NGOẠI TRUYỆN II: DÀNH CẢ MỘT ĐỜI YÊU EM

Tháng mười hai. Gió lạnh tràn về sớm.

Ngọc nằm trên giường bệnh, tay gầy guộc, da tái nhợt, hơi thở yếu dần.

Bác sĩ nói cô đã bước vào những ngày cuối. Căn bệnh cũ tái phát, di căn, âm thầm như chính cuộc đời cô.

Con gái cô, Ngọc Linh nay đã là thiếu phụ ngoài ba mươi, ngồi nắm tay mẹ bên giường.

Mắt đỏ hoe, cố mỉm cười như mẹ đã từng dạy: “Khi chia tay, hãy để người ở lại thấy nhẹ lòng.”

Căn phòng bệnh nhỏ, nhưng đầy tranh vẽ.

Những bức chân dung Linh ngày trẻ tóc ngắn, ánh mắt hiền được treo quanh tường như một vườn ký ức.

Ngọc nhìn con, giọng khẽ như gió:

“Con còn nhớ… cô Linh mà mẹ kể không?”

Ngọc Linh gật đầu. “Người mẹ từng yêu nhất.”

Ngọc cười, đôi mắt nhắm hờ.

“Cả đời mẹ, mọi lựa chọn, mọi bức tranh, mọi giấc mơ… đều xoay quanh cô ấy.”

“Vậy… mẹ có hối hận không?”

Ngọc lắc đầu rất nhẹ.

“Không. Mẹ đã sống đủ cho cả phần của cô ấy. Mẹ yêu, chịu đựng, sinh con, mở triển lãm, kể chuyện, dạy học… Tất cả… là để cô ấy được sống… theo cách khác.”

Chiều hôm đó

Ngọc xin được ngồi xe lăn ra sân bệnh viện – nơi có cây hoa nhài nhỏ đang nở trắng.

Cô nhắm mắt, hít một hơi dài mùi hương quen thuộc.

Trong thoáng chốc, cô thấy mình đứng trên một bãi biển xa, sóng vỗ nhè nhẹ.

Và phía trước… là Linh.

Vẫn ánh mắt ấy. Vẫn nụ cười ấy.

Linh mở rộng vòng tay.

Ngọc bước tới.

Không còn đau.

Không còn nước mắt.

Chỉ còn… một tình yêu chưa từng tắt.
_______________

Ngày tiễn Ngọc về cõi, trời trong vắt.

Con gái cô thay vì mặc đồ đen lại mặc chiếc áo dài trắng, mang một bó hoa nhài đặt lên phần mộ mẹ.

Cô đứng trước bạn bè, người thân, và những học trò cũ của mẹ, nói bằng giọng trong trẻo:

“Mẹ tôi từng nói: ‘Nếu yêu ai thật lòng, hãy sống cả đời như thể họ luôn bên cạnh.’

Mẹ đã sống như vậy cho một người tên Linh.

Mẹ ra đi không cô đơn. Bởi tình yêu ấy… chưa bao giờ chết.”
_______________

Cuối ngày, khi mọi người đã rời đi, con gái Ngọc quay lại căn nhà cũ của mẹ.

Cô mở cửa phòng vẽ – nơi không ai động đến từ khi mẹ yếu.

Trên giá vẽ là một bức tranh chưa hoàn thành: Linh và Ngọc, tay nắm tay, đi dưới hàng hoa nhài, ánh nắng chiếu qua kẽ lá, hai bóng người đổ dài trên đường.
Góc tranh, có dòng chữ viết dở:

“Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ở nơi không còn phải giấu yêu thương…”

Cô khẽ đặt tay lên nét cọ cuối cùng, rồi thì thầm:

“Mẹ ơi, con sẽ vẽ tiếp.”

____________Hết-ngoại truyện____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#bikich