Mở đầu

     Tôi là Lê Ngọc Bảo My
   

     Là một học sinh của trường cấp 2, tôi là một cô bé nhút nhát ,ít nói ,nhưng một khi đã nói thì nói rất nhiều

     Từ hồi lớp 6 tôi rất nhút nhát ,hầu hết tôi chẳng chơi với đứa nào trong lớp cả(gần như kiểu bị tự kỷ)

     Tôi có ngưỡng mộ một đứa con trai trong lớp vì cậu ấy đẹp trai mà còn học giỏi nữa.Hầu hết đứa con gái nào cũng thích nó. Đó chính là Lưu Bảo Nam

     Cậu ấy với tôi cũng chỉ là bạn bè đơn thuần thôi .Nhưng kể ra cũng có duyên vì chúng tôi được cô xếp chỗ ngồi gần nhau khá nhiều

     Lần thì cậu ấy ngồi trên tôi ngồi dưới. Lần thì tôi ngồi dưới cậu ấy ngồi trên

     Những lần  ngồi trên thì cậu ấy hay quay xuống,  kể những câu chuyện khá hay khiến người nghe chìm đắm vào câu chuyện

     Từ hôm cô chuyển chỗ ,ngày nào tôi cũng mang đồ ăn đến lớp .Hôm thì bánh hôm thì kẹo, cho ai thì cho nhưng nhất định phải cho Nam .Cứ thế dần trở thành một thói quen.

      Thật ra mục đích của tôi mang đồ ăn đi là để cho cậu ấy. Nhưng chẳ nhẽ cho mỗi cậu ấy mà lại không cho những đứa khác thì hơi kỳ

 
      Mỗi lần cậu ấy xin tôi thì tôi rất vui cố tỏ ra vẻ không muốn cho mà cậu cứ xin làm tôi mủn hết cả lòng nên lần nào cũng cho

     Cậu cũng vậy có cái gì tôi xin là nhất định cậu ấy sẽ cho ngay

     Nam thường xuyên quay xuống lúc thì nói chuyện vui vẻ, lúc thì hỏi tôi mượn thước, mượn bút...Tôi cũng vui vẻ cho mượn
 
     __________

    THẢ SAO NHÁ. YÊU YÊU😍😍😘😘

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngon#tinh