Chương 1

Trời hôm nay mưa rất to.Bầu trời thật u ám rất giống với ngày hôm ấy.Tôi không bao giờ cho phép bản thân được quên được cái ngày ấy, mặc dù tỉnh giấc giữa đêm thì tôi cũng chưa bao giờ cho bản thân mình được phép quên nó.
Tôi là một cô nhi được nhận nuôi bởi chính người đã giết hại cả gia đình tôi, nghe thì thật là buồn cười đúng không.chính tôi cũng cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình và càng cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình vì sao có thể do chúng với con người dơ bẩn ấy.Nhưng tôi không có cái được gọi là quyền lựa chọn đó.
Năm tôi tám tuổi tôi cũng có một gia đình thật hạnh phúc với đầy đủ cả ba lẫn mẹ.ba tôi là một người đàn ông rất tốt , mẹ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp và dịu dàng có lẽ bởi vậy mà còn người ấy đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm được bà ấy.hôm đó tôi còn nhớ chính xác là ngày nào ba tôi đến đón tôi đi học về bỗng dưng ông quay xe lại hướng khác tôi thắc mắc liền hỏi:
-Ba ơi mình đi đón mẹ hả ba.
Mặt ba tôi biến sắc ông không nói gì mà chỉ Ra sức chạy xe thật nhanh rồi ông nói những câu rất kỳ quặc mà một đứa trẻ mới tám tuổi như tôi không thể nào hiểu được.
-Băng nhi còn phải nhớ dù thế nào cũng phải bảo vệ mẹ con và phải sống thật kiên cường , còn phải nhớ một điều rằng ba rất thương con .con và mẹ là tất cả những gì  ba có trên đời này.
Có lẽ từ giây phút đó ông đã biết mình không thể nào sống được nữa.từ sau không biết bao giờ đã có hai chiếc màu đen xe vây quanh ba tôi bỗng họ dừng lại từ trong xe mấy người đàn ông mặc đồ đen bước ra cầm súng đi về phía ba tôi.
-nhắm mắt lại con gái và chạy đi thật xa dù có chuyện gì cũng không được quay lại đây nghe rõ chưa.có lẽ đây cũng là câu nói cuối cùng mà ông nói với tôi.khi tôi chạyđi được một đoạn thì có mấy tiếng tiếng súng nổ lên tôi quay người lại thì thấy ba tôi nằm giữa một vũng máu đỏ thẫm lêng láng.
Bắt lấy con nhóc đó là tiếng nói của một tên mặc đồ đen trong số bốn chúng. Tôi thấy từ trong xe một người đàn ông trung niên bước ra mặc dù ông ta đeo kính râm nhưng  tôi vẫn thấy rõ khuôn mặt đó.
-bon mày xử lý xong hết chưa.
-thưa ông chủ còn một con bé nó chạy thoát rồi tôi đang cho thuôc hạ đuổi theo.
- mặc kệ nó đi đừng đuổi theo nữa một đứa con nít thì biết gì quay về.
Lúc đó tôi biết rằng ba tôi đã không còn nữa và khuôn mặt của người đàn ông đó là thứ tôi căm thù nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: