CHƯƠNG I: TUỔI THƠ BÌNH YÊN

Buổi sáng mùa hè nơi làng quê ngoại ô, tiếng gà gáy vang lên từ xa xa, hòa cùng tiếng leng keng của xe bán bánh mì chạy ngang qua ngõ nhỏ.

Con đường đất hẹp, hai bên mọc đầy cỏ dại, là nơi quen thuộc mà Nguyễn Hà Linh và Trần Minh Ngọc vẫn đi học cùng nhau mỗi ngày.

“Linh, chờ với!” – Ngọc thở hổn hển, tay ôm cặp, chân đá tung đám bụi cỏ phía sau.

Linh ngoái lại, cười tít mắt. “Ngọc đúng là rùa bò! Còn năm phút nữa là trống vào lớp rồi!”

Hai cô bé mười tuổi, một tóc dài buộc gọn, một tóc tém nghịch ngợm, chạy lon ton dưới nắng mai như hai con chim nhỏ.

Cả xóm ai cũng quen hình ảnh ấy – hai đứa trẻ luôn dính lấy nhau như hình với bóng.

Hết học, chúng lại rủ nhau ra đồng thả diều, nhặt hoa dại về kết vòng, hoặc trèo lên cây bàng sau trường ngồi ăn vặt, mơ mộng về một thế giới không có điểm kiểm tra.

Linh là con út trong gia đình có ba anh chị em, bố mẹ làm giáo viên, nghiêm khắc và chỉn chu.

Ngọc là con một, bố mẹ buôn bán ở chợ, thoải mái và xuề xòa hơn.

Tính cách hai đứa trái ngược: Linh dịu dàng, thích gấp giấy, chơi đồ hàng; Ngọc thì hiếu động, vẽ nguệch ngoạc lên bất cứ mặt phẳng nào có thể viết được.

Chiều nào Linh cũng sang nhà Ngọc, mang theo mấy cái bánh rán mẹ làm, rồi cả hai ngồi ở thềm, vừa ăn vừa tưởng tượng ra “vương quốc của riêng mình” nơi chỉ có công chúa, hoàng tử, và một con mèo làm vua.

“Sau này lớn lên, mình sẽ mở lớp dạy trẻ con,” Linh thủ thỉ.

“Còn mình sẽ vẽ tranh cho lớp của Linh!”

Ngọc hăng hái đáp, rồi lấy cục than vẽ hình Linh đang ôm gấu bông lên tường gạch nhà bếp.

Những ký ức ấy, tưởng chỉ là niềm vui ngắn ngủi của tuổi thơ, nhưng lại là nền móng âm thầm cho một mối liên kết sâu sắc hơn cả tình bạn.

Cả hai chưa hề gọi tên được cảm xúc đó, chỉ biết rằng nếu một ngày không gặp nhau, thì lòng sẽ trống vắng kỳ lạ.

Linh từng ốm nặng một lần khi lớp 5. Cơn sốt kéo dài cả tuần.

Mỗi chiều đi học về, Ngọc đều lén mang vở bài tập sang nhà Linh, ngồi bên giường, đọc từng bài toán, kể từng chuyện cười trong lớp.

Có hôm mưa to, Ngọc ướt sũng nhưng vẫn cười toe khi nhìn Linh nhích miệng:

“Cậu đến thật hả?”

“Ừ. Cậu là bạn thân nhất của tớ mà.” Ngọc trả lời, nhưng trong tim có một cảm giác vừa ấm vừa lạ, như thể Linh không chỉ là bạn thân, mà là… điều gì đó quan trọng hơn nhiều.

Mùa hè năm lớp 6, cả hai được bố mẹ cho đi học bơi ở thị trấn.

Hôm đó, lần đầu tiên Ngọc thấy Linh trong bộ đồ bơi – làn da trắng, đôi mắt cười dưới kính bơi trong veo như giọt nắng.

Ngọc bỗng im lặng suốt buổi học, đến nỗi cô giáo phải nhắc: “Ngọc, con nhìn Linh mãi thế, bơi đi chứ!”

Cả hai phá lên cười, nhưng đêm về, Ngọc lặng lẽ vẽ lại hình Linh trong sổ tay, rồi giấu dưới gối.

Có một lần, Linh hỏi bâng quơ:

“Nếu sau này tớ lấy chồng, cậu có buồn không?”

Ngọc cười, nhưng lòng như bị kim châm.

“Chắc là không đâu. Cậu hạnh phúc là được.”

“Còn cậu? Cậu sẽ lấy ai?”

Ngọc im lặng một lúc, rồi thì thầm:

“Không biết. Nhưng chắc không phải ai ngoài cậu.”

Linh cười xòa, tưởng đó chỉ là đùa. Nhưng trong lòng lại chộn rộn lạ thường.

Năm tháng trôi đi, mái tóc Ngọc dài hơn, Linh cũng bắt đầu biết ngại ngùng khi ánh mắt Ngọc dõi theo.

Cả hai vẫn học cùng lớp, vẫn dính lấy nhau như từ nhỏ, nhưng mỗi lần tay vô tình chạm nhau, tim lại đập mạnh.

Một buổi chiều cuối năm lớp 9, khi cả hai ngồi trên mái nhà cũ của trường, nhìn mặt trời lặn, Ngọc nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh, không nói gì.

Linh không rút tay lại.

Đó là lần đầu tiên họ hiểu rằng tình bạn đã hóa thành một điều gì sâu hơn.

Không lời hứa hẹn. Không câu tỏ tình.

Chỉ là im lặng, và một cái nắm tay đủ để biết rằng: từ nay, cuộc sống của họ sẽ gắn bó theo một cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#bikich