Chap 1
Sau khi Sài gòn giải phóng năm 1975, nhiều năm sau đó Tại Hưởng được biết là cái tên nổi tiếng vang danh khắp cái chốn này, không ai là không biết cậu hai Tại Hưởng con của cố danh ca Lệ Chi lẫy lừng một thời, cậu chính là minh chứng sống cho cái câu 'tuổi trẻ tài cao' mà ông bà ta thường hay nói. Cho đến năm cậu lên 16, cậu được mời đến nhà hát thành phố U-be, nhà hát của ông Nam Tuấn, mệnh danh là lớn nhất cái Sài gòn này
*U-be (Aube) trong tiếng Pháp gọi là 'Bình minh'*
Em là con út của bà chủ Tiệm may ở cuối phố, nhà em cũng chẳng giàu sang gì cho cam nhưng vì cha em hi sinh trong chiến tranh nên nhà em được nhận một khoảng tiền trợ cấp từ nhà nước, má đã trích một khoảng để mở tiệm may, số còn lại má cất để lo cho sau này, cũng nhờ có cái tiệm may này mà má đã nuôi lớn chị em em.
Nhà em có ba người con, chị cả tên là Hồng Loan, là người đẹp nhất trong ba đứa, mắt to tròn, mũi cao dọc dừa, môi mỏng, mặt gọn, lúc chỉ còn nhỏ cha hay nói chỉ giống má nên sau này sẽ đẹp lắm cho coi. Chị ba tên là Tú Cẩm, giỏi lắm, chỉ giống cha, mắt chị nhỏ, mũi cũng cao, môi chị cũng mỏng. Nghe chị hai kể lúc cha mới mất, mỗi lần má nhìn chị ba là má trốn trong phòng khóc thút thít, bởi vậy má đẻ em ra em cứ khóc mãi thôi
Em là Ngọc Châu, con út trong gia đình, em giống cả cha lẫn má, em không xinh đẹp như chị cả, cũng chẳng tài giỏi như chị ba, em chẳng được gì cả, nhưng em thích hát. Em thích anh Tại Hưởng lắm, em muốn hát, muốn đứng trên sân khấu cùng anh
______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top