Chương 2. Niệm Trong Điện Niệm.
Đầu tiên, ông ta bắt tay với Lục Lăng Xuyên, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Thẩm Niệm: “Đây là…”
Thẩm Niệm nở nụ cười khéo léo : “Chào Lý tổng, Phương tổng. Tôi tên Thẩm Niệm, là trợ lý của Lục tổng.”
Đối phương lập tức lộ ra nụ cười như đã hiểu rõ: "Hóa ra cô chính là trợ lý xinh đẹp trung thành với Lục tổng trong truyền thuyết."
Trong ngành ai cũng biết Lục Lăng Xuyên có một nữ trợ lý đắc lực, tuy còn trẻ nhưng rất có năng lực, đã từng giúp Lục Lăng Xuyên thắng được rất nhiều dự án.
Có thể nói, nếu không có Thẩm Niệm thì công ty của Lục Lăng Xuyên sẽ không phát triển tốt như bây giờ.
“Lý tổng khen sai rồi” Thẩm Niệm cúi đầu khiêm tốn nói.
Lý tiên sinh nhưng lại rất có hứng thú với Thẩm Niệm, hỏi cô: " Niệm? Là chữ Niệm nào?"
Có rất nhiều từ đồng âm với từ Niệm.
“…” Nghe được câu hỏi này, Thẩm Niệm có chút choáng váng, sau khi tỉnh táo lại, nhỏ giọng đáp lại: “ Niệm trong tưởng niệm” ***
Lục Lăng Xuyên liếc nhìn Thẩm Niệm với vẻ mặt bình tĩnh, cau mày. Cùng lúc đó, giọng nói dịu dàng và e thẹn truyền tới tai anh.
" Tôi tên Thẩm Niệm, những nhớ nhung không bao giờ quên "
Từ nhớ nhung không quên cho tới tưởng niệm, Lục Lăng Xuyên đều biết nguyên nhân.
Nghĩ đến điều gì đó, trong đôi mắt của người đàn ông hiện lên sự đau đớn, nhưng nhanh chóng chuyển thành hận ý, anh lập tức quay mặt đi, không nhìn cô nữa.
Hai bên đều ngồi xuống, Lục Lăng Xuyên đi thẳng vào vấn đề hạng mục, nhưng đối phương lại là một con cáo già, xua tay với Lục Lăng Xuyên, nói một cách chính trực.
" Này, trong thời gian nghỉ ngơi đừng có nói tới công việc chứ. Mau ăn đi, ăn đi nào ".
Đây chỉ là cái cớ để lảng tránh Lục Lăng Xuyên mà thôi, nếu hôm nay thật sự không muốn nói công việc, bọn họ sẽ không dẫn theo trợ lý đến cuộc hẹn.
Thẩm Niệm ngồi ở bên cạnh Lục Lăng Xuyên, nhìn ly nước nóng mà bản thân vừa rót ở trước mặt.
Vừa rồi, lúc người phục vụ bước vào. Anh ta đem lên một bình nước nóng.
Cô ấy vừa sinh non, thân thể không khoẻ nên không thể ăn hoặc uống đồ lạnh.
Thẩm Niệm cầm chén đứng dậy, trên mặt nở nụ cười tiêu chuẩn: “Chắc hẳn ngài cũng đã hiểu năng lực của tập đoàn Lăng Nhụy chúng tôi. Xin hãy tin tưởng chúng tôi, chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng.”
Trên bàn rượu của đàn ông, khi người đẹp nói chuyện vẫn cần phải cho chút thể diện.
Quả nhiên, hai vị Phương tổng và Lý tổng không lấy lý do “Không nói chuyện công việc trong giờ ăn” để ngậm miệng nữa. Phương tổng bụng phệ nhìn Thẩm Niên xinh đẹp, cười thoải mái.
" Lý tổng và tôi đương nhiên đã biết về năng lực của quý công ty. Chúng tôi cũng đã nghe nói trợ lý Thẩm nổi tiếng trong ngành là người giỏi uống rượu. Vừa vặn tử lượng của tôi và Lý tổng cũng không tồi. Tại sao chúng ta không cùng uống nhỉ?"
Phẫu thuật phá thai chưa được bao lâu, tôi vẫn cảm thấy đau âm ỉ ở vùng bụng dưới.
Thẩm Niệm đặt một tay lên bụng, son môi khiến sắc mặt cô tốt hơn, cũng không quá khó khó nhìn.
Phương tổng không cho Thẩm Niệm cơ hội từ chối, liền sai người phục vụ mang rượu tới.
Rất nhanh sau đó, người phục vụ mang tới một thùng đá với vài chai rượu ngâm trong đá viên.
“Rượu này uống đá vẫn tốt hơn!” Lý tổng mỉm cười, từ trong thùng đá lấy ra một chai rượu ướp lạnh, mở nắp rót rượu cho Thẩm Niệm trước.
Ông ta rót trực tiếp vào chiếc cốc có thể tích 720ml, rồi lại cho mình và Phương tổng, sau đó nâng cốc lên.
"Trợ lý Thẩm, cô cần phải cho tôi là Phương tổng một chút thể diện đó ".
“…” Thẩm Niệm cúi đầu nhìn ly rượu đã đầy, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào phía trên thành cốc, ngón tay hơi run lên vì lạnh.
Lục Lăng Xuyên vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì.
Im lặng ba giây, Lý tổng và Phương tổng lại định nói gì đó, Thẩm Niệm ngẩng đầu lên, vẫn nở nụ cười khéo léo.
Cô cầm chiếc cốc trước mặt lên, giơ lên với vị lão tổng: “ Chê cười rồi ".
Nói xong, cô ngẩng đầu uống hết rượu trong cốc.
Thẩm Niệm rất gầy, vậy nên xương quai xanh hiện lên rất rõ ràng. Uống một ly rượu đầy trong một lần, rượu lạnh từ từ chạy xuống cổ họng, một giọt cũng không sót lại mà chảy xuống bụng.
Thẩm Niệm uống xong, dốc ngược cốc xuống, vài giọt rượu còn sót lại trong cốc nhỏ xuống sàn nhà.
Nghe nói Thẩm Niệm đã theo Lục Lăng Xuyên kể từ khi anh thành lập tập đoàn Lăng Nhụy.
Giai đoạn đầu phát triển, công ty không có đầu tư, bọn họ cần thu hút khách hàng nên Thẩm Niệm phải đi theo Lục Lăng Xuyên tham gia các hoạt động xã hội, uống rượu với các lão cáo già trong thương trường, chỉ để kiếm cơ hội được người khác nhìn trúng.
Đúng như dự đoán, Thẩm Niên này quả thực đúng như lời đồn, bề ngoài cô ấy trông mềm mại và yếu đuối nhưng lại là một người phụ nữ mạnh mẽ.
Lý tổng và Phương tổng sửng sốt một lúc, lập tức cười lên ha hả.
" Được, chúng tôi cũng thích nói chuyện với người dứt khoát như trợ lý Thẩm!"
Nói xong, hai người bọn họ cũng một hơi uống hết rượu trong chén.
Thẩm Niệm rất trắng, trắng theo kiểu không cần kem nền trang điểm mà vẫn trắng. Sau khi uống một ly rượu lạnh, sắc mặt cô càng trắng bệch hơn, giữa lông mày hiện lên vẻ hốc hác.
Ban đầu, son môi còn có thể làm sắc mặt cô tốt hơn một chút, nhưng sau khi uống rượu xong, son môi dính lên miệng cốc, son môi trên miệng cô cũng phai nhạt đi rất nhiều.
Không có màu sắc son môi bảo vệ, nhược điểm của cô dần hiện ra.
Nhưng từ trước đến nay Thẩm Niệm không cho phép mình tỏ ra yếu đuối trước mặt đối phương. Nụ cười trên khuôn mặt không giảm, cô cầm lấy bình rượu bên cạnh, rót cho hai vị tổng tài trước, sau đó lại rót đầy cho mình.
" Có thể được hai vị khen ngợi là vinh hạnh của tôi, chén rượu này tôi kính hai vị, tôi cạn ly trươc hai vị cứ tùy ý".
Một lần nữa ngửa đầu uống hết rượu trong cốc.
Hai chén rượu vào trong bụng, hợp đồng cũng nên đàm phán rồi.
Thẩm Niệm để cốc xuống, tiến vào vấn đề chính:" Phương tổng và Lý tổng nếu đã chịu gặp chúng tôi, vậy đã nói rõ hai vị đối với năng lực của tập đoàn Lăng Nhụy chúng tôi rất vừa lòng, mà chúng tôi cũng rất trân trọng lần hợp tác lần này với quý công ty. Đã là tôi có tình anh cũng có ý, vậy còn do dự gì nữa, sớm ký hợp đồng một chút không phải tốt hơn sao?"
Thẩm Niệm đã nói thoải mái như vậy, Phương tổng và Lý tổng cũng không vòng vèo nữa, dứt khoát nói luôn.
" Thật ngoại trừ quý công ty, chúng tôi cũng đang đàm với một công ty khác, năng lực của hai công ty không khác nhau là mấy, chỉ là...Đối phương hứa hẹn sẽ nhường thêm nhiều hơn quý công ty một phần lợi ích, cho nên......"
Trên mặt Lý tổng lộ ra biểu cảm khó xử và do dự.
Trong mắt thương nhân, một phần lợi ích cũng là tài sản to lớn vô cùng, sẽ chẳng có ai đồng ý dùng số tiền ít mà nhận được lợi ích to cả.
"......" Khoé mắt Lục Lăng Xuyên khẽ nâng, trên mặt hắn không dư ra chút biểu cảm nào, lạnh lùng như băng, con ngươi đen như mực, không nhìn thấy điểm giới hạn, một tia sáng cũng không có.
Thẩm Niệm lập tức hiểu rõ.
Hai người quen biết nhau nhiều năm, từ không biết gì cho tới khi chỉ nhìn nhau một cái cũng hiểu đối phương muốn gì.
Vừa rồi uống hai cốc rượu lạnh đến giờ đã có phản ứng, bụng giống như bị hàng ngàn lưỡi dao bén nhọn đâm vào, đau đớn vô cùng.
Thậm Niệm chật vật tới nỗi suýt nữa té ngã, cũng may khi chuẩn bị ngã ngồi xuống, tay cô nắm ghế thế nên mới không xảy ra một trận mất mặt.
Thở ra một hơi, một lần nữa cô đứng thẳng.
Trước tiên mở chai rượu, sau đó cầm cốc trước mặt Lục Lăng Xuyên tới rót, sau đó mới đẩy tới trước mặt hắn.
Cầm lấy cốc rượu mà Thẩm Niệm đưa, Lục Lăng Xuyên đứng dậy, hơi đưa tay, khi nhìn về hai vị lão tổng cũng không có biểu cảm gì, giọng nói không lớn, nhưng nói ra rất có lực, nghe như thu phục lòng người.
" Công ty khác hứa hẹn đưa cho Phương tổng và Lý tổng một phần lợi ích, vậy tập đoàn Lăng Nhụy chúng tôi cũng sẽ không để các ông thua kém."
*** Gốc là Niệm trong điện niệm.
- Điện niệm ý chỉ sự u uất đau buồn. " Điện " này còn được dùng trong đám tang.
Nhưng ở đây mình dịch là tưởng nhớ cho đỡ đỡ đau thương ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top