chap 1: Mãi là anh!

Nè cậu đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện hôn ước của tôi với cậu nữa, Vương Nhất Bác tôi sẽ không bao giờ cưới cậu"_ anh khó chịu nhìn cậu

"Em......em không......không có....em...em xin lỗi"_ cậu rưng rưng nước mắt nhìn anh. Anh nhìn khuôn mặt cậu lúc này chỉ có hai từ " Giả tạo". Anh đẩy cậu một cái rồi quay người bỏ đi, lực đẩy không hề nhẹ làm cậu ngã đập đầu xuống đất chảy máu rất nhiều, nhưng cậu không khóc cũng không than trách anh,cậu lồm cồm ngồi dậy đi tìm người giúp cậu xử lí vết thương, nhưng cậu không nói với ai là do anh làm, chỉ nói là mình tự té. Khi đó anh 12 tuổi cậu 10 tuổi.

"Tôi đã nói cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa rồi mà, bộ cậu nghe không hiểu hả đúng là đồ phiền phức mà"_ anh không thèm nhìn cậu một cái. Cầm hộp cháo trên tay đổ xuống đất.

Chỉ vì cậu nghe ba mẹ Vương nói anh bị bệnh nên đã loay hoay từ sáng đến trưa nấu cháo cho anh, do lần đầu vào bếp nên có chút hậu đậu, làm bỏng cả tay phải đến bệnh viện băng bó rồi mới đem cháu đến cho anh được, cũng may ba mẹ Tiêu đi công tác chỉ có anh và dì Kim và một số người làm khác ở nhà nếu không đã bị chửi te tua rồi, vậy mà anh lại nhẫn tâm đem công sức của cậu đổ xông đổ biển không hề thương tiếc, Nhất Bác à có phải anh tàn nhẫn quá rồi không?. Khi đó anh 15 tuổi cậu 13 tuổi.

Những cơn gió nhè nhè đầu xuân thổi qua làm không khi trở nên mát mẽ cộng thêm tiết trời se lạnh sang thu làm con người ta cảm thấy lười biến chỉ muốn nằm lì trong chăn. Hôm nay là ngày cậu tròn 16 tuổi sinh nhật của cậu, cậu rất vui mới sáng sớm cậu đã thức dậy chuẩn bị thay đồ để đi học Khoác lên mình bộ đầm phục của trường Thanh Hoa. Với áo sơ mi màu trắng quần xanh còn có áo khoác ngoài bằng len, thêm đôi giày Balenciaga làm cậu trở nên năng động hơn. Cậu vội chạy xuống nhà lấy hai hộp cơm mà cậu nhờ đầu bếp làm một cho cậu một cho anh vì hôm nay là sinh nhật cậu nên cậu rất muốn cùng anh ăn cơm đón sinh nhật. Hôm nay cậu vui lắm, có thể nói cậu chờ ngày này lâu lắm rồi.

*RENG RENG*
"Alo"_ Tiêu Chiến

"Cục cưng của anh sinh nhật vui vẻ"

"A anh Khải Hoan khi nào anh về"_ Tiêu Chiến mừng rỡ trả lời

" Anh sẽ sắp xếp xòn công việc sớm nhất để về với em nhe, anh sẽ mua quà bù cho em, à dạo này Trác Thành có thường đến nhà không em"_ Khải Hoan

" anh à em mới là em của anh mà"_ cậu bễu môi nũng nịu

" Tôi biết rồi ông con, mà trả lời anh đã"_ Khải Hoan tươi cười

"Cậu ấy vẫn đến thường để rũ em đi học, anh thật là mới đi công tác mấy ngày đã nhớ người ta rồi"_ Tiêu Chiến cười chọc nghẹo

"Anh....có nhớ ai đâu, chỉ nhớ em trai anh thôi"_ Khải Hoan đỏ cả mặt

Khải Hoan và Trác Thành quen nhau là vì Trác Thành thường hay đến nhà tìm Tiêu Chiến để làm bài tập hay là qua chơi thường , Khải Hoan từ lần gặp đầu tiên đã thấy yêu Trác Thành , cũng tỏ tình và cậu đã đồng ý phải nói là tình cảm của hai người ai thấy cũng ngưỡng mộ vì Khải Hoan rất lo lắng chăm sóc cho Trác Thành từng li từng tí, tuy tuổi tác khác xa so với nhau nhưng không vì vậy mà Trác Thành lúc nào cũng trẻ con mà ngược lại rất trưởng thành và nghiêm túc.

"Thôi anh cúp máy nhe anh đi làm đây"

"Vâng! Bye anh"

Cậu cúp máy xong cũng chuẩn bị đi học. Ông bà Tiêu đang ở phòng bếp ăn sáng để đi làm.

"Con trai sinh nhật vui vẻ"_ông bà tươi cười nhìn cậu

" con cảm ơn ba mẹ"_ cậu tươi cười đáp lại

" Ăn sáng rồi hãy đi học"_ mẹ Tiêu cười ôn nhu nhìn cậu

" Thôi con trễ rồi đến trường con sẽ ăn, tạm biệt ba mẹ"_ cậu vẫy tay chào ông bà rồi chạy một mạch ra cổng

Ông bà nhìn con trai mình như con nít thì mỉm cười " Thằng bé này sắp kết hôn đến nơi rồi mà vẫn như con nít"_ ông Tiêu

"Chắc phải nhờ anh chị Vương dạy bảo nó thêm rồi"_ ông bà nhìn nhau cười rồi tiếp tục ăn sáng.

"Chiến Chiến mau đi học thôi"_ bên ngoài Kế Dương , Trác Thành và Phôn Tinh đã đến rũ cậu đi học

"Ờ ờ tớ ra ngay"_ Tiêu Chiến

Bốn người bọn họ là bạn thân cũng được 6 năm rồi vì nhà họ gần nhau cũng có thể nói là thanh mai trúc mã bạn thân chí cốt, có chuyện vui buồn hì cũng kể nhau nghe tất nhiên chuyện cậu thích anh cũng không ngoại lệ, nhưng ba người kia thì không thích Nhất Bác cho lắm vì họ đã chứng kiến những lần anh hất hủi cậu bắt nạt cậu, bọn họ có khuyên cậu cỡ nào cậu cũng nhịn, có thể nói Tiêu Chiến vì yêu một người mà bất chấp đau khổ, đúng sai, trái phải, với cậu có thể bên Nhất Bác là tốt rồi. Cậu bước ra cổng nhìn ba người kia cười ấm áp , nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng xao động, tất nhiên cậu có rất nhiều người thích cả nam lẫn nữ tỏ tình nhưng trong lòng có người thương nên cậu từ chối hết.

"Tiểu Tán sinh nhật vui vẻ"_ cả ba đồng thanh

"Tiểu Tán nhà chúng ta tròn 16 tuổi rồi nha"_ Trác Thành vỗ vai cậu

"Sao nào hôm nay muốn ăn gì tớ bao"_ Kế Dương mĩm cười nhìn cậu

"Chiến ca đây là quà của anh nè"_ Phồn Tinh đưa một hộp quà có chiếc nơ màu vàng xinh đẹp cho cậu

"Cảm mơn em Phồn Tinh, cảm mơn ba người nha"_ Tiêu Chiến

"Thôi thôi đi học thôi chiều về chúng ta đi ăn mừng sinh nhật Tiêu Chiến"_ Kế Dương

"Ok"_ ba người còn lại tán thành

Bốn người cùng nhau đi đến trường, bốn cái bóng sát cánh bên nhau con đường đi đến thanh xuân của tuổi 16 chính thức bắt đầu với họ.

*Tại công trường*

Có ba con người vừa xuống ba chiếc xe sang trọng bước và đã lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả nam nữ xinh trong trường, một người mang vẻ đẹp ấm áp của mặt trời, một người mang vẻ lạnh lùng của băng tuyết, một người mang vẻ đẹp vui tươi như mùa xuân. Cùng bước vào cổng trường làm cho tâm hồn con người ta điên đảo.

"Nè Quách Thừa cậu biết hôm nay là ngày gì không?"_ Hạo Hiên câu cổ Quách Thừa hỏi

"Hôm nay sao 5/10.....5/10 à nhớ rồi là sinh nhật bé Tiêu Chiến"_ Quách Thừa cười nói

Quách Thừa với Hạo Hiên cũng coi là khá thân với Tiêu Chiến vì gia đình hai người họ cũng hợp tác với công ty ba Tiêu Chiến và công ty ba Nhất Bác nên quan hệ rất tốt, hai người này rất thương Tiêu Chiến xem như em trai mình chỉ tức là thằng bạn của hai người họ xem người ta không ra gì.

"Cậu chuẩn bị quà chưa"_ Hạo Hiên nhìn Nhất Bác hỏi

"Tại sao tôi phải chuẩn bị quà cho cậu ta?"_ Nhất Bác lườm hai người kia

"Tôi nói cái thằng này, con người ta thích cậu như vậy cũng có hôn ước rồi mà xem cậu kìa suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta"_ Hạo Hiên phẫn nộ nói

"Đúng đó thằng bé có gì khômg tốt chứ, lo ăn hiếp người ta đi rồi sau này hối hận"_ Quách Thừa

"Các cậu đừng có nhắc cái gì mà hôn ước với cậu ta trước mặt tôi, không đời nào"_ Nhất Bác nhíu mày

Hai người kia chỉ biết lắc đầu , người bạn này của họ quá cố chấp, quá cứng đầu khuyên ra sao cũng không được, thôi thì để sau này có người hối hận cũng không kịp vậy.

"Thôi thôi được rồi không nói nữa vô lớp thôi"_ Hạo Thiên

Ba người đó vừa đi qua cổng trường không lâu thì cậu cùng Phồn Tinh, Kế Dương, Trác Thành đi vào vừa lấy bóng lưng của anh, cậu đã vui như mở hội bỏ ba người kia lại chạy một mạch đến chỗ anh. Hạo Hiên và Quách Thừa thấy cậu chạy lại thì kêu cậu.

"Tiểu Tán, sinh nhật vui vẻ"_ cả hai đồng thanh

"Em.....em cảm mơn .....hai anh"_ Tiêu Chiến đỏ mặt nói

Hai người kia mỉm cười như tia nắng ấm áp nhìn cậu, cậu thì nhìn qua Nhất Bác ấp úng một lúc sau mới dám nói.

"Anh.....Nhất Bác... hôm nay là sinh nhật em....anh...anh có thể ăn cơm trưa với em không?"_ cậu nhìn anh mà đỏ cả mặt câu chữ không trôi trãi

"Không rảnh, phiền phức"_ Nhất Bác nhíu mày nhìn cậu khó chịu bỏ đi

"Ai!! Cái thằng này" Hạo Hiên nhìn theo Nhất Bác rồi quay qua nói với cậu" Em đừng buồn thằng này cái tính nó vậy đó"_ Quách Thừa gật đầu an ủi

Ba người kia thấy bạn mình bị ăn hiếp thì vội vàng chạy lại

"Nè các anh làm gì Tiêu Chiến hả"_ Kế Dương lườm Hạo Hiên. Hạo Hiên quay qua nhìn thấy Kế Dương thì.....wow, mẹ nó sao mà đẹp vậy. Nhìn Kế dương không rơi mắt được như vừa gặp đã thích.

"Nè......nè anh kia nhìn cái gì vậy hả"_ Kế Dương lay lay Hạo Hiên, bây giờ anh mới hoàn hồn lại.

"A....không có gì, em tên gì vậy"_ Hạo Hiên cười để lộ ra hai cái răng nanh trông thật đểu nhìn Kế Dương

"Anh không cần biết , tôi nói cho các anh biết đi mà nói với cậu bạn Nhất Bác của các anh đừng bao giờ động vào Tiêu Chiến nữa nghe rõ chưa?"_ Kế Dương

" Tụi anh.....không có......."_ Quách Thừa bây giờ mới lên tiếng

"Không có, không có cái gì chứ ,Chiến ca buồn như vậy mà nói không có à"_ Phồn Tinh cắt lời Quách Thừa

"Tiêu Chiến cậu không sao chứ?"_ Trác Thành đặt tay lên vai Tiêu Chiến hỏi.

"Mình không sao đâu"_ Tiêu Chiến gượng cười nhìn Trác Thành.

Dù sao thì việc Nhất Bác lạnh lùng với cậu đâu phải ngày một ngày hai phải nói là từ nhỏ cậu đã phải chịu rất hành động, cũng như lời nói cay độc của Nhất Bác, cậu quen rồi. Có thể nói khi yêu một ai đó con người ta cố chấp đến mù quáng và cậu cũng không ngoại lệ, trong từ điển của cậu chưa bao giờ có hai chữ " Từ Bỏ" chỉ có hai từ " Cố Gắng", cậu cố gắng mỗi ngày để anh hiểu cậu, cậu cố gắng chịu đựng, cậu cố gắng thật nhiều để anh nhận ra được tình cảm của cậu, cậu cố gắng học thật giỏi để có thể xứng với anh vì trong trường anh đứng nhất thì cậu đứng nhì, cậu cố gắng, cố gắng ,cố gắng suốt 16 năm qua nhưng dường như sự cố gắng của cậu chỉ làm anh thêm ghét bỏ. Bây giờ cũng vậy năm nào sinh nhật của cậu , cậu cũng ước duy nhất một điều" Cậu ước anh có đón sinh nhật cùng cậu 1 lần thôi cũng được"

"Chúng ta vào lớp thôi"_ Trác Thành vỗ vỗ vai cậu an ủi.

Tiêu Chiến gật đầu rồi hai người cùng đi vào lớp bỏ lại bốn con người ngoài kia đấu khẩu qua lại một đấu một không ai nhường ai, cho đến khi chuông reo giờ vào lớp thì bốn người kia mới miễn cưỡng bỏ đi vẫn không quên lườm nhau một cái.

*Giờ ra chơi*

Cậu ngồi trong lớp không ra ngoài, nhìn hai hộp cơm trên bàn mà nuốt nước mắt và trong, năm nào ainh nhật cậu đều dặn đầu bếp chuẩn bị hai hộp cơm chỉ để ăn cùng anh nhưng mà lần nào cũng chỉ có mình cậu ăn, nhiều năm trước cậu ăn trong nước mắt nhưng về sau có lẽ đã quá quen với việc này không còn đặt nhiều kỳ vọng nữa nên cũng không mấy đau lòng, nhưng buồn thì tất nhiên rất buồn.

"Tiêu Chiến"_ Hạo Hiên và Quách Thừa đứng ngoài cửa lớp của cậu gọi vào. Cậu thấy hai anh thì cũng vội chạy ra không quên mỉm cười.

"Hai anh tìm em có việc gì không?"_ Tiêu Chiến

"Đây quà sinh nhật của em"_ Hai anh đưa hai hộp quà trước mặt cậu.

Cậu nhận lấy tươi cười hạnh phúc ít ra cậu vẫn còn những người bạn tốt như này " Em cảm mơn hai anh"

"Không cần khách sáo em vui là được, chuyện lúc sáng tụi anh thay mặt Nhất Bác xin lỗi em nha"_ Quách Thừa xoa xoa đầu cậu

"Dạ không sao đâu hai anh....em..em không để ý đâu"_ Cậu gượng cười

Hai anh thấy câu như vậy cũng đau lòng Hạo Hiên cũng xoa đầu cậu " Anh biết mấy năm qua em cũng chịu nhiều rồi, anh uốn khuyên em với tư cách là một người anh, nếu không chịu được nưac thì đừng cố chấp nữa nha"

"Em biết mà em vẫn ổn không sao đâu"_Tiêu Chiến

"À mà hai anh có chuyện muốn hỏi em"_ Hạo Hiên gãi gãi đầu nhìn cậu

"Có chuyện gì vậy anh?"_ cậu thắc mắc

"À hai cái bạn lúc sáng đi với em tên gì vậy"_ Quách Thừa đỏ cả mặt

" À Kế Dương và Phôn Tinh,Kế Dương học cùng lớp với em còn Phồn Tinh nhỏ tuổi hơn em học lớp dưới, ủa mà hai anh hỏi có gì không?"_ cậu cười nham hiểm nhìn hai người đang đỏ mặt

"Không kẽ hai anh thích bạn em?"_ cạu cười tỏ ý hiểu nhưng vẫn muốn nghe từ miệng hai người kia.

"Ờ....thì....thì tụi anh....."_ Hạo Hiên gãi  đầu

"Thôi em hiểu rồi, wechat của hai người đó nè"_cậu đưa điện thoại ra cho hai anh.

"Ôi ....Tiểu Tán em là tuyệt vời nhất"_ Hạo Hiên vui muốn nhảy dựng lên lấy điện thoại kết bạn với Kế Dương rồi đưa Quách Thừa kết bạn với Phồn Tinh, xong rồi cả hai đi về lớp cậu thì đi vào.

Hai người bạn của cậu cũng có người thích rồi, Trác Thành cũng đã quen anh họ cậu rồi , chỉ còn cậu là cố chấp với mối tình nghiệt ngã này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top