Động lòng
Tôi nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn có thể nhận ra anh. Anh nhúng khăn ấm và đặt lên trán tôi "Anh xin lỗi, dù như thế nào anh vẫn tôn trọng quyết định của em" hình như mệt quá nên anh cũng thiếp đi luôn nhưng vẫn nắm chặt tay tôi
Tôi tỉnh dậy không thấy anh nữa tôi đoán là anh đến công ty. Trên mặt bàn có một bát cháo và một ly nước cam kèm theo đó là một tờ giấy" Đây là bát cháo anh đã tự làm, anh đã tìm hiểu và làm theo trên mạng dù không được ngon nhưng em cố ăn để mau khỏi bệnh nhé".Tôi hơi mỉm cười
Chiều đã khoẻ hơn nên tôi đi làm nhưng đã ba giờ rồi mà vẫn không thấy anh đến. Tôi lo lắng hỏi mọi người thì được biết sáng nay anh có đi làm vì chiều nay mệt nên ở nhà
Sau tan làm tôi đến thẳng nhà anh, thấy cửa mở nên tôi nhẹ nhàng đi vào. Anh đang nằm trong phòng ngủ mặt mũi xanh xao ,hốc hác, mắt thâm quầng chắc là do mấy hôm tôi không đi làm anh phải lo hết mọi việc và hôm qua phải chăm sóc tôi nên anh không được ngủ
Tôi liền nấu cho anh bát cháo và gọi anh dậy. Anh có vẻ bất ngờ về sự xuất hiện của tôi" Sao em lại ở đây, em vẫn còn đang ốm cứ về đi, anh không sao đâu"
"Không sao cái gì, đầu nóng ran thế này mà bảo không sao. Anh ăn cháo đi" tôi nói rồi đưa bát cháo cho anh
Anh cười nhẹ rồi ăn hết bát cháo
Dọn xong tôi xin phép anh về, vừa ra đến cửa anh nói:
"Anh...anh muốn nghe câu trả lời của em"
"Anh thật sự muốn nghe"
"Uh"
"Hồi còn đi học anh có biết em thích anh?"
"Anh biết "
"Vậy tại sao anh không có phản ứng gì?
"Thật ra lúc đấy anh chỉ coi em là bạn cho đến khi em không quan tâm anh nữa thì anh nhận ra mình đã thích em mất rồi vì không muốn ảnh hưởng đến chuyện học nên anh đã quyết định vào nam để chú tâm học hành có một tương lai tốt đẹp rồi đến tìm em. Hôm ở sân bay anh biết em ra tiễn anh,món quà em tặng anh chưa mở vì biết đó chư phải món quà thực sự em muốn tặng anh. Tin tức của em anh điều tra rất kỹ, em đi với ai, em sắp đi đâu anh đều nắm rất rõ. Hôm em vào nam anh có ra sân bay nhưng chỉ dám đứng đằng xa nhìn đợi một thời điểm thích hợp rồi mới gặp em. Về chuyện việc làm là anh cố tình tuyển thư ký và lương thật cao để em nộp đơn vào"
" Anh...anh..."
" Anh xin lỗi vì đã xâm nhập đời tư của em, chắc thời gian qua em giận anh lắm"
"Anh biết thời gian qua tôi phải sống khổ sở thế nào không? Anh đi tôi đã đau khổ đến chừng nào ?Phải mất bao nhiêu thời gian tôi cố gắng, phấn đấu như thế nào để có thể thành công như ngày hôm nay, tôi phải mất bao nhiêu lâu để có thể cho anh ra khỏi ý nghĩ của tôi? "Tôi vừa nói nước mắt cứ tuôn trào ra
Anh vội vàng ôm lấy tôi "Anh biết em đã phải chịu nhiều khổ cực nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội"
"Em sợ lắm nếu anh lại bỏ em mà đi như mười mấy năm trước thì em biết sống sao?"
"Anh hứa đấy ,anh sẽ khó bảo giờ bỏ em nữa đâu"
Chúng tôi cứ thế nằm thủ thỉ, kể chuyện cả đêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top