#1. Gặp nạn

"Anh Hai, anh chớ có làm xằng bậy, không tui la lớn lên đó!"

"Mày la đi, la lớn lên cũng hỏng có ai bênh mày đâu! Bữa nay tao đuổi tụi nó ra ngủ ngoài vựa hết rồi, má thì đi đám dưới huyện, có ên tao với mày ở nhà thôi..."

Đêm khuya tĩnh mịch, Diệp Thảo đang yên giấc thì bỗng thấy thân thể mình như có ai động chạm sờ mó tới lui, giật mình tỉnh dậy mới thấy hoảng hồn. Trước mặt cô là anh trai cùng cha khác mẹ chung nhà với cô, thân con gái một thân một mình giữa đêm gặp nguy cấp, Diệp Thảo lấy hết sức bình sinh la lớn nhưng đáp lại cũng chẳng thấy ai, chỉ nghe rõ tiếng cười vanh vách ghê sợ của tên sở khanh kia thôi.

"Dáng mày ngon mươn mướt, chắc do giống má mày hồi xưa nên cha ổng mới mê đó. Tao là con trai lớn của ổng, ít gì cũng giống ổng chút ít chứ..."

Hắn ta càng cười lớn, Diệp Thảo càng run sợ, tay chân run cầm cập. Hắn lao tới trong trạng thái lảo đảo, may sao mà cô né được do hắn có chút rượu trong người. Cô lùi về sau, cầm lấy cái ghế đẩu dưới bàn chực chờ sẵn.

Như con hổ đang đói đêm, hắn lại tiếp tục lao tới. Dù có men rượu nhưng sức chống cự của cô vẫn đâu thể bằng hắn, hắn nắm chặt cổ tay làm cô đau điếng phải buông ghế xuống. Hắn ta giằng co với cô, sau đó giật mạnh một phát, theo quán tính cô bị bật ngửa về đằng sau, đầu đập vào vách tường rõ mạnh. Đến lúc này không còn sức chống cự, cô té khuỵ xuống đất van xin thảm thiết, dẫu biết loại đểu cán như hắn sẽ chẳng thương xót cô đâu nhưng trong tình cảnh bí bách đó làm gì còn cách nào khác ngoài xuống nước van xin.

Diệp Thảo chắp tay cúi gập người, chợt cô nghe có tiếng la lớn: "Cô Út, cô chạy đi, tui giữ cậu lại cho, chạy lẹ đi cô!"

"Anh Công...!"

Đầu óc không kịp định thần, anh Công phải la lớn mấy tiếng nữa cô mới nhận thức được. Anh Công ở phía sau ôm chặt lấy tên sở khanh đó, như thể sẵn sàng bỏ cả tính mệnh để cứu cô. Cô sợ đến mức mặt trắng bệch không còn giọt máu, sợ rằng nếu cô bước chân chạy đi quay về sẽ có ẩu đả, thậm chí là... án mạng!

"Chạy lẹ đi cô, tui hông có sao, mau chạy đi cô!"

Lúc đó dường như Diệp Thảo hoảng quá độ, chỉ biết thân thể mình tê dại không biết từ khi nào, không còn thì giờ để đong đo suy nghĩ, sau đó cô cũng quyết định chạy ra khỏi của buồng rồi chạy tuồn một mạch ra ngoài đường lớn.

Trời còn tối hù, chỉ ngửi thấy được mùi sương sớm đang bắt đầu xuống, độ đâu đó khoảng ba bốn giờ. Diệp Thảo lã người vì mệt, cô cảm nhận những giọt máu từ trên đầu cô lăn xuống gò má, rồi thấm ướt cả cổ áo. Đường đất ở quê lạnh tanh, cái lạnh thấu qua da thịt cô rõ mồn một. Cô còn tưởng mình đã đi tới địa ngục gặp Diêm Vương khi thấy trước mặt mình tự dưng có một luồn ánh sáng nho nhỏ hiện ra, rồi từ từ lớn dần, lớn dần...

Đó là một chiếc xe đang chạy tới. Dùng hết sức lực cuối cùng của mình, cô đứng giữa đường chặn đầu xe lại tới khi chiếc xe phanh dừng, cô cũng ngã quỵ trước đầu xe bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: