Trái Tim Cậu Biết, Phải Không Híp Ơi?
"Tớ Tin Là Sẽ Có Ngày Đó Xảy Ra, Không Xa. Ngày Trái Tim Cậu Biết, Dù Chi Đôi Mắt Cậu Có Nhắm Hay Mở Đi Chăng Nữa, Phải Không, Híp Ơi?".
Tớ còn nhớ như in tên tên lớp trưởng lớp bên bình thường luôn bước lên xe buýt trước mình, hôm đó lại ngồi nhắm mắt ngủ quên trên băng nghể vâng hoe khi chuyến xe cuối cùng trờ tới. Vốn "hào hiệp trượng nghĩa", tớ chạy lại đánh bộp bào vai cậu "Dậy đi ông nội, xe tới kìa". Cậu giật mình, đứng dậy trừng mắt: "Khùng hả?", rồi đi thẳng lên xe. Đôi mắt nhỏ xíu, có trợn tròn cũng không khá lên được bao nhiêu. Lòng tốt bị tổn thương, lại còn bởi một tên mắt nhắm mắt mở (nhắm cũng như mở mà mở cũng như nhắm), vậy là từ đó, tớ bắt đầu để ý tới chàng trai mắt híp, là cậu.
Lên lớp 11, tớ và cậu ngồi cách nhau một dãy trong lớp học đội tuyển Lý. Nhưng chắc đôi mắt bé tí của cậu chẳng thể nhận ra người cách mình một bước chân chính là cái đứa "khùng" ở trạm xe buýt hôm đó đâu nhỉ? Hay có khi, cậu chẳng để ý gì tới nhân tình thế thái xảy ra xung quanh mình ấy chứ. Cậu cứ thế ngồi im ru trong giờ học, thỉnh thoảng thì giáo gọi tên "Em kia ngủ gật à?" thì cậu lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ oan ưc siêu buồn cười. Hay nhưng lúc thành cho bài khó, nghĩ mãi không ra, cậu sẽ nhếch mép cười nhẹ một cái, đôi cặm cụi ngoáy bút, những nét chữ xấu mò. Nghĩ tới đó, bỗng tớ phì cười rồi thấy chột dạ, không biết là mình đã nhìn cậu nhiều đến mức thuộc luôn cái biểu cảm như thế từ bao giờ.
Thanh xuân của tớ là những ngày đi chầm chậm đằng sau lưng cậu xuống căng tin, với quyển vở "ngụy trang" trên tay. Nếu là trên phim, đám con gái tụi tớ đã la oai oái rằng làm gì có chuyện theo dõi lộ liễu thế mà không nhận ra. Nhưng ngoài đời, với mắt hễ cười lên là co lại còn bằng nữa sợi mì của cậu thì điều gì cũng có thể. Tớ đã đứng sát cạnh không biết bao nhiêu là ngày, cố tình giả vờ đi xả khăn lau bảng để lượn lờ qua lớp bên cạnh, nghía đầu nhùn tên lớp trưởng mắt híp với mái tóc lộn xộn, mặt ngô ngố không biết bao nhiêu lần, vậy mà cậu vẫn không nhận ra.
Thanh xuân của tớ còn là những ngày nắng ấm áp, khi biết cậu chẳng lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Cậu sẵn sàng trực nhật hộ cho đứa bạn cùng lớp bị tai nạn gãy tay, trong khi được dùng "thể bài" miễn trực vì giữ chức vụ lớp trưởng. Tớ đã từng chứng kiến lớp cậu xảy ra xô xát, cậu đứng giữa bất lực can ngăn khản cổ nhưng lúc thầy giám thị gọi lên, cậu vẫn cúi đầu, bảo rằng chỉ là hai bạn nóng tính quá và do mình không quản lớp tốt. Cậu quả thật giống Xuân Trường - chàng đội trưởng dịu dàng như nước của đội tuyển U23 Việt Nam. Bề ngoài không xuất sắc, hay tỏ ra ngơ ngơ ngái ngủ (chủ yếu do đôi mắt không biết đâu mà lần) nhưng thật ra lại là người vô cùng tốt bụng và đầy quan tâm. Giống như lần kiểm tra bất ngờ trong lớp Lý, tớ gặm nát bút vẫn chưa tìm ra nút thắt trong bài này là gì thì cậu đưa tay khều nhẹ, thì thầm với tớ một câu "thần chú" giải nguy. Từ đó tớ "thừa nước đục thả câu", bài nào có chút không hiểu cũng đưa tay khều cậu, để nhận lại một câu "thần chú" ngắn gọn, sút tích. Chỉ tiết là trong lớp đội tuyển, tớ chẳng có cơ hội đóng vai bánh bèo như Tiểu Hi trong Gửi Thời Thanh Xuân Tươi Đẹp, giả ngố để được cậu giảng bài tận tình, vì dù sao, tụi mình cũng là những "tinh tú" trong lớp luyện Lý (mặc dù phải thừa nhận là cậu "cao thủ" hơn tớ một tí tẹo).
Nếu tuổi trẻ của mình là một con phố, tớ là một kẻ biếng lười không thích đi bộ, thì vì có cậu, con đường hết xa, chân hết mỏi, người hết lười và chuyện của tụi nhìn gói gọn lại trong những loanh quanh cách nhau một bước chân.
Nếu tuổi trẻ của mình là một cuộn băng, thù màn hình sẽ chỉ có một cách duy nhất: Cậu trước, tớ sau hoặc cậu trái, tớ phải nhưng lúc nào cũng chỉ có mỗi đôi mắt tớ hướng về phía cậu, còn cậu chỉ chẳng bao giờ nhận ra, bởi lúc nào cũng như đang luyện phép "thần tiên" vừa đi vừa nhắm mắt. Nếu được tua cuộn băng ấy lại, tớ sẽ vẫn chọn crush một chàng trai hiền lành với 1001 biểu cảm dễ thương xung quanh đôi mắt híp í như cậu, mặt đu xung quanh không thiếu "soái ca" đẹp trai ngời ngời để phải lòng.
Mãi cho đến cái hôm trời mưa, cậu mở dù xong xuôi nhưng vẫn đứng im mà không đi thẳng ra trạm xe buýt. Tớ thì đứng tần ngần ở phía xa thì phát hiện quên mất áo mưa ở nhà thì thấy cậu chợt quay ra sau, hỏi cộc lốc "Có đi ké không?". Hết hồn, tớ hỏi bật lại: "Ủa sao biết?". Cậu lắc đầu vẻ ngán ngẩm: "Đi theo hoài, mắt hí chứ thấy hết nha" rồi im lặng suốt từ đó cho tới khi lên xe. Tuy không nói gì nhưng chiếc dù cậu cầm luôn được cậu "ăn gian" đẩy về phía tớ thêm chút, còn vai áo bên kia của cậu thì thấm ướt nước mưa.
Tớ đã tự hỏi đó có phải là lời đáp cho những tiếng gọi tên cậu cất lên trong lòng tớ suốt khoảng thời gian học cấp Ba hay không?
Tớ không biết nữa.
Nhưng nếu đôi mắt híp đó có thể thấy được tớ luôn bước ở phía sau thì chắc chắn sẽ có một ngày, trái tim cậu sẽ thấy rằng tớ quan tâm cậu nhiều hơn một tẹo, thấy rằng cả thanh xuân của towsluoon dành để chờ đến ngày tớ xuất hiện trong đôi mắt mỏng tang như hai sợi chỉ í của cậu mà thôi.
Tớ tin là sẽ có ngày đó xãy ra, không xa. Nhày mà trái tim cậu biết, dù cho đôi mắt cậu có nhắm hay mở đi chăng nữa, phải không, Híp ơi?
Nếu tuổi trẻ của mình là một con phố, tớ là một kẻ biếng lười không thích đi bộ, thì vì có cậu, con đường hết xa, chân hết mỏi, người hết lười và chuyện của tụi nhìn gói gọn lại trong những loanh quanh cách nhau một bước chân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top