Cuộc chia tay đau khổ
Cuối cùng tôi cũng quyết định đi tiễn cậu, cả lớp thấy xa thế nên cũng chẳng đứa nào đi tiễn còn con bạn thân chẳng ai chở đi nên đành phải ở nhà
Tôi thấy còn sớm nên ghé vào quán cà phê, gặp ngay con bạn hồi cấp 1 nên hai đứa cứ ngồi tám chuyện mãi. Lúc tôi nhớ ra thì đã mười giờ kém ,tôi vội chạy vào sân bay
Đúng lúc tôi nhìn thấy cậu đang đứng nói chuyện với mọi người với vẻ mặt tươi cười nhưng ánh mắt thoáng buồn. Dù rất muốn tiến lại nói lời tạm biệt nhưng tôi chẳng đủ can đảm để làm điều đó. Chỉ biết đứng nép vào bức tường để ngắm cậu từ xa
Bất chợt cậu nhìn về phía tôi sợ cậu nhận ra tôi liền chúi đầu vào bức tường để cậu không thấy. Được một lúc tôi thấy an tâm hơn nên mới dám ló mặt ra
Nhưng cậu không có ở đó mà đang ở ngay trước mặt tôi, nhìn tôi chằm chằm. Ngại quá nên tôi cố chạy thật nhanh nhưng chưa kịp chạy thì tay đã bị một ai đó giữ lại
Cậu liền nói :"Sao nhìn thấy tao mày lại chạy, mày đến đây làm gì ?"
Tôi :" Tao...tao đến tiễn bà đi nước ngoài"
Cậu :"Chỉ thế thôi à ?"
Tôi :"Ừ, thôi...thôi tao về đây"
Cậu (mặt hơi buồn):" Đã đến đây rồi mày không thể tạm biệt tao một câu à ?"
Tôi: " Tao...tao ...mày nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt!" Tôi nói rồi dúi vào tay cậu ấy một túi quà (thật ra còn một bức thư nhưng tôi đã nhanh chóng dấu nó đi ). Nước mắt cứ chảy dài ,tôi cố chạy thật nhanh để tránh cậu
Cậu cười cười rồi quay đi. Đúng lúc loa nói:
"Xin mời hành khách đi Sài Gòn lên máy bay"
Tôi lúc này chỉ biết đứng nhìn cậu lên máy bay từ xa, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm cả áo
Tôi cố gắng chấn tĩnh mình để về mẹ tôi không nghi ngờ gì
Mâý ngày hôm nay đêm nào tôi cũng khóc, khóc nhiều đến nỗi sưng húp híp cả mắt rồi mệt quá thiếp đi lúc nào không hay
Nhiều lúc tôi muốn ibox với cậu hỏi :cậu đã ăn cơm chưa, giờ cậu sống thế nào, cậu đã xem quà của tôi chưa....
Tôi viết rất nhiều dài lê thê mà không dám nhấn "send" chỉ là tự động xoá nó đi mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top