui lắm rồi".

Ông không được nói bậy, tin con , con sẽ chửa khỏi bệnh cho ông. Cậu nắm chặt tay ông an ủi rồi mĩm cười]

Bỗng cô y tá kiểm tra máy đo nhịp tim la lên " Bác sĩ nhịp tim huyết áp đang tuột rất nhanh" máy đo nhịp tim của ông cụ tuột chỉ còn 30 , huyết áp giảm không kém, Tiêu Chiến nhanh chóng cởi áo bệnh nhân  của ông cụ dán thiết bị hổ trợ vào đeo máy thở cho ông cụ, ông cụ hô hấp khó khăn cứ ngưỡng người lên rồi ngất lịm.

"Máy sốc điện mau" Tiêu Chiến nói lớn

Quách Thừa đẩy máy sốc điện lại cho Tiêu Chiến

"100J, 1 2 3 sốc" Tiêu Chiến nói Quách Thừa làm theo

Tiêu Chiến để máy sốc tim bệnh nhân nhưng không mấy khả quan, tình trạng vẫn tệ xuống xuống dần

"150J, 1 2 3 sốc" Tiêu Chiến lại nói lớn, hiện tại cậu rất kích động người này không thể chết được.

Quách Thừa cũng chỉnh theo , Tiêu Chiến lại một lần nữa sốc tim , nhịp tim của ông cụ bây giờ đã ổn hơn nhưng vẫn còn nguy hiểm nếu tình trạng kéo dài.

Tiêu Chiến cầm giấy cam kết phẫu thuật bước ra ngoài gặp người nhà ông cụ

"Thiên tiểu thư"

"Bác sĩ ba tôi sao rồi?" Cô ta cố kiềm lại nước mắt hỏi

"Ông Thiên cần phải phẫu thuật gấp , nếu cô đồng ý thì hãy kí giấy"

"Bác sĩ có chắc phẫu thuật sẽ cứu được ba tôi?" Cô nói, Thiên Mỹ dù gì cũng là người làm ăn biết chắn chắn thành công thì cô mới dám mạo hiểm, huống hồ gì đây lại là ba cô lỡ có chuyện gì cô hối hận cả đời.

"Chúng tôi chỉ nắm 50/50 nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức" Tiêu Chiến nói

Thiên Mỹ gật đầu sao đó kí giấy " Nhất định phải cứu được ba tôi"

Tiêu Chiến gật đầu bước vào phòng phẫu thuật, từ sáng đến giờ cậu chưa ăn gì bệnh đau dạ dày lại tái phát rồi.

"Do sức khỏe bệnh nhân rất yếu không thể tiếp nhận ca phẫu thuật dài được, chúng ta chỉ có 6 tiếng"

Cả ekip mổ nhìn Tiêu Chiến gật đầu

'Sao lại là lúc này , không được mình phải cố gắng hoàn thành ca phẫu thuật này'. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội mặt bác sĩ Tiêu đã trắng bệch rồi.

"Tiêu Chiến em không sao chứ?" Quách Thừa là phụ tá , từ đầu ca mổ đến giờ anh nhận thấy mặt Tiêu Chiến

"Em không sao tiếp tục đi"

"Xin lỗi bác sĩ" một cô y tá không cẩn thận làm bệnh nhận bị suất huyết ổ bụng máu chảy không ngừng.

"Cô làm cái gì vậy hả" Tiêu Chiến nén đau nói thật lớn, cả phòng rơi vào im lặng, bác sĩ Tiêu nổi giận rồi.

"Mau cầm máu, gạt" Cậu làm mọi cách nhưng máu không ngừng chảy cậu không nhìn thấy vết thương

"Rốt cuộc cô đụng vào chỗ nào rồi?" Bác sĩ Tiêu quát lớn.

"Tôi.....tôi không biết" cô ta đứng lắc đầu lia lại nước mắt thì cứ rơi

'Con xin ông cho con một cơ hội nữa một cơ hội nữa , thế giới này rất tốt đẹp con ông và con vẫn đangchờ ông khỏe lại, ông đã hứa sẽ dẫn con đến nhà ông chơi mà, xin ông cho con một cơ hội nữa thôi'
.
.
.
.

[ Bác sĩ Tiêu khi nào tôi khỏe lại sẽ mời cậu đến nhà tôi ăn cơm nha" ông cụ nhìn cậu cười hiền từ

Được khi nào ông khỏe lại nhớ phải giữ lời hứa nhé. cậu vừa ghi báo cáo vừa mỉm cười nhìn ông ]

Bỗng chốc trước mắt cậu một màu tối sầm, khoảng khắc cậu ngã xuống đất đồng hồ phẫu thuật điểm đúng 6:30:55 giây, huyết áp nhịp tim của bệnh nhân chỉ còn lại con số không. Cả phòng như chết lặng, cô y tá khi nãy chỉ biết khóc.

"Tử vong lúc 18h"

Quách Thừa đưa Tiêu Chiến vào phòng hồi sức kế phòng phẫu thuật. Kế Dương được gọi đến xem xét tình trạng của cậu

" Bệnh đau dạ dày của cậu ấy lại tái phát, cái con người này không biết lo cho bản thân gì hết" Kế Dương nói

5 phút sau cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu nhìn xung quanh, ca phẩu thuật kết thúc rồi sao?

"Anh , ông cụ sao rồi" cậu nói

Quách Thừa lắc đầu, cậu như chết lặng. Cậu vội xuống giường

"Cậu muốn đi đâu?" Kế Dương nói

"Em....em đi gặp người nhà bệnh nhân xin lỗi họ"

"Không phải lỗi của cậu" Kế Dương nói

Quách Thừa nhìn Kế Dương lắc đầu nụ ý ' Để em ấy đi đi'. Kế Dương cũng gật đầu buông cậu ra

ông cụ không thể cứu nữa, Tiêu Chiến là bác sĩ điều trị chính cho ông từ ngày không phát bệnh, mỗi tháng đều đến tìm cậu tái khám một lần , tình cảm rất tốt, cậu xem ông như người thân ông cũng quý cậu, vậy àm giờ đây cậu lại không cứu được ông, cậu biết ăn nói thế nào với người nhà ông đây.

"Tiêu Chiến em đừng đau lòng , em đã làm hết sức mình rồi" Quách Thừa vỗ vai cậu.

Tiêu Chiến gật đầu, xong cậu cũng bước ra ngoài. Người nhà vừa thấy cậu đã chạy đến.

"Bác sĩ.....bác sĩ ba tôi thế nào rồi" Người phụ nữ chừng 32 tuổi vừa khóc vừa hỏi.

"Tôi xin lỗi" Tiêu Chiến cúi người nói ra ba chữ.

"Tại....tại sao lại xin lỗi, tôi hỏi cậu ba tôi sao rồi" người phụ nữ kích động đến nỗi đánh vào người cậu, lực không mạnh nhưng vẫn đau.

"Tôi xin lỗi, đã không cứu được ông" Tiêu Chiến một lần nữa nói câu xin lỗi , nước mắt cậu rơi xuống.

"Tại sao chẳng phải cậu là bác sĩ sao, đến một bệnh nhân cũng không cứu được cậu đừng làm bác sĩ nữa"

Quách Thừa vừa ra thấy cảnh này cũn vô cùng nóng ruột lên tiếng" Chị bình tĩnh lại đi, chúng tôi là bác sĩ nhưng cũng là con người có những chuyện cũng vượt quá khả năng của một con người mà,ông cụ ra đi không phải do cậu ấy chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi" Quách Thừa đứng chắn trước mặt Tiêu Chiến nói.

"Các người được lắm tôi không bỏ qua đâu" Thiên Mỹ nói rồi đi làm thủ tục nhận xát ba mình, anh trai cô ta có công việc nên về trước nếu còn ở lại không biết Tiêu Chiến sẽ ra sao nữa.

Quách Thừa vỗ vai cậu an ủi rồi cũng rời đi, anh ta biết cậu cần yên tĩnh một mình. Tiêu Chiến gục xuống trước cửa phòng cấp cứu , co ro trên hành lang lạnh lẽo mà khóc.

__________ Tôi là dãy phân cách thời gian_______

Hiện tại.

Tiêu Chiến về đến nhà đã là 12h đêm, người cậu ướt xủng do trận mưa vừa rồi, cậu trở về nhà riêng của mình, cả tuần nay cậu chưa về nhưng vẫn không bám bụi vì mẹ Tiêu hay cử người làm qua dọn dẹp , bà biết đứa trẻ này ít về nhà nhưng về đột xuất nhà dơ như vậy làm sao mà ở,  thế là mỏi ngày lại có người đến dọn. Cậu lê thân thể ướt xủng vào phòng lấy đồ rồi tắm. Cậu xả nước ngấm mình thật lâu, cảm giác có lỗi lại hiện lên trong tâm trí cậu, dù biết mình không sai nhưng cậu hận giây phút đó mình quá bất lực. Sau khi về sinh xong cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống ,leo thẳng lên giường đắp chăn mà ngủ, cậu thì lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho người khác , vậy mà bản thân bị bệnh dạ dày không được bỏ bữa cũng không quan tâm. Cậu chùm chăn kín đầu rồi khóc, lúc này cậu cô đơn đến lạ thèm lắm một cái ôm một cái xoa đầu hay vài ba câu an ủi của người đó nhưng mọi thứ nhường như quá xa vời với cậu. Cơn đau dạ dày lúc này lại tái phát làm cậu đau đớn co rút người lại đón nhận từng cơn quặn thắt, cậu chỉ có thể khóc đến mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ mătk cậu trắng bệch.

Nhất Bác sau khi cậu rời đi không lâu cũng bước ra khỏi quán,  anh ngước lên bầu trời những hạt mưa nặng trĩu rơi lên mặt đau rát cả tâm can, một giọt rồi hai giọt  nước mắt rơi xuống , chảy dài xuống từng đường nét trên gương mặt hoàn mỹ. Anh nhắm mắt lại đón nhận từng hạt mưa lạnh rát, rồi vô thức bước từng bước về nhà . Anh vừa vào nhà đã đi thẳng lên phòng đóng cửa lại ,mặc kệ ba mẹ Vương đang ngơ ngác nhìn anh, tình trạng của anh bây giờ chẳng khác gì 5 năm trước , một kẻ thất tình.

Tại sao chữ yêu lại khổ như vậy?hành hạ cả bản thân lẫn đối phương. Yêu người đó nhưng khoảng cách vô hình nào đó khiến ta không thể đến gần, chẳng lẽ 5 năm rồi vẫn chưa rút ngắn được khoảng cách, người đó vẫn chưa tha thứ cho anh.

_________________________________________

Cảm ơn vì đã đến❤

Những chi tiết trong truyện điều là hư cấu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top