chap 3.1
"Em không chắc anh thích gì," Daniel nói, vừa nhìn lên rồi lại quay đi, muốn cười nhưng lại không. Cậu trông nhợt nhạt dưới ánh đèn huỳnh quang - lại mất ngủ đêm qua - nhưng tóc thì mới gội, da mịn màng, và mặc bộ đồ sạch sẽ thơm mùi nước giặt.
Có một vết bầm dưới cổ áo hoodie do Gun để lại bằng miệng.
Gun không nên nghĩ đến chuyện đó. Anh không muốn để ý tới, nhưng vẫn để ý, mặc cho Daniel đang đứng đó với hai lon cà phê rẻ tiền trên tay, cười toe toét như một thằng ngốc.
"Nếu phải uống cà phê đóng lon," Gun lẩm bẩm, "thì cũng chẳng quan trọng là hãng nào."
Daniel đưa cà phê cho anh và Gun cho vào giỏ hàng cùng với cơm ăn liền, trứng luộc và gim. Gun đã từng được người ta ve vãn bằng rượu sâm panh và socola. Anh liếc nhìn Daniel, cậu đang xem xét gói kẹo dẻo có hình nhân vật hoạt hình nổi tiếng dành cho trẻ em.
Thôi vậy. Dù sao thì thằng nhóc này cũng chẳng hiểu được giá trị của sâm panh.
Anh trả tiền, còn Daniel hâm nóng cơm, thêm trứng luộc và vụn gim, phủ phía trên bằng gói nước tương. Cậu dọn món ăn ra trước mặt Gun một cách đầy điệu nghệ.
"Cơm trộn trứng siêu tốc phiên bản Daniel Park. Em là dân chuyên sống ở cửa hàng tiện lợi đó. Em biết hết mấy mẹo bí mật."
Chẳng có gì đáng tự hào cả, Gun nghĩ, nhưng anh không nói. Và anh đã đói đến mức khi hai người ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên ngoài để ăn, món đó thực sự khá ngon.
Hoặc có lẽ là bởi vì Daniel cứ liên tục ngẩng lên nhìn xem anh thưởng thức nó thế nào, dù Gun đang đeo kính râm và chẳng buồn phản ứng. Daniel còn táo bạo đưa chân khẽ chạm vào giày Gun, đầu mũi giày thể thao khẽ lướt qua đôi giày lười của anh.
Gun cũng không hưởng ứng với chuyện đó, nhưng anh cũng không bảo Daniel dừng lại, và không rút chân đi.
Ở vùng quê mọi người dậy rất sớm và luôn có một dòng người đều đặn ra vào. Gun lấy thêm hai lon cà phê sau khi ăn sáng xong, ngồi đó nhấm nháp chậm rãi. Một ông già đội mũ xô ngồi ở chiếc bàn nhỏ khác đọc báo. Một chú chó papillon được chải chuốt tỉ mỉ, đeo vòng cổ đính đá giả nằm ngoan dưới chân ông.
Ông lật tờ báo mấy lần cố ý tạo ra tiếng sột soạt lớn rồi gấp lại đặt xuống bàn.
"Các cậu chuẩn bị cho cơn bão chưa?"
"Bão ạ?" Daniel hỏi. Cậu dường như không có khả năng phớt lờ những người như thế này.
"Bão Nakri," ông già nói. "Lũ lụt khủng khiếp ở Nhật Bản. Dự kiến nó sẽ đổ bộ trở lại gần Busan, rồi men dọc bờ biển." Ông ngước nhìn lên bầu trời, thứ màu sắc thối rữa. "Mấy cậu sống trong hang nào đấy à? Họ vẫn chưa chắc bão đi theo hướng nào nhưng mấy hôm nay đã kêu gọi sơ tán phía Nam rồi. Thời tiết ở đây có thể xấu, còn tuỳ xem bão đi đâu."
"Chúng tôi bận," Gun đáp cụt lủn.
Ông lão khịt mũi. "Tốt hơn là nên chú ý, chàng trẻ trẻ. Thế giới này không ngừng xoay chỉ vì cậu bận rộn đâu."
Xương hàm Gun siết chặt. Một lão già phiền phức, vô nghĩa. Anh không muốn phí thời gian tranh cãi.
Daniel nắm lấy cổ tay Gun đang đặt trên bàn kim loại. Đây là lần đầu tiên Daniel chạm vào anh kể từ đêm qua.
Gun rụt tay lại, cố tình quay mặt đi khỏi ông già.
"Nào," anh nói, để lại lon cà phê uống dở trên bàn. "Về thôi."
Trên xe, Daniel lên tiếng: "Xin lỗi. Em không nên nắm tay anh."
Gun nghiến chặt hàm đến mức nghe thấy tiếng kêu răng rắc.
Daniel dựa lưng vào ghế. Hai tay đút vào túi áo nỉ, cằm gục xuống.
"Chắc chúng ta phải quay về Seoul thôi," Gun không trả lời. "Ý em là cơn bão. Nếu mưa to đến vậy thì không thể ở lại đây được."
Hai tay Gun nắm chặt vô lăng và anh buộc mình phải thả lỏng. Anh muốn hút thuốc, nhưng cố không hút trong xe.
"Tôi đã nói là tôi cần một tháng để biến cậu thành kiệt tác của tôi," giọng anh trầm, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
"Vâng," Daniel đáp, không chắc chắn.
"Tôi sẽ có tháng đó, Daniel Park," Gun thò tay vào túi lấy bao thuốc, mặc kệ ghế xe có bị ám mùi hay không. "Tôi không để ai cướp mất."
Daniel lại ngả ra ghế, đầu quay đi, nhưng phản chiếu trên cửa kính, Gun nhìn thấy một nụ cười nhỏ trên môi cậu.
___________
Không có gì thay đổi về cách họ chiến đấu. Ít nhất là bề ngoài. Khi nhiệt độ và độ ẩm tăng lên, họ lại đấu tập, và hơn ba phần tư thời gian Daniel bị đánh ngã. Nhưng cậu không trông đợi anh sẽ khoan nhượng. Phải công nhận rằng, dạo này cậu ta chỉ bị quật ngửa khoảng sáu mươi phần trăm thời gian thôi.
Daniel đã tiến bộ và mạnh hơn, còn Gun thì xao nhãng.
Buổi sáng tĩnh lặng đến ngột ngạt. Thời tiết thật lạ. Có lẽ do bão. Gun bắt Daniel chạy bộ rồi kiểm tra dự báo thời tiết. Lớn và di chuyển chậm, cơn bão đã dịch chuyển nhẹ về phía đông. Busan tránh được một phần. Ulsan và Pohang hiện đang nằm ngay mắt bão.
Họ nên quay về Seoul. Điều này hợp lý và thực tế nhất. Họ có thể quay về Seoul và hoàn tất quá trình huấn luyện của Daniel.
Dù sao thì cũng không còn nhiều việc phải làm nữa. Daniel sẽ phải tự học cách tự kiểm soát vô thức nếu muốn khai thác nó. Đó không phải thứ mà Gun có thể làm mẫu để cậu bắt chước. Những thứ khác giờ đây chẳng mấy người có thể ngang sức với Daniel khi Gun đã khắc sâu vào người cậu ta vô số cuộc chiến.
Họ gần như đã xong. Nhưng Gun muốn một tháng của mình.
Anh đang rất ngốc. Goo sẽ nói vậy. Mà không, thật ra Goo sẽ bảo anh là thằng ngu chó chết, mà nó đúng. Rất ít lần Gun cảm thấy đủ mạnh để xuyên thủng bóng tối, và anh vẫn còn cảm nhận được môi Daniel trên môi mình, vẫn còn nhớ cảm giác nằm dài ra đó, khao khát và không muốn rời đi.
Anh từng ở cùng Charles Choi trong một khách sạn rất sang trọng ở Gangneung, khi họ đến đó dự một loạt cuộc họp về số dự án kinh doanh. Các cuộc họp được lên kế hoạch kéo dài hai ngày, và Charles không muốn phí thời gian lái xe về Seoul, nên họ ở lại Gangneung trong một khách sạn nhìn ra biển và hồ.
Tiền là một dạng sức mạnh. Gun hiểu rõ điều đó. Anh nhớ thời kỳ khó khăn, những ngày chỉ ăn hai bữa, những ngày đi đánh bọn trẻ con để lấy tiền tiêu vặt. Những ngày đó đã qua lâu rồi, và giờ anh có thể đặt hai đêm ở căn suite tốt nhất khách sạn mà chẳng cần đắn đo suy nghĩ.
Tất nhiên, giá phòng không đắt. Đang mùa thấp điểm và phần lớn người ta chỉ mong tránh xa bờ biển, không hướng đến gần nó.
Daniel mồ hôi nhễ nhại nhưng không hề thở dốc, quỳ xuống dưới chân Gun.
"Xong rồi," cậu nói, Gun phớt lờ giọt mồ hôi đang chảy dọc theo đường viền hàm, trượt xuống cổ, lấp lánh ở hõm xương quai đòn. Daniel lau trán bằng mu bàn tay. "Em thấy trời lại nóng hơn rồi."
Nếu Goo mà ở đây, hắn chắc chắn sẽ buông ra một câu đùa thô thiển và cũ rích.
May mà Goo không có mặt, nên Gun cố kiềm chế mà chỉ nói: "Tắm rửa rồi lấy túi đồ của cậu đi."
Daniel ngồi thẳng dậy, cơ bắp dẻo dai dưới lớp da di chuyển nhẹ nhàng. "Ồ," trong giọng có một chút run run mà Gun ghét nhưng lại thích nghe. "Vậy là chúng ta sẽ quay về Seoul đúng không?"
Gun nheo mắt. "Tôi đã nói là tôi muốn một tháng," anh rít một hơi thuốc dài. "Cậu bảo cậu muốn đi biển đúng chứ?"
Mắt Daniel sáng bừng - hiệu ứng ánh sáng lấp lánh kỳ lạ như nhân vật hoạt hình.
"Đi biển? Chỉ hai chúng ta thôi á?"
"Đi tắm rửa đi," Gun lặp lại, cộc lốc, thầm rủa mình là thằng ngu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top