chap 11:Theo đuổi bác sĩ Tiêu

22h30'

Tiêu Chiến đang ngồi trong phòng xem lại hồ sơ , hôm nay lại một ngày nữa cậu không về nhà . Từ khi về nước đến giờ cậu về nhà thăm ba mẹ Tiêu đúng một lần còn về nhà riêng chưa có lần nào hầu hết đều ở bệnh viện, vì cậu ở khoa cấp cứu phải trực xuyên suốt không có thời gian rảnh nữa. Hôm nay cũng như mọi ngày Tiêu Chiến vẫn dán mắt vào màn hình máy tính soạn hồ sơ rồi làm báo cáo. Đang mãi mê làm việc thì.

*cốc cốc cốc"

"Mời vào" Tiêu Chiến ngước nhìn ra cửa. Cánh cửa mở ra một chàng trai cao ráo, thân hình gầy gò không thua cậu, gương mặt thon gọn đôi mắt dài 10 phần lương thiện.

"Anh rễ, hôm nay rảnh rổi đến thăm em chồng sao?" Tiêu Chiến nhìn chàng trai tươi cười nói.

"Anh rễ cái đầu cậu, làm tớ nỗi hết da gà rồi gọi bình thường không được sao?" Chàng trai nói.

"Được được Thành Thành ngọn gió nào thôi cậu đến đây?"Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Trác Thành đang ngồi trước mặt

"Cậu còn dám hỏi, mẹ kêu tớ mang canh gà đến cho cậu đây, bà nói cậu về thăm nhà một ngày rồi biệt tâm ở bệnh viện" Trác Thành vừa nói vừa đưa bình canh cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn cậu"Tiêu Chiến nhận canh gà mở nắp ra ngửi một lượt , mùi hương này 5 năm rồi cậu chưa được ngửi lại vẫn thấy nhớ " Dạo này tớ bận quá , nên không về thăm được ,cậu nói với ba mẹ cuối tuần nếu rảnh tớ sẽ về"

"Ừm, mà lúc nãy tớ có mua một số đồ dùng đem qua nhà cậu , rau củ nước uống tớ bỏ vào tủ lạnh đồ dùng cá nhân tớ bỏ trong phòng cậu hết đó, mà cậu đã bao lâu rồi không về nhà vậy bám bụi hết rồi ông đây phải dành cả tiếng để dọn đó" Trác Thành vừa nói vừa bóp tay chân mình.

"Rồi rồi anh rễ em biết anh rất tốt, cảm ơn anh rất nhiều" Tiêu Chiến vừa nói vừa bước ra bóp tay chân cho Trác Thành.

"Ừm..... cậu về lâu như vậy gặp cậu ấy chưa?" Trác Thành đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến dừng động tác một chút rồi nói " Ừm vừa gặp lúc sáng"

Trác Thành kéo Tiêu Chiến ngồi xuống ghế cạnh mình " Vậy cậu biết hết rồi đúng không?" Trác Thành đối diện Tiêu Chiến.

"Ừm , là do tớ" Tiêu Chiến gương cười nhìn Trác Thành.

"Cậu đừng trách mình nữa, mọi chuyện cũng qua rồi chẳng phải cậu ấy vẫn sống rất tốt sao? Chuyện của cậu và cậu ấy đến nay hai nhà chúng ta vẫn chưa bát bỏ bọn họ đều đợi cậu về cả cậu ấy cũng vậy tuy cậu ấy vẫn chưa nhớ ra cậu nhưng cậu ấy muốn giữ hôn ước cậu ấy làm tất cả để nhớ cậu, cậu......"

Tiêu Chiến bất ngờ chen vào câu nói của Trác Thành " A Thành tớ hiểu cậu muốn nói gì nhưng tớ cần thời gian để suy nghĩ "

Trác Thành cũng đôi phần hiểu tâm tư cậu, dù gì năm xưa cậu cũng chịu khổ rất nhiều coi như để Nhất Bác chịu khổ một chút " Ừm vậy cậu nhớ uống canh tớ về trước " Trác Thành nhìn đồng  hồ " Anh Khải Hoan sắp về rồi tớ đi trước đây, cuối tuần nhớ về nhà đó" Trác Thành vẫy tay chào cậu rồi cũng khuất bóng. Tiêu Chiến lại quay về bàn làm việc trầm mặt vào máy tính

Ở phòng Kế Dương.

"A Dương anh đưa em về" Hạo Hiên bước đến ngồi đối diện Kế Dương.

"Hôm nay tôi phải trực anh về trước đi" Kế Dương nhìn Hạo Hiên cười gượng.

"Anh trực cùng em" Hạo Hiên cười cười tay chóng càm nhìn Kế Dương. Kế Dương dừng động tác gõ máy ngước nhìn Hạo Hiên rồi lại cúi xuống gõ tiếp.

"Tùy anh"

Thế là một người làm việc một người nhìn, Kế Dương mỏi thì Hạo Hiên xoa bóp, Kế Dương buồn ngủ thì Hạo Hiên pha cà phê khung cảnh tuy có hơi lạnh nhạt nhưng cũng có chút ấm áp.

Tại phòng Phồn Tinh

"Quách Thừa anh đánh nhầm bệnh rồi" Phồn Tinh vừa nhìn vào máy tính vừa nói

" Không phải bị tim sao?" Quách Thừa ngơ ngác hỏi

"Anh đưng nghĩ mình làm ở khoa tim mạch thì ai cũng bị bệnh tim có được không? tức chết em rồi" Phồn Tinh lấy tay quạt quạt nói

Chuyện là sắp tới Quách Thừa có kì thi kiểm tra nên phải học bài nên nhờ Phồn Tinh chỉ dạy, vì đứa nhỏ này trí nhớ vô cùng tốt nha

"Thôi thôi để anh sửa lại"

Thế là căn phòng tràng ngập tiếng chửi mắng cùng tiếng xin lỗi.

Tại Vương gia.

"Nhất Bác xuống ăn cơm đi con"mẹ Vương dưới lầu gọi lên

"Dạ con xuống liền" Nhất Bác mở cửa đi xuống lầu thì thấy ba mẹ Vương đã ngồi ở bàn đợi mình, anh cũng nhanh chóng xuống.

"Nào qua đây Nhất Bác hôm nay mẹ và dì Lý làm Lạc Dương Thủy Tịch mà con thích đây" mẹ Vương tươi cười nói.

"Thật sao? Mẹ , dì Lý cảm ơn hai người" Nhất Bác vui vẻ ngồi vào bàn ăn.

"Nhất Bác được nghĩ bao lâu " Ba Vương gắp thức ăn bỏ vào chén Nhất Bác nói.

"1 tuần ạ" Nhất Bác mỉm cười trả lời

"Ừm đi chơi cho khây khỏa đi" ba Vương nhìn anh đầy vui vẻ.

"Ba mẹ con gặp Tiêu Chiến rồi"

Động tác gắp thức ăn của ông bà Vương dừng lại ,nhìn cậu con trai của mình " Nhất Bác con vừa nói gì?" Mẹ Vương nói.

"Con nói con gặp Tiêu Chiến rồi" Nhất Bác tươi cười bảo.

"Con gặp thằng bé khi nào?" Mẹ Vương hơi ba Vương gật đầu.

"Lúc sáng con đến bệnh viện tìm Hạo Hiên khám sức khỏe vô tình gặp cậu ấy , cậu ấy là bác sĩ khoa cấp cứu ở bệnh viện"

"Vậy thằng bé cũng thấy con, con nhớ ra Tiêu Chiến rồi sao?" Ba Vương nói.

"Vẫn chưa nhưng con sẽ cố gắng , còn việc quan trọng bây giờ là......" Nhất Bác cười nhâm hiểm

"Là gì?" Ba mẹ Vương đồng thanh.

"Mang vị bác sĩ Tiêu này về nhà giấu đi" Nhất Bác tươi cười đứng dậy đi lên lầu mà không để ý ba mẹ mình đang há hóc mồm nhìn mình. Nhất Bác về phòng đóng cửa lên giường chùm chăn lại, trong đầu anh lúc này toàn hình ảnh của cậu, vị bác sĩ mặt áo blouse trắng nước da trắng hồng ,gương mặt thon gầy đôi môi hồng hồng khi cười lại có hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu nha.

"Nhất định phải bắt con thỏ này về giấu đi"Nhất Bác nói xong cũng nhắm mắt ngủ, bây giờ cũng là 21 giờ theo giờ sinh hoạt trong trường quân đội thì anh ngủ trễ một tiếng chỉ vì mơ tưởng đến ai kia.

_________6h sáng___________

Nhất Bác đã thức dậy vào vệ sinh cá nhân anh khoác lên mình nguyên một cây đen trông cực ngầu luôn nha , lại thêm đôi giày trắng làm điểm nhấn, Nhất Bác à anh là đang định đi bắt cóc sao?.

"Nhất Bác con đi đâu sớm vậy?" Mẹ Vương vừa đi siêu thị vào nhà thì thấy con trai mình vui vui vẻ vẻ vừa đi vừa huýt sáo .

"Con đi bắt bác sĩ Tiêu về cho mẹ" Nói xong không đợi bà Vương trả lời anh leo lên con mottor đi luôn. Bà Vương lúc này quay qua nhìn dì Lý cười bảo

"Thằng nhỏ này hiểu chuyện rồi". Dì Lý cũng nhìn bà mỉm cười đồng ý.

Bệnh viện Chang Gung Merorial.

*Cốc cốc cốc*

"Mời vào " Tiêu Chiến mệt mỏi lên tiếng.

"Bác sĩ Tiêu" Trước mặt cậu là một nam nhân vô cùng hoàn mĩ từng đường nét trên gương mắt vô cùng sắc xảo. Giọng nói này rất quen thuộc , đúng là Vương Nhất Bác.

"Ừm......vào đi" Tiêu Chiến bình tĩnh tiếp tục dán mặt vào máy tính.

"Đến đây có chuyện gì?" Tiêu Chiến

"Bộ không có chuyện gì không thể gặp bác sĩ Tiêu sao" Nhất Bác mỉm cười không chút liêm sĩ.

"Mời về tôi rất bận"Tiêu Chiến lườm Nhất Bác.

"Này tôi đến để thay băng khử trùng vết thương" sợ Tiêu Chiến không tin Nhất Bác vừa nói vừa vén áo lên để lộ cơ bụng săn chắc cùng một vết thương máu đã thấm đỏ bông băng.

"Qua giường ,ngồi xuống" Tiêu Chiến vừa nói vừa đi lại tủ lấy hộp cứu thương. Xong lại quay lại kéo ghế ngồi đối diện Nhất Bác.

" Bác sĩ Tiêu~~~~"

"Ừm?"Tiêu Chiến vừa khử trùng vết thương vừa nói

"Bác sĩ Tiêu vừa hại người rồi có biết không?"

"Hại ai?" Tiêu Chiến ngước nhìn Nhất Bác rồi lại cúi xuống khử trùng vết thương.

"Bác sĩ vừa cướp mất trái tim của tôi rồi, con người không có trái tim thì làm sao mà sống chẳng phải bác sĩ đang hại tôi sao?" Nhất Bác vừa nói vừa ngiêng đầu cúi xuống đối diện mặt Tiêu Chiến quan sát biểu hiện trên gương mặt cậu rồi mỉm cười.

"Nếu anh muốn, đi vào phòng phẫu thuật tôi lập tức moi tim anh ra" Tiêu Chiến vừa nói vừa nhe răng cảnh cáo tay mạnh thêm 1 phần lực.

"A đau.....bác sĩ Tiêu thật ác~~~~"Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bảo trì im lặng không nói chuyện với con người ấu trĩ này nữa , chỉ lo băng bó vết thương.

"Bác sĩ Tiêu~"

"Lại sao nữa?" Tiêu Chiến nhíu mày.

"Bác sĩ có người yêu chưa?" Nhất Bác cười cười nhìn cậu.

"Công việc rất bận không có thời gian" Tiêu Chiến vừa nói vừa lấy miếng gạt ra băng vết thương cho anh.

"Tiêu Chiến"

"Ừm?"

"Tôi sẽ theo đuổi em" Nhất Bác bỗng nhiên nghiêm túc.

Tiêu Chiến ngừng động tác một chút lại tiếp tục"Xong rồi về đi" Tiêu Chiến lơ câu nói của Nhất Bác.

"Tôi đang rất nghiêm túc" Nhất Bác ngước nhìn Tiêu Chiến vì cậu đang đứng anh thì ngồi.

"Lần sau có khử trùng hay thay băng gì đó thì tìm y tá là được không nhất thiết phải tìm bác sĩ , nhất là tôi" Tiêu Chiến quay lưng đình trở về bàn làm việc thì có bàn tay nắm hai bên vai cậu xoay lại. Nhất Bác đã đứng lên từ lúc nào đối diện cậu, gương mặt anh rất gần, mũi anh chạm vào mũi cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn không sâu chỉ chạm nhẹ vào môi cậu rồi rời ra, anh không muốn cậu sợ anh càng không muốn gượng ép cậu. Nhất Bác mỉm cười xoa đầu cậu.

"Tôi là nói nghiêm túc ,tuy tôi không nhớ ra em cũng không nhớ khi xưa đối xử với em thế nào nhưng sau này sẽ khác , tôi chờ em chấp nhận tôi"

Nhất Bác nói rồi mỉm cười xoa đầu cậu cái nữa rồi bỏ đi , bỏ lại một bác sĩ Tiêu ngơ ngác mặt đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Cậu thật sự không còn nhận ra anh nữa rồi. Nhất Bác thay đổi quá nhiều, từ khi nào lại trở nên ấp ám như vậy ,còn biết nói đùa nữa.

"Lúc nãy vẫn chưa kịp hỏi vết thương đó từ đâu mà ra " Tiêu Chiến lắc đầu cười bản thân 'lại động lòng rồi sao?'. Xong cậu cũng ra khỏi phòng đến phòng phẫu thuật hôm nay cậu có ca mổ.

Cuộc đời của một bác sĩ là vậy một ngày 24h đã ở trong bệnh viện hết 23h rồi, thời gian đâu mà hẹn hò thời gian đâu mà tìm bạn gái, nhưng không vì thế mà họ bỏ phí một đời người, khi nào duyên đến thì nhận không cần vội cứ từ từ mà sống.

_________________________________________

Tuần sau ôn thi rồi nên sẽ rất lâu mới ra chap mới nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top