Chap 1

Ở một xóm nhỏ của Tiền Giang nơi có những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ, những tiếng cười trẻ thơ làm cho cả xóm thật bình yên.

"Thúy Ngân à mau vào ăn cơm thôi con" tiếng của người phụ nữ lớn tuổi yếu ớt vang lên.

Người đó là mẹ của Thúy Ngân bà năm nay 50 tuổi bà đang bị một căn bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà đã biết căn bệnh này rất sớm rồi nhưng vì không có tiền trị nên bệnh càng ngày càng nặng.

" Dạ con về liền" giọng nói non nớt của đứa trẻ 6 tuổi vang lên. Một cô bé nhỏ nhắn chạy về phía mẹ mình với nụ cười vô tư của trẻ con.

Thúy Ngân năm nay được 6 tuổi. Ba cô bé qua đời vì tai nạn lúc mẹ cô bé đang mang bầu được 9 tháng, lúc đó bà rất suy sụp bà chỉ muốn đi theo chồng mình nhưng nghĩ lại con của bà không có tội,nên bà quyết định sống vậy nuôi con.

Vì bà bị bệnh nên sinh rất khó phải mổ và dùng đến máy hỗ trợ rất nhiều và cần phải có một số tiền rất lớn. Nhưng bà vẫn quyết định muốn sinh đứa bé này, vì bà là người khó có con,sống với chồng bà đến mấy chục năm mới có được đứa bé này bà không thể bỏ nó được,đứa bé này là thứ còn lại duy nhất của bà và chồng bà.

Bà lấy hết tiền tiết kiệm mấy chục năm nhưng vẫn không đủ phải đi mượn hàng xóm và vay ngân hàng mới đủ tiền. Cũng may là ca mổ thành công nhưng sức khoẻ của bà sau khi sinh thì lại yếu đi theo từng ngày.

Chồng bà là lao động chính trong nhà khi ông ấy mất bà phải tự đi làm thuê để kiếm tiền nuôi con và cho con ăn học. Cuộc sống của bà rất khó khăn nhờ hàng xóm cho thức ăn và đồ mặc nên mới có thể sống đến giờ này.

" Hôm nay mình ăn gì vậy mẹ?" Thúy Ngân nhìn mẹ mình bằng đôi mắt to tròn ngây thơ và giọng nói trong trẻo.

" Là rau luộc và trứng chiên" bà đưa đôi mắt đượm buồn nhìn con.

" Woa hôm nay có trứng chiên nữa ngon quá đi"cô bé vui mừng reo lên.

" Ngon thì ăn nhiều vào" bà gắp miếng trứng duy nhất trên bàn vào chén Thúy Ngân.

" Ủa sao mẹ không ăn trứng mà lại ăn cơm không vậy?" Thúy Ngân nhìn vào chén của mẹ mình thì chỉ thấy cơm trắng.

" Mẹ không thích trứng,con ăn đi với lại mẹ ăn rau được rồi" bà cười nhìn con gái.

" Hoi hổng được mẹ đi làm cực khổ lắm ăn rau không sao no được?" Nói rồi Thúy Ngân gắp miếng trứng bỏ qua chén của mẹ.

" Mẹ không đói, con còn nhỏ phải ăn cho mau lớn" gắp miếng trứng bỏ lại vào chén Thúy Ngân.

" Con lớn rồi với lại con có bạn Quang Trung cho con ăn ké,hay là bây giờ con với mẹ người ăn nửa cái trứng nha" gắp nửa cái trứng bỏ vào chén mẹ.

" Vậy ăn nhanh đi cô nương" bà xoa đầu Thúy Ngân một cái.

" Dạ" cô bé ăn rất ngon lành thậm chí không còn một hột cơm nào trong chén.

" Ngân Ngân ơi tui qua chơi với bà nè" một cậu nhóc 6 tuổi chạy vào.

" Trung hả con, qua rủ Ngân đi chơi à?" mẹ Ngân hỏi.

"Dạ con chào cô con qua chơi với Ngân ạ"

"Ủa Quang Trung qua đây chi?"

" Qua chơi với bà chứ chi, mà bà đang ăn cơm à?"

" Đúng rồi mà ông qua trễ quá tui ăn hết rồi không còn cho ông ăn đâu hihi" Thúy Ngân tinh nghịch nói.

" Bà ham ăn quá à, tui ăn rồi mới được đi chơi,bà ăn nhanh đi tui dắt bà đi chơi chịu không?"

" Chịu hihi"

" Con ăn xong rồi mẹ cho con đi chơi với Trung nha?"

" Ừm đi chơi đừng phá phách gì nha"

" Dạ! Đi thôi Trung" kéo tay Trung chạy đi.

" Từ từ thôi té bây giờ"

Cả hai chơi rất vui vẻ cùng với mấy bạn trong xóm.

" Về thôi mai còn đi học" Trung kéo tay Ngân về.

" Mình nghe mấy anh chị nói là trường mẫu giáo có nhiều đồ chơi lắm á" Thúy Ngân để cho Trung kéo mình đi.

" Đúng rồi mai đi học bà phải ngoan nghe chưa"

" Tui lúc nào chả ngoan"

" Đến nhà bà rồi vào nhà ngủ sớm đi mai tui qua cùng bà đi học"

" Ùm bye,ông ngủ ngon"

" Bà ngủ ngon"

Hai đứa trẻ tạm biệt nhau rồi về nhà ngủ để chuẩn bị vào ngày học đầu tiên .

Trẻ con là tuổi ăn tuổi chơi, là tuổi cần được tình yêu thương của ba mẹ,là tuổi không lo nghĩ gì nhưng Thúy Ngân thì lại khác tuy cô bé chỉ mới 6 tuổi nhưng cô bé đã biết nghĩ cho mẹ, biết phụ mẹ làm việc nhà.

Thúy Ngân thường bị bạn bè trêu chọc là đứa không có ba nhưng Thúy Ngân vẫn không để tâm chuyện đó vì bé rất tự hào về mẹ.

_____

Fic này mình sẽ ra chap chậm hơn hai fic kia nha.

Tui sẽ cố gắng viết cho xong một trong hai fic kia để chú tâm vào fic này.

Mong mọi người ủng hộ fic này của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top