chap 1.2

Gun thừa nhận anh đã phát ngán với đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi, vậy nên anh đề xuất tối nay vào thị trấn ăn tối. Daniel rửa mặt và thay quần áo rồi họ cùng lên xe vào một thị trấn nhỏ. Nơi đây tẻ nhạt, mặc dù anh mới vừa lái qua vài tiếng trước thì chiếc xe vẫn thu hút sự chú ý. Họ sẽ làm quen với nó thôi nhỉ? Những kẻ quê mùa này chắc chắn từng thấy Porsche trên truyền hình và trong các bộ phim, nếu không phải ngoài đời thực.

Không có nhiều nhà hàng nên họ đến một nơi có vẻ vẫn còn mở cửa và gọi makguksu, thịt bò luộc và bánh bao gà. Gun chưa bao giờ ăn gà lôi trước đây, mặc dù nhiều lần đi cùng Charles Choi trong các chuyến đi săn khi Goo không khỏe.

Bà chủ quán khen ngợi họ, vui mừng khi có hai chàng trai trẻ đẹp như vậy dùng bữa tối tại đây. Sự nịnh hót của bà mang tính hình thức và thương mại khiến Daniel đỏ mặt. Còn Gun phớt lờ.

Tuy nhiên, đồ ăn ngon và Gun gọi một chai soju. Nó rẻ nhưng cũng không có cái khác đắt hơn. Daniel cau mày khi Gun đưa chai rượu cho cậu.

"Em không uống rượu", cậu lắc đầu.

Gun nhún vai. Không sao. Phần của anh sẽ không bị hụt.

Đồ ăn ngon, và bà lão dường như là chủ nhà, người phục vụ và đầu bếp gộp lại thành một đến trò chuyện với họ lần nữa. Đêm nay trôi qua thật chậm, mặc dù tất cả các đêm ở đây đều chậm. Bà muốn biết họ đang làm gì ở thị trấn này và ở đây bao lâu. Gun, người đã có nhiều năm kinh nghiệm không nói dối nhưng không nói sự thật, giải thích rằng họ ở thị trấn này để xem xét một số bất động sản địa phương mà chủ lao động của họ đã mua và họ có thể sẽ ở đây thêm một tuần nữa.

"Ồ, cả hai trông trẻ thế mà lại làm công việc quan trọng như vậy. Mà hai cậu rồi sẽ quay lại đây sớm thôi", bà lão mỉm cười. "Có khá nhiều thứ thú vị vào tối thứ Bảy. Chúng tôi cũng biết cách tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ ở các tỉnh." Bà cười khúc khích như thể vừa kể một câu chuyện cười vui nhộn.

Gun gật đầu.

Daniel mỉm cười đáng yêu với bà và hứa rằng họ sẽ quay lại.

Sau khi bà bước đi, cậu nhận thấy ánh mắt Gun hướng về phía mình.

Cậu nhún vai. "Bà ấy làm em nhớ đến bà của em."

Gun ăn xong và Daniel vẫn còn đang chậm rãi nhai nuốt, chỉ mới được phân nửa. Có lẽ cậu sẽ ăn xong nếu không nói quá nhiều. Về điểm này cậu giống Goo, Gun luôn dễ dàng tìm được những người gánh vác gánh nặng trò chuyện lên vai. Daniel nói về chú chó của mình - hay chú chó của Daniel kia? Cậu không rõ ràng và Gun không quan tâm. Một cô chó hoang nào đó được ai đó cứu khi nó vô gia cư và đang mang thai.

"Nó không phải giống thuần chủng", Daniel nói, mỉm cười trong bát mì. "Nhưng nó là một cô bé ngoan và rất xinh. Bạn em - ý em là bạn của Daniel, Jay, đang chăm sóc nó rất tốt nhưng em nhớ nó lắm. Mà Jay từng sợ chó đó. Anh tin nổi không?" Cậu thích thú. "Nhưng cậu ấy đã đề nghị nhận nuôi những chú chó con của Enu và giờ thích chúng lắm." Cậu ngước lên từ dưới hàng mi dài vô nghĩa đó và hỏi, "Anh có muốn xem ảnh không?"

Gun đeo kính râm, như anh thường ở nơi công cộng, nhưng vẫn đảo mắt. "Xem" rồi thở dài.

Trong khi Daniel loay hoay với điện thoại, anh rót cho mình thêm ly soju nữa. Anh uống hết chai thứ hai và gần như đã cạn. Hm.

"Đây," Daniel mỉm cười. "Chúng xinh lắm phải không?"

Điện thoại của cậu là mẫu cũ, rẻ tiền, hiện lên hình ảnh một chàng trai trẻ đẹp với mái tóc tẩy lộn xộn được bao quanh bởi đàn lông tơ nhỏ. Bất chấp những gì Daniel nói, người bạn Jay của cậu ta có vẻ sợ hãi những chú chó, một số con trong chúng đang cố trèo lên đùi.

"Chắc chắn rồi," Gun nói, cảm thấy hào phóng hơn bình thường.

"Và nhìn này," Daniel lại nói. "Đây là e - ý em là, bạn cùng phòng của em, Daniel và Enu."

Cậu lướt xuống cho xem bức khác của Daniel Park kia và chó mẹ. Nó nhe răng. Daniel kia có vẻ mặt ngốc nghếch thường thấy.

Gun thường nghĩ về cuộc chiến của mình với Daniel - cách Daniel để mình rơi vào cùng một nơi tối tăm, nơi mà Gun trú ngụ và họ đã chiến đấu không suy nghĩ hay cảm nhận được gì. Đó hoàn toàn là một cuộc thi về sức mạnh và kỹ năng được chắt lọc. Đó là một trong những đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời Gun.

Daniel ngốc nghếch ngồi đối diện anh dường như cảm nhận được tâm trạng Gun thay đổi ngay sau khi cậu cất điện thoại đi.

"Em thực sự lo lắng cho Daniel lớn", cậu nói. Đó là cách ngớ ngẩn mà họ gọi nhau, rõ ràng là vậy. Daniel lớn và Daniel nhỏ.

"Cậu ta không nên thảm hại đến mức để mình bị Workers bắt giữ." Gun chế giễu. "Với kỹ năng đó, cậu ta có thể chống lại cả thế giới, và giờ lại để mình bị con sâu nhỏ Eugene bắt giữ." Anh uống một ngụm soju. "Cậu ta thậm chí có xứng đáng được giải cứu không?"

Daniel trùng vai xuống khó chịu, nhưng có điều gì đó hơn thế nữa. Đó là gì? Thằng nhóc này có ý định nuôi dưỡng tình cảm hơn mức bạn bè với Daniel kia sao?

Được rồi. Gun không quan tâm. Đó là điều về bí mật mà anh phát hiện ra. Nó khiến việc không quan tâm trở nên rất rất dễ dàng.

Daniel ăn thêm vài miếng rồi bảo rằng mình đã ăn xong. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng ngày mai sẽ có nhiều đồ ăn, Gun nghĩ nhưng không nói. Đó không phải là kiểu suy nghĩ của những cậu bé yếu đuối như cậu ta có thể nghĩ ra. Anh trả tiền cho bà lão ở quầy và hứa rằng họ thực sự sẽ quay lại. Bà ta nói rất nhiều. Mọi thứ thật nhẹ nhàng ôn hòa. Nhà hàng quá ấm áp, nhẹ nhõm khi bước vào buổi tối. Ở vùng núi, ngay cả vào những đêm mùa hè cũng lạnh.

"Anh đang làm gì vậy?" Daniel hỏi, cau mày nhìn anh. Một tay chống hông.

Gun không hiểu. Anh nhìn từ Daniel đến chiếc xe rồi nhìn lại.

"Lái xe về." Gun nói. Cậu ta thực sự ngốc đến vậy sao?

Daniel thở dài. "Anh say rồi," cậu mắng. "Anh không thể lái xe ngay bây giờ."

Cơn thịnh nộ màu đỏ lóe lên trong tầm nhìn của Gun, nhưng nhanh chóng biến mất.

Daniel nhìn anh bằng đôi mắt cún con và bĩu môi bằng khuôn mặt ngốc nghếch của cậu. Cậu quá lố bịch và đáng thương để lãng phí năng lượng vào việc tức giận.

"Anh sẽ làm ai đó bị thương," cậu nói. "Hoặc sẽ tự làm mình tổn thương, Hyung."

"Tôi làm mọi người vào viện suốt còn gì," Gun bình tĩnh. "Vậy thì cậu lái xe đi."

Hẳn phải say lắm mới cân nhắc cho Daniel lái xe, nhưng Daniel chỉ lắc đầu.

"Không được, em không biết lái xe".

"Tôi không say", Anh ta thực sự không say. Trước hết, hai chai soju còn chẳng đủ làm anh nhức đầu. Thứ hai, anh ta thậm chí còn không có dáng vẻ của một kẻ say xỉn đúng nghĩa nếu thực sự say.

Daniel thở dài. "Được rồi. Vậy thì anh cứ lái xe đi hyung, nhưng em sẽ đi bộ".

Cậu khoanh tay trước ngực, quay người và bắt đầu đi về phía tối tăm của thị trấn nhỏ yên tĩnh.

Gun cảm thấy cơn tức giận lại bùng lên. Nó luôn ở đó, nóng đỏ như buồng magma bên dưới ngọn núi lửa. Đôi khi, nó bùng nổ, phá vỡ lớp băng mà anh đang tự nhốt mình.

Đôi khi, đó chỉ là một báo động giả.

"Mẹ kiếp," Gun lẩm bẩm, thả chìa khóa vào túi.

Chiếc áo phông trắng của Daniel phát sáng trong bóng tối như ngọn hải đăng. Anh nhìn nó lần theo đi sau cậu.

"Còn mười cây số nữa," Gun gọi.

Daniel không quay lại.

Kẻ ngốc. Gun bị bao quanh bởi những kẻ ngốc. Có lẽ chính anh giờ đây cũng không khác kẻ ngốc là bao.

Anh không thèm chạy đuổi theo mà đi bộ nhưng nhanh hơn bình thường một chút.

_ _ _ _

Đêm đó, Daniel lại ngủ không ngon. Cậu nằm xuống ngủ ngay sau khi về mà không nói thêm. Gun ngồi dậy hút thuốc, anh không mệt, và khi anh nằm xuống (không ngủ, không bao giờ ngủ, nhưng vẫn làm vì thói quen) Daniel một lần nữa bị mắc kẹt trong một giấc mộng bất kham. Khuôn mặt cậu chuyển động và thay đổi liên tục, như thể đang muốn nói điều gì đó.

Có lẽ Gun cần phải làm cậu kiệt sức hơn vào ngày mai. Có lẽ sẽ có tác dụng.

Gun đánh thức cậu dậy vào sáng sớm hôm sau, khi bầu trời vẫn còn tối ở phía tây và bình minh nhợt nhạt ở phía đông. Daniel chớp mắt lật người rồi ngồi thẳng dậy.

"Tỉnh được rồi đấy."

Daniel đứng lên, vẫn còn nhìn rõ sự mệt mỏi qua cách đứng. Cậu loạng choạng đi đến máy bơm để rửa mặt, nhưng nước lạnh dường như không có nhiều tác dụng.

"Chuẩn bị đi", Gun nói và Daniel chuẩn bị tinh thần như thể đang sẵn sàng cho một cuộc tấn công. Gun cười. "Không phải. Chúng ta sẽ chạy bộ."

Cả hai quay lại nơi đã đi vào đêm hôm qua, nhưng lần này là ban ngày và họ đang chạy và Gun không còn say hay đúng hơn là không say một chút nào. Họ không nói nhiều. Không âm thanh nào ngoại trừ tiếng kêu của châu chấu và tiếng chân đáp mạnh xuống nhựa đường. Thỉnh thoảng, một chiếc xe tải chạy qua, chất đầy thiết bị nông trại ở phía sau. Một chiếc thì đầy dưa hấu, béo và xanh.

Cái lạnh buổi sáng tan biến nhanh chóng, khi đến thị trấn thì mặt trên đã lên cao, nóng rực. Mồ hôi làm áo phông dính chặt vào ngực, và má cậu đỏ bừng. Người dân nơi này đã đi làm, mặc dù còn khá sớm. Gun lấy chìa khóa ra khỏi túi và ném cho Daniel, cậu lóng ngóng gần như không bắt được.

"Hyung?" Cậu trông bối rối, nhìn chằm chằm vào thứ trong tay mình.

"Cậu đã để tâm đến việc tôi lái xe gây tại nạn chỉ sau vài ly rượu như thế," Gun nói. "Nên tôi đoán là nên dạy cậu để sau còn biết đường mà chở tôi về."

Daniel nhìn từ Gun sang xe rồi ngược lại. "Anh muốn em học lái với chiếc xe đó?"

Gun khoanh tay trước ngực. "Trừ khi cậu có chiếc khác?"

Daniel nuốt nước bọt nhanh chóng lắc đầu.

Sau một số hướng dẫn về những điều cơ bản, Gun bảo Daniel vào số.

Cậu nhấn côn, chuyển sang số một, tăng ga và -

Động cơ phát ra tiếng kêu não nề, van nài.

"Không," Gun thở dài, "Nhả côn nhanh quá rồi."

Daniel thử lần nữa, vào số một, nhưng lại chết máy khi cố chuyển sang số hai. Gun xoa thái dương và bảo cậu tắt máy. Cậu nghe theo tắt máy, suýt quên phanh tay. Gun mở cửa bước ra, cả hai đổi chỗ cho nhau.

"Nhìn này," anh nói, "Theo dõi cho kĩ."

Anh nắm lấy tay Daniel ở ghế phụ, kéo nó đặt nó lên tay mình trên cần số.

"Nhìn đùi tôi", Gun nói.

Daniel bất chợt đỏ mặt.

Với lòng bàn tay đẫm mồ hôi nằm trên tay mình, Gun chuyển xe sang số một, rồi số hai, rồi số ba. Anh lái tầm trăm mét trên đường, sau đó về số, đỗ xe.

"Đến lượt cậu", anh nói, bước ra ngoài.

Daniel loay hoay thắt dây an toàn, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng nỗ lực này có vẻ sẽ thành công.

Gun nghĩ tài năng sao chép có thể vượt ra ngoài phạm vi chiến đấu. Và anh đã đúng. Lần này Daniel chuyển sang số không chút do dự, một, hai, ba và xe di chuyển với tốc độ ổn định. Daniel mỉm cười mặc dù tay đang nắm chặt vô lăng. Cậu hướng về bãi phế liệu, nhưng Gun bảo cậu tiếp tục đi thẳng ra đến đường cao tốc.

Không gì tuyệt hơn là lái xe trên đường cao tốc vắng vẻ qua những ngọn núi. Dù sao cũng không có nơi nào tốt hơn để học lái xe. Hầu như không có phương tiện giao thông, chỉ là những ngọn núi xanh tươi trải dọc tỉnh Gangwon. Daniel cho xe nhanh hơn, nhưng không nhanh vượt mức quy định. Gun hạ cửa sổ hút một điếu. Gió thổi tung mái tóc cả hai.

Anh bảo Daniel rẽ vào trạm nghỉ và đỗ xe. Cậu tắt máy, kéo phanh tay rồi ngã ngửa ra ghế lái, trông nhợt nhạt như bóng ma.

"Thế nào?" Gun hỏi.

"Em sợ lắm đó", Daniel nói, nhưng vẫn cười tươi. "Nhưng cũng vui".

Họ uống cà phê và ăn khoai tây được phục vụ mang lên, ngồi bên ngoài.

"Mà nghĩ lại thì không đáng sợ đến mức đó", Daniel cầm tách cà phê trên cả hai tay nói. "Ừm, việc lái xe không qúa đáng sợ. Việc chuyển số vẫn đáng sợ. Em không nghĩ anh nên để em làm điều đó trên xe của anh đâu, hyung. Trông nó đắt lắm".

"Nó đắt", Gun nói.

Daniel tái mặt. "Có lẽ anh nên tự lái xe về".

Nhưng Gun khăng khăng bắt Daniel lái về. Còn bắt cậu đi đổ xăng, chỉ để cậu biết cách mở nắp bình xăng và cách cài đặt máy bơm. Không có ai dạy cậu những điều này, Daniel chia sẻ. Mẹ cậu không lái xe, và cha mất khi cậu còn rất nhỏ.

Phải, Gun biết điều đó diễn ra như thế nào, và anh không hẳn là người Samaritan tốt bụng nhưng anh có thể dạy đứa trẻ cách lách qua một chiếc xe thể thao châu Âu mà không rơi vào tình huống quan ngại. Cậu dường như cuối cũng cũng học được cách chuyển số, không khỏi tự hào về bản thân khi quay trở lại bãi phế liệu.

Thằng nhóc không nói nó đang tự hào. Nó không hề nói giờ đây bản thân đã nắm vững và có thể lái xe đưa Gun say xỉn về nhà bất cứ lúc nào (đó là những gì Gun sẽ nói). Nó chẳng đùa cợt về việc lái xe dễ như trò trẻ con và đưa ra đề nghị nên thuê xe địa hình (đó là những gì Goo sẽ nói). Cậu không hề khoe khoang và thực tế là khá khiêm tốn, điều này khiến Gun khó chịu, cậu cũng không phàn nàn bất cứ điều gì.

Daniel không phàn nàn trong những buổi đấu tập mà Gun đã đẩy cậu quá mạnh, đến nỗi hầu như không lần nào đứng vững được trước khi bị Gun quật ngã hoàn toàn. Cậu không phàn nàn dù cho bầu trời đầy mây và không khí nóng bức và độ ẩm kinh khủng khiến toàn thân đổ đầy mồ hôi. Cậu không phàn nàn khi sự kiệt sức khiến cậu trở nên luộm thuộm, chậm chạp và cú đấm móc trúng ngay hàm khiến cậu thở hổn hển loạng choạng lùi lại.

Họ kết thúc một ngày sau những điều trên.

Cái nóng không hề giảm bớt, đêm trên núi hầu như không mang lại chút thoải mái nào. Gun thậm chí còn không buồn giả vờ ngủ, chỉ thức khuya hút thuốc và xem những bức ảnh ngớ ngẩn mà Goo gửi về một bữa tiệc mà hắn đang dự. Vị khách sang trọng, căn hộ sang trọng, Seoul lấp lánh sau lưng hắn như cánh đồng đầy sao. Tất cả đều ngớ ngẩn. Gun không bao giờ đến những nơi như thế trừ khi Goo bắt hoặc Charles Choi yêu cầu. Chỉ là để quan sát vài thứ, thế thôi.

Cơn nóng trầm trọng hơn vào ngày hôm sau. Tiếng ve kêu điên cuồng. Sự kiên nhẫn của Gun tan thành mây khói. Anh không biết tại sao. Anh nói với Daniel rằng cậu là một kẻ yếu đuối đáng thương và một tên ngốc tình cảm và làm thế nào lại có thể hy vọng bản thân đủ mạnh mẽ bảo vệ người bạn ngu ngốc của mình? Làm sao cậu có thể hy vọng đủ mãnh liệt để tự giải quyết vấn đề của mình khi thậm chí còn không thể kết nối những gì Gun dạy?

Bể chứa cơn thịnh nộ ngầm đang sôi sục trong Gun. Nó sắp sửa phun trào.

Daniel chỉ quỳ dưới chân Gun và chấp nhận, khuôn mặt đanh lại, miệng mím chặt. Gun cố gắng khiêu khích thứ gì đó khác ngoài sự thụ động nhu mì, nhưng không hiệu quả. Daniel không bao giờ phản bác, nhưng bù lại trận đấu sau đó rất dữ dội, cậu đẩy ngược Gun ra. Một phần cơn thịnh nộ dâng trào trong lồng ngực Gun chuyển thành sự thích thú. Thằng nhóc Daniel kia thật kỳ lạ. Cậu không giống người bạn mình - Gun chưa bao giờ gặp ai khiến anh tò mò như Daniel Park kia - nhưng có sự lạnh lùng và mãnh liệt trong cậu, ẩn sau cái ngượng ngùng, bộ dạng ngoan ngoãn ngốc nghếch muốn giấu đi giá trị thực sự của bản thân.

Ba giờ, cái nóng thật ngột ngạt, và tiếng sấm rền vang ở đằng xa. Gun đã cởi áo từ mấy tiếng trước. Áo phông của Daniel dính chặt vào ngực. Môi lại chảy máu. Cậu nghiêng về một chân, có lẽ là do Gun đá vào đùi, nhưng tình trạng không quá tệ.

Dù sao thì cậu cũng không phàn nàn.

Gun có thể cảm nhận cơn đau. Anh không giống gã điên Olly. Anh không đánh mất những dấu hiệu cảnh báo tự nhiên của cơ thể. Anh có thể cảm thấy đau ở vai vì Daniel vừa cố vặn gãy cánh tay khỏi khớp. Anh có thể cảm nhận một vết cắt trên chân, một mảnh kim loại rỉ sét đâm vào da. Anh có thể cảm thấy cơn đau cũ hơn, cơn đau mà anh luôn thấy trước khi mưa rơi vào cánh tay mà Daniel kia làm gãy.

Goo từng gọi anh là chong chóng thời tiết. Gun đã đấm hắn ngay lập tức, nhưng anh thừa nhận rằng nó khá buồn cười.

"Cậu có tài năng," Gun nói, nghiêm nghị nhìn xuống Daniel. "Nhưng cậu quá ngốc để sử dụng những kỹ năng mà tôi đã trao. Vấn đề nằm ở đâu?"

Daniel không nói gì.

"Nó phải giống như bài hát," Gun nói. "Cậu phải đoán trước được động tác tiếp theo. Bạn của cậu có thể làm được điều đó, nhưng cậu không giỏi bằng người bạn kia."

Một biểu cảm kỳ lạ thoáng qua trên khuôn mặt anh. Có lẽ là thích thú? Thoáng qua và biến mất trong chốc lát, nhưng vẫn thật kì lạ.

"Nào, thử đánh tôi xem. Như thể cậu muốn xé xác tôi ra."

Daniel cứng nhắc đứng dậy ổn định vị trí. Cậu không cao lắm nhưng tứ chi dài và có tầm với khá tốt. Cậu giả vờ tiến về phía trước và Gun cứ thế hướng đấm vào đầu. Thật thảm hại. Nhưng Daniel lợi dụng cú đấm làm điểm tựa xoay người trên không và vung nắm đấm trái từ phía bên đó.

Gun định chặn nhưng Daniel hạ xuống, toàn bộ trọng lượng đè lên chân Gun. Một chỗ hiểm và đôi giày lười Gucci bằng da không phải là đôi giày tốt để bảo vệ chân. Gun nhăn mặt, cố kìm lại mấy lời nguyền rủa.

Daniel đấm mạnh vào xương gò má Gun đủ mạnh để hất anh ngã khỏi chân.

Đó thật sự là một cơn đau tuyệt vời. Loại đau mà Gun yêu thích. Loại đau cắt xuyên bóng tối như một con dao.

Anh nằm ngửa trên nền đất bụi bặm, nhìn lên những đám mây đen cuộn vòng và cười.

"Hyung?"

Giọng Daniel nghẹn lại, và điều đó chỉ khiến Gun cười to hơn.

Anh ngồi dậy, hai tay đặt trên đầu gối. "Đồ ngốc," anh nói. "Sao nghĩ ra được cái này?"

Daniel thả lỏng.

"Em chỉ nghĩ... em sẽ không bao giờ đủ mạnh để đánh bại anh, vì vậy em phải làm bất cứ điều gì có thể để giành chiến thắng."

"Tuyệt vọng và ngu ngốc," Gun nói.

Daniel gật đầu, cố gắng không cười.

Thằng ngốc, ham muốn lời khen.

"Chỉ có một điều quan trọng trong cuộc chiến," Anh đưa tay lên chạm vào bên má bầm tím. Mềm, không đáng lo. "Chính là chiến thắng. Có lẽ cậu không hoàn toàn vô vọng."

Cậu không thể không nở một nụ ngờ nghệch.

Nhưng cậu đã sẵn sàng, Gun nghĩ. Gần như đã sẵn sàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top