CHƯƠNG V: NGÀY CƯỚI ĐỊNH MỆNH
Sáng sớm.
Ánh nắng len qua khe cửa, chiếu vào căn phòng trọ nhỏ mà Linh từng sống cùng Ngọc.
Phòng giờ đây trống hơn.
Những bức tranh Ngọc từng vẽ đã được gỡ xuống, chỉ còn lại vài chiếc kẹp gỉ sét trên tường.
Trên bàn, Linh để sẵn một phong thư màu trắng ngà, bên ngoài ghi dòng chữ mềm mại:
“Gửi Ngọc – người duy nhất mình từng yêu.”
Cạnh đó là chiếc vòng tay len đỏ.
Linh mặc chiếc váy trắng đơn giản, cài một đóa hoa nhài nhỏ lên tóc.
Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh sáng trượt dần trên sàn gỗ.
Trong tay là một vỉ thuốc ngủ.
Đôi mắt không còn ướt, chỉ yên bình như người đã quyết định dứt khoát.
Mình không muốn trở thành gánh nặng nữa. Không muốn là vết thương mà cậu phải mang cả đời.
Linh đặt đầu lên gối, nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt lăn qua gò má, thấm vào mép gối trắng.
Ở phía bên kia thành phố, nhà hàng tiệc cưới rực rỡ ánh đèn.
Khách khứa tề tựu đông đủ.
Mẹ Ngọc mừng rỡ, liên tục dặn dò: “Cười lên con, hôm nay là ngày hạnh phúc của đời con đó.”
Ngọc mặc váy cưới, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng, nhưng đôi mắt không sáng.
Cô nhìn vào gương, thấy một người phụ nữ lạ lẫm.
Cạnh cô, chú rể là người đàn ông tử tế, không nói nhiều chỉ lặng lẽ quan sát cô.
Anh biết cô không yêu mình, nhưng vẫn đồng ý cưới, vì gia đình. Vì danh dự.
Lễ cưới bắt đầu.
Khi MC cất tiếng mời cô dâu bước lên lễ đường, điện thoại của Ngọc rung nhẹ.
Một tin nhắn từ người hàng xóm thân thiết sống cạnh phòng trọ cũ:
“Em ơi, bạn cùng phòng em khóa cửa cả buổi sáng, không thấy mở cửa đi làm, gọi cũng không thấy. Em có về coi thử được không?”
Ngọc tái mặt.
Không cần thêm một chữ nào.
Cô lao khỏi lễ đường, để mặc tiếng gọi thất thanh của mẹ, ánh mắt ngỡ ngàng của chú rể và tiếng xì xào của khách mời.
Váy cưới vướng víu, cô vén lên chạy nhanh ra khỏi sảnh, đón taxi về khu trọ.
Cánh cửa phòng Linh bị phá bằng tay.
Khoảnh khắc đó, cả đời Ngọc không quên.
Linh nằm yên trên giường, tay đặt nhẹ trên ngực. Mắt khép lại. Trên môi còn vương nét cười mơ hồ như thể cô đã mơ một giấc mơ đẹp trước khi ra đi.
Bên cạnh là bức thư – giờ đã ướt nhòe vì nước mắt của Ngọc.
“Ngọc à,
Khi cậu đọc được dòng này, có lẽ tớ đã rời khỏi thế giới này.
Tớ xin lỗi. Vì không thể mạnh mẽ đến cuối cùng.
Tớ không trách cậu. Tớ hiểu – cậu đang làm điều tốt nhất có thể.
Hãy sống thật hạnh phúc. Hãy yêu người cậu sẽ cưới bằng sự tử tế.
Hãy sinh con, dạy nó biết yêu, và nhớ dạy nó đừng ghét những gì khác biệt.
Tớ đi, để cậu được tự do.
Và… nếu có kiếp sau, tớ vẫn muốn là người đầu tiên nhìn thấy cậu trong đám đông.
– Linh”
Ngọc ôm Linh vào lòng, gào lên trong tuyệt vọng.
Căn phòng trống rỗng chỉ vọng lại tiếng nấc nghẹn, như linh hồn bị xé làm đôi.
Đám cưới hôm ấy không bao giờ hoàn tất.
Gia đình hai bên không ai hiểu rõ chuyện gì.
Người thì đồn cô dâu bỏ trốn vì ngoại tình. Người thì nói cô có vấn đề tâm lý.
Chú rể im lặng, không hỏi, không trách.
Chỉ lặng lẽ trả lại lễ vật.
Ngọc không quan tâm.
Cô chỉ biết lo hậu sự cho Linh bằng tất cả sự yêu thương cuối cùng.
Không áo tang, không cáo phó lớn, chỉ một chiếc quan tài gỗ đơn sơ, đặt trong căn phòng hai người từng sống.
Ngày chôn cất, trời mưa tầm tã.
Ngọc quỳ trước mộ, tay ôm khung hình Linh - nụ cười dịu dàng ngày nào giờ vĩnh viễn hóa thành quá khứ.
“Xin lỗi… vì mình không thể giữ cậu lại.”
Tối hôm đó
Ngọc trở về phòng trọ nơi Linh từng nằm.
Cô mở sổ ký họa, vẽ chân dung Linh lần cuối từ ký ức, từ hình dung, từ cảm giác bàn tay lạnh đi trong vòng tay mình.
Từng nét vẽ rơi trên trang giấy như nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top