chap 2.4
"Em chưa từng làm chuyện này trước đây", Daniel lẩm bẩm.
"Phải, cậu vừa nói thế", giọng Gun cáu kỉnh. Quả thật đêm tối luôn tuyệt vời cho những chuyện lần đầu.
Mới chỉ hơn một giờ sáng và họ đang ở phòng xông hơi. Rẻ hơn cả khách sạn, đặc biệt là chỉ cần vài giờ để tỉnh táo. Gun mở tủ đồ và tháo kính râm, áo sơ mi, quần dài, cởi cả đồ lót. Daniel cũng vậy nhưng khiêm tốn giữ khăn tắm phía trước.
Căn phòng rộng và trống trải. Tiếng nước dội xuống sàn vọng lại một cách kỳ lạ. Gun nhắm mắt và thở ra, đứng dưới vòi nước ấm. Bên cạnh anh, Daniel nhanh chóng rửa sạch, gần như theo kiểu máy móc, vẫn còn hơi thận trọng về toàn bộ những gì đang xảy ra.
Gun không hiểu hành động đó. Có nhiều thứ anh không giỏi, nhưng vật chất luôn đến với anh một cách dễ dàng đơn giản. Anh biết mình trông như thế nào - biết mọi vết sẹo trên cơ thể và có thể kể câu chuyện về cách từng vết sẹo xuất hiện - nhưng anh không quan tâm. Để mọi người nhìn anh và rùng mình, coi chúng và hình xăm của anh như một loại báo hiệu cho người khác biết anh là ai. Chúng là chiến công, đúng chứ?
Daniel, mảnh khảnh gọn gàng, cách xa sau làn hơi nước cuồn cuộn, khẽ kêu, "Hể, em không biết tóc anh dài như vậy."
Gun đảo mắt. Cũng quá lâu rồi anh chưa cắt tóc. Anh thích tập luyện, thích khám phá sức mạnh, nhưng sẽ vui hơn khi mọi thứ kết thúc để họ có thể quay trở lại Seoul.
Để anh có thể quay trở lại Seoul.
Sau khi tắm sạch, anh tắt nước và quấn khăn quanh eo.
"Tôi đến phòng xông hơi muối", anh nói.
Daniel mặc chiếc quần short màu xanh nhạt và áo phông ngớ ngẩn mà nhà tắm cung cấp, nhìn lên.
"Bây giờ ạ?"
"Goo bảo nhiệt độ giúp chuyển hóa rượu nhanh hơn." Một khoảng dừng. "Tôi không chắc nó được chứng minh về mặt khoa học hay không," Gun thừa nhận.
"Ồ," Daniel phấn chấn. "Nghe có vẻ ổn đó."
Phòng xông hơi muối là một căn phòng thấp, tối. Một lò than phát sáng màu vàng ở đầu. Sàn nhà được phủ bằng những tinh thể muối thô có kích thước bằng ngón tay cái. Nhiệt độ cao và ẩm ướt. Gun có thể cảm thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi ngay khi cánh cửa đóng lại.
Anh ngồi xuống dọc theo bức tường. Không có ai khác ở đây, và có rất nhiều chỗ để duỗi chân, nhưng Daniel ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
Daniel duỗi chân và chôn 10 ngón vào muối nóng. Đôi chân cậu khá dài và xương xẩu, mắt cá chân, bắp chân và đùi thon thả. Cậu khỏe hơn vóc dáng của mình, cứng rắn hơn, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ mạnh hoặc đủ săn chắc cho những gì cậu mong.
Hơi ấm mờ nhạt làm dịu đi. Gun không biết lý thuyết ngu ngốc của Goo có đúng không, nhưng hiện tại nó khiến anh thoải mái.
Anh khép mi mắt.
"Đó là lý do tại sao em nghĩ anh già hơn tuổi," Daniel lẩm bẩm. Gun nhìn sang. Mắt cậu cũng nhắm hờ. "Một trong những lý do là vì anh có quá nhiều sẹo."
"Tôi được huấn luyện để chiến đấu từ khi còn nhỏ," Gun nói.
"Hmmm," Daniel kéo dài. Cậu im lặng một lúc, ngọ nguậy ngón chân trong biển muối. "Em cá là anh có thể vào đại học nếu muốn. Anh thực sự thông minh và giàu có."
Gun khịt mũi. Thật là một điều ngu ngốc, vô nghĩa, trẻ con.
"Tôi phải vượt qua kỳ thi GED trước đã," Gun chia sẻ trước khi kịp dừng lại.
Gì đây? Anh hẳn vẫn còn say.
Daniel ậm ừ. "Em có thể giúp anh học. Anh đã giúp em rất nhiều, và em học rất giỏi kể từ khi có được cơ- ... ý em là kể từ khi chuyển đến trường J High."
"Tôi sẽ ghi nhớ."
Anh có một cuốn sách ôn tập kiểm tra ở căn hộ, ở dưới cùng của ngăn kéo bàn làm việc, nơi mà ngay cả Goo cũng không lục lọi tới. Anh học vào thời gian rảnh rỗi, nhưng không dành nhiều thời gian cho việc đó như anh nên làm. Anh đã lên kế hoạch ban đầu là sẽ làm bài kiểm tra. Anh đã lên kế hoạch là tìm người kế nhiệm và lấy bằng GED rồi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của cuộc đời, nhưng anh không chắc đó là gì nữa. Không chắc Charles Choi có phải là hình mẫu mà Gun nghĩ bản thân sẽ thành vào thời điểm mười sáu tuổi không, nhưng anh ngưỡng mộ tiền bạc và quyền lực của Charles và muốn đi theo con đường đó hơn là con đường của một người như Tom Lee, đáng sợ với sức mạnh tàn bạo của mình.
"Anh làm được mà," Daniel nói nhưng giọng cậu líu ríu và đặc sệt. "Em biết anh có thể mà, hyung."
Ngày mai họ sẽ lái xe trở lại bãi phế liệu và anh sẽ nghiền nát vô thức trong Daniel hoặc giết cậu ta trong nỗ lực, và họ sẽ không bao giờ nói về điều này lần nào nứa.
Anh gần như giật mình khi có thứ gì đó chạm vào vai mình. Anh mở mắt, quay đầu sang bên.
Daniel gục xuống, ngủ, đầu tựa vào vai trần Gun.
Trông thật nhỏ bé khi ngủ.
Gun có thể đẩy cậu ra, có thể đánh gục cậu, có thể bẻ gãy tay cậu, nhưng...
Tốt hơn là để nhóc ta nghỉ ngơi một lúc, trước khi Gun đánh thức và bắt cậu di chuyển đến phòng riêng.
Daniel cựa mình, bồn chồn trong giấc ngủ như mọi lần.
Gun nhắm mắt, để mình rơi gần hơn một chút vào bóng tối đó, gần một cách nguy hiểm đến ngưỡng cửa mà bên kia chỉ còn sự tĩnh lặng và lãng quên.
________________
Daniel đau khổ chấp nhận phương thuốc chữa say rượu, nhưng cậu vẫn cuộn tròn thảm hại trên ghế hành khách của chiếc xe vào ngày hôm sau khi trên đường lái xe về bãi phế liệu. Cậu ngủ hầu hết thời gian, và Gun lái xe quá nhanh, nhanh một cách liều lĩnh, mặc dù đầu anh cũng đang đau như búa bổ.
Buổi sáng tươi mát và tĩnh lặng, mới chỉ hơn một tiếng sau bình minh nhưng hơi ấm vẫn bốc lên lấp lánh từ nhựa đường.
Vừa trở về, anh đã bảo Daniel chạy vòng quanh mặc dù cậu trông rất xanh xao nhưng vẫn làm vậy mà không phản đối, không do dự. Gun hối hận về buổi tối hôm trước, không phải vì lý do cụ thể nào, mà vì nó khiến anh cảm thấy mệt mỏi và khó chịu.
Chiều hôm đó, họ lại đấu tập dưới bầu trời màu sữa đặc. Gun tàn bạo hơn trước, và Daniel đánh trả cũng dữ dội không kém. Đúng vậy. Không có chỗ cho sự mềm yếu, không có chỗ cho những ý nghĩ nhàn nhã. Họ ở đây để làm những điều này. Đây là những gì Gun nên làm.
Gần như không có bất kì tiếng động nào, vẫn không có hơi gió, chỉ có tiếng thở mệt nhọc của họ và tiếng va chạm của từng cú đấm, da thịt va đập vào bề mặt bê tông, với đống rác. Daniel bị thương, một vết rách trên vai làm hạn chế phạm vi chuyển động và cánh tay cậu dính đầy máu từ vết thương. Áo sơ mi của Gun tơi tả, Daniel túm lấy cổ áo anh với lực mạnh đến nỗi xé toạc lớp vải và chiếc áo sơ mi không khác rác thải nơi đây là bao.
Anh đứng trên Daniel, còn cậu đang quỳ trên đất, nhìn xuống vùng gáy trần.
"Tại sao cậu nghĩ bản thân không thể đánh bại tôi?" Gun hỏi. Giọng anh khàn khàn.
Daniel ngước lên. Cậu há hốc mồm nhìn bầu trời, như thể ngạc nhiên phát hiện ra bất kỳ ai hoặc bất kỳ thứ gì trong đó ngoài chính mình.
"Tại anh mạnh hơn em"
"Anh mạnh hơn, nhanh hơn và thông minh hơn"
Gun nheo mắt. "Vậy cậu nghĩ rằng về mặt thể chất, cậu không thể nào đánh bại được tôi?"
Ngực Daniel phập phồng. "Vâng."
"Sai rồi", Gun nói. "Không phải do cơ thể đang kìm hãm cậu".
Daniel cười, thô lỗ và trầm. "Chưa từng có ai nói với em điều này... Về cơ thể này".
Anh gần như không nói được gì. Nhưng cũng tốt. Một phần của bí mật là sự cực đoan. Nếu có thể tiếp cận tiềm thức dễ dàng như mở một cánh cửa và bước qua, thì - nhiều người sẽ làm được. Không phải như vậy. Cánh cửa bị khóa phải được nạy mở và giữ bằng sức mạnh ý chí, để nó không đóng sầm lại sau lưng và nhốt bản thân trong nơi tối tăm đó.
Gun đã giữ cánh cửa mở trong thời gian dài. Ang có thể bị kẹt vĩnh viễn. Bản lề bị gỉ sét, rất cần chất bôi trơn.
"Cậu không mạnh bằng Tabasco đó", Gun nói, "hoặc không nhanh bằng người bạn Zack. Không nhanh bằng hay mạnh bằng người bạn Daniel Park bị bắt cóc của cậu".
Daniel lắc đầu. Cậu biết. Cậu đồng ý. Cậu không bị ảo tưởng.
"Nhưng", Gun nói. "Cậu đủ mạnh, và đủ nhanh. Không phải cơ thể kìm hãm cậu". Anh tát vào trán Daniel, khiến cậu giật mình. "Là tâm trí."
"Tâm trí của em ư?" Khuôn mặt ngơ ngác.
"Cậu sợ chính bản thân mình, và sợ hậu quả của thất bại."
"Em đã thất bại rất nhiều lần rồi," Daniel khẽ nói. "Em giỏi thất bại lắm."
"Cậu phải giỏi chiến thắng. Cậu cần một lý do để chiến thắng."
"Em muốn bảo vệ bạn của mình-"
Daniel thở hổn hển khi Gun đẩy cậu nằm ngửa trên đất. Gun ngồi lên người cậu, đầu gối ở hai bên eo Daniel. "Đừng có nói dối tôi."
Cậu ho sặc sụa đáp. "Em không."
"Vậy tại sao cậu lại muốn chiến thắng?" Gun rít lên, nghiêng người đến gần.
"Em không muốn mọi người đối xử với em như rác rưởi," Daniel khó nhọc thở. "Em không muốn mọi người nhìn em và nghĩ rằng... rằng em không thể làm gì nếu không có người bạn cùng phòng. Rằng em vô dụng." Cậu mở to mắt hơn. "Em muốn trở nên mạnh mẽ. Giống như anh, hyung."
Gun mỉm cười. Đó là một nụ cười sắc sảo. "Vậy hãy cho tôi thấy, Daniel Park. Cho tôi thấy cậu mạnh mẽ đến mức nào. Hãy chiếm đoạt từ tôi. Sức mạnh của tôi. Kĩ năng của tôi."
Anh đặt tay lên vai Daniel, giữ chặt cậu xuống. Ngực Daniel căng ra vì nỗ lực thở, nỗ lực chống lại sức mạnh của Gun. Cậu nhìn chằm chằm vào Gun, mắt khóa chặt vào anh, nhìn và không nhìn. Cậu suy nghĩ rất nhiều đến nỗi Gun có thể nhận ra cậu đang suy nghĩ. Cậu nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra.
Ở đó, bóng tối rung lên. Chạng vạng, trong mống mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top