Chương 3. Thẩm Niệm, Tôi Hận Cô.

Lúc này Thẩm Niệm cũng đứng dậy: "Lục tổng của chúng tôi trước giờ hiếm khi hứa hẹn, giờ Lục tổng hứa sẽ làm quý công ty lợi nhuận gấp bội thì trăm phần trăm giữ lời, phiền Lý tổng và Phương tổng suy xét."

Phải công nhận rằng Lục Lăng Xuyên rất biết dụ dỗ lòng người, một bên là lợi một phần, một bên lợi gấp bội, người thông minh chắc chắn sẽ biết chọn cái nào.

Chẳng qua, việc đầu tư cũng không có chuyện tuyệt đối có lời hay tuyệt đối thua lỗ, kiếm tiền còn phải xem về mặt bản lĩnh và sự may mắn, mà không phải chỉ nói mồm.

Thấy họ còn đắn đo, Thẩm Niệm chỉ cần một giây tự hỏi liền cầm lấy một bình rượu từ trong thùng đá ra, không ngần ngại mà mở nắp nó ra.

Thẩm Niệm cầm bình rượu, nhìn bọn họ, nghiêm túc nói: "Tập đoàn Lăng Nhụy chắc chắn sẽ không làm quý công ty thất vọng, đây là lòng thành của chúng tôi." Vừa dứt lời, Thẩm Niệm môi chạm miệng bình rượu, rượu trong bình đang từ từ giảm bớt.

Sự liều lĩnh và can đảm của Thẩm Niệm khiến hai vị cáo già trong giới kinh doanh tự cảm thấy xấu hổ, không bằng. Ngơ ngác nhìn vài giây, sau đó to giọng hét.
"Được!"

Thẩm Niệm buông bình rượu xuống, rượu trong bình chỉ còn một nửa.

"Chỉ bằng lòng thành của Trợ lý Thẩm như thế này, chúng tôi tin tưởng quý công tý sẽ không làm chúng tôi thất vọng!" Lời này ra, ý nghĩa đồng ý hợp tác.

Thẩm Niệm nở nụ cười nhẹ: "Rất cảm ơn Phương tổng, Lý tổng tin tưởng."

"Nào nào nào, nhân chúc mừng chúng ta hợp tác thành công, cụng ly!"

Thẩm Niệm lại cầm lên chiếc ly thủy tinh Cocktail chân cao, cùng hai người cụng ly.

Hết ly này đến ly khác từ người này mời người nọ, vòng đi vòng lại ba người, sự đắng cay và mát lạnh của rượu trôi xuống bụng khiến dạ dày cô hơi nhói, Thẩm Niệm dần dần mất đi cảm giác rồi.

Không cảm giác được vị đắng cay nồng của rượu, không cảm nhận được cái lạnh buốt của nó, ngay cả bụng đau cô cũng không cảm giác được nữa.

Tửu quá tam tuần*, Lý tổng và Phương tổng đã gục hết xuống bàn, sau đó hai người đều được trợ lý riêng đỡ dậy, say khướt không đứng vững được nữa.

(*Cái gọi là "tam tuần", chính là ba lượt. Người chủ rót cho mỗi vị khách một lượt rượu, nếu như tuần là một vòng, rót xong ba lượt, các vị khách đều uống cạn, được gọi là "tửu quá tam tuần".)

"Trợ lý Thẩm à, tôi rất là vừa ý cô. Hay là cô xem xét ngày mai qua công ty tôi làm đi, tôi cho cô làm Phó Tổng giám đốc luôn!"

Dựa vào tài năng và cách ăn nói khéo néo của Thẩm Niệm, cô đúng là có tư cách làm Phó tổng.

Đây cũng không phải lần đầu Thẩm Niệm cô bị các ông tổng muốn đào cô đi, nên cô đối đáp rất thành thạo.

Cảm giác được có ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình, Thẩm Niệm không thèm để ý, cô hơi mỉm cười: "Cảm ơn Lý tổng thưởng thức, có thể cùng ngài hợp tác một lần đã là vinh hạnh của tôi rồi, còn lại tôi nào dám cầu mong xa vời nữa cơ chứ?"

Câu trả lời này của Thẩm Niệm thể hiện EQ rất cao, vừa có thể từ chối vừa có thể nói ngọt mà không khiến đối phương tức giận.

Quả nhiên Lý tổng bị nói ngọt đến sướng cười ha ha không ngừng, còn vỗ vỗ ngực.

"Chuyện hợp đồng đã chốt, nếu trợ lý Thẩm còn không yên tâm thì tôi đây liền sai người đi chuẩn bị hợp đồng."

Nói xong liền sai trợ lý gọi về công ty giục nhân viên tăng ca làm hợp đồng để mà gửi đến Tập đoàn Lăng Nhụy.

Xong tiệc, giúp trợ lý đỡ hai ông tổng đã uống say mèm lên xe, nhìn chiếc xe rời đi, Thẩm Niệm mới thở phào nhẹ cả lòng.

Xe của bọn cô cũng đã đến rồi, Lục Lăng Xuyên ngồi ở ghế sau, Thẩm Niệm loạng choạng lên xe ngồi ở ghế phụ.

Lên xe, kéo dây cài đai an toàn, tài xế dẫm chân ga, chiếc xe rời khỏi khách sạn..

Đầu tựa vào kính cửa sổ xe, không gian rất là yên tĩnh. Không còn rượu làm quên đi cảm giác nữa, thành ra bụng cô càng ngày càng thấy đau.

Thẩm Niêm mày cau có, nhắm mắt lại, thở thôi mà cũng thấy khó khăn, bàn tay vô thức ôm lấy bụng.

Cô cảm giác rõ được, dòng nước ấm ấm áp áp càng ngày càng nhiều.

Sau khi phẩu thuật xong cô hay đeo lớp băng vết thương rất dày, chắc là không sao đâu nhỉ.

Nhưng bụng càng ngày càng đau, Thẩm Niệm không hề kêu lên một tiếng nào cả, im lặng nhịn cơn đau đớn này.

Người đàn ông vốn dĩ đang nhắm mắt dưỡng thần ở ghế sau không biết đã mở mắt từ bao giờ, mặt anh không có cảm xúc nào cả mà nhìn chằm chằm vào gương chiếu hậu.

Thẩm Niệm dựa vào cửa sổ xe, gương chiếu hậu soi không đến mặt cô, chỉ có thể nhìn đến bả vai cô từ trong gương, tuy chỉ có nhìn được một bên bả vai nhưng Lục Lăng Xuyên vẫn cứ nhìn như vậy suốt dọc đường.

Xe dừng ở cổng chung cư, tài xế cẩn thận nhìn người đàn ông đang nhắm mắt thông qua gương chiếu hậu, như sợ làm tỉnh anh, cho nên tài xế dùng âm thanh rất nhỏ mà nói Thẩm Niệm: "Trợ lý Thẩm, tới nơi rồi."

Nghe được giọng của bác tài, Thẩm Niệm mơ màng mở mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, mới thấy ra những cảnh vật quen thuộc.

Cô hơi rũ mắt, thanh âm rất nhỏ: "Cảm ơn ạ."

Nói xong cô cầm lấy túi xách mà xuống xe.
"Uỵch".

Nghe được tiếng đóng cửa, người đàn ông đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt.

Tài xế đang định hỏi Lục Lăng Xuyên địa chỉ nhà ở đâu thì lại nghe được tiếng "Uỵch" đóng cửa, chờ ông hồi hồn thì chỉ còn mỗi ông ở trong xe.

Khu chung cư nhỏ xa hoa, bảo vệ đều trực ban 24/24, Thẩm Niệm và Lục Lăng Xuyên người sau nối gót chân người trước đi vào, bảo vệ nhận ran gay họ là khu hộ gia đình nào đó, không cần xác minh thông tin liền giúp hai người họ quẹt thẻ mở cửa.

Hai người một trước một sau đi vào, đi trên đường đá nhỏ của khu chung cư.
Thẩm Niệm ôm bụng đau quặn đi ở đằng trước, Lục Lăng Xuyên bám phía sau, cách nhau khoảng 5 mét.

Bây giờ trời rất khuya, dưới sân khu chung cư chỉ có hai người bọn họ chứ không còn ai khác nữa cả, yên tĩnh đến mức còn nghe được tiếng bước chân của nhau.

Thẩm Niệm đi vào một tòa nhà, Lục Lăng Xuyên cứ vậy mà cũng đi theo.
Và khi đứng đợi thang máy cũng chỉ có hai người họ.

Thẩm Niệm ấn nút lên tầng lầu, cửa thang máy mở ra, cô bước vào tự giác đứng ở bên phải, Lục Lăng Xuyên đi vào đứng ở bên trái.

Không ai nói gì, Thẩm Niệm ấn đóng cửa thang máy trước rồi bấm số vị trí tầng, mà Lục Lăng Xuyên vẫn đứng trơ ở đó.

Thang máy từ từ lên trên, từ lúc vào chung cư đến giờ hai người chưa nói với nhau câu nào, xa lạ như hai người dung, không khí an tĩnh làm người cảm thấy rất kìm nén.

"Đinh --"

Tới rồi tầng lầu, cửa thang máy mở ra, vẫn là Thẩm Niệm bước ra, Lục Lăng Xuyên theo sau. Đi đến trước cửa một phòng, Thẩm Niệm ấn vân tay mở cửa đi vào.

Phía sau cô Lục Lăng Xuyên đi theo vào phòng, còn duỗi tay đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa phá vỡ bầu không khí cứng đơ kỳ lạ giữa hai người, không chờ Thẩm Niệm bật đèn, Lục Lăng Xuyên đột nhiên nắm lấy tay cô, kéo cô áp lại.

Chờ Thẩm Niệm hồi hồn thì cô đã bị anh đè ở trên cửa, thân hình Lục Lăng Xuyên cao lớn, mang theo khí thế bá đạo bức người, anh một tay nắm chặt eo nhỏ của cô, một tay đặt lên sau gáy cô, cúi đầu cắn hôn môi Thẩm Niệm một cách hung hăng, dường như kèm theo mùi vị trà thù và đậm đặc y hận!

Cảm giác đau đớn trên môi rõ rệt, Thẩm Niệm tỉnh táo lại, lại không chịu thua anh mà cắn anh lại, hai người không ai thèm mềm lòng, đều dùng hết mười phần sức lực.

Mọi sự tức giận và áp lực tích tụ từ lúc ở trên bàn tiệc giờ phút này đều phát tiết ra hết, Lục Lăng Xuyên bóp eo cô, mặc dù ở trong đêm tối thui nhưng cũng có thể nhìn thấy đôi mắt tràn đầy hận ý từ anh.

"Tôi hận cô!" Anh nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ.

Anh cúi đầu, lại hung hăng cắn thêm môi cô, tiếp tục nhắc lại: "Thẩm Niệm, tôi hận cô!"

Trong bóng đêm, Thẩm Niệm cười buồn bã, thần thái tự nhiên đối diện với đôi mặt lạnh lẽo của anh: "Vậy thì trùng hợp quá ha."

Tôi cũng hận anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh