²⁰
confession trường.
cfs1157: chị hân hôn anh đăng cháy vậy ạ..
cfs1158: qua có ai đứng trước phòng đăng vậy? định đưa đồ cho ảnh mà thấy sợ ghê
cfs1159: đăng ơi, đăng up gì đi đăng, mạng xã hội của đăng mốc quá em nhớ😭
cfs1160: năm nay có cú twist như năm ngoái không ta..
vlary và 4.207 người đã thích bài viết này.
puppy: #57 cháy nhỉ
=> ramc: cháy lủng quần
=> dablo: đỉnh nóc kịch trần bay phất phới😭😭
queenb: #58 tao á
=> dangrangto: chị à
=> saabirose: không, tao nè đăng
=> dangrangto: ...
______
coolkid đã thêm bạn và mười người khác vào nhóm.
nhóm bảnh trai.
dangrangto
mày lại lập nhóm mới à
coolkid
nhóm kia em không thấy, giục mẹ òi
ramc
nữa rồi đó
dangrangto
mà khoan đã, tao hỏi này
qua biết ai đứng đợi tao không
coldzy
gì cha
cha không biết thật đó hả
willistic
gì, giỡn hả
tưởng cha biết???
lower
cai deo gi vay
dangrangto
có nói đâu mà biết mấy fen?
với lại, qua tao về muộn quá, chẳng thấy ai
nhật hoàng
má
khổ con người ta vcl
willistic
gặp tôi, tôi khóc cho banh nhà
ramc
+1
v high
thật
khổ
dangrangto
mà là ai
bây không nói sao tao biết
mason nguyen
anh giang đó cha
má, qua ảnh đợi mày gần tới nửa đêm
lúc qua gặp bọn tao chẳng hiểu sao thấy ảnh khóc
hỏi thì không nói, thế mà còn quan tâm quẳng cho mày đống bánh
nó đang ở phòng tao nè
7dnight
má
tồi ghê á đăng..
người ta đứng đợi mày đến lạnh mốc meo mà giờ mày vậy đó
dangrangto
tao đâu có sai đâu?
tự dưng ảnh giấu tao chuyện làm gì
gặp bây, bây không giận mới lạ
nhật hoàng
....
thế giờ có đi hỏi han con người ta không?
nằm một đống ở bên phòng kia kìa
willistic
đi thăm đi
lo lắm mà, bình thường thương lắm mà
icy famou$
đi đi ông ơi
nãy giờ nghe ngóng được ảnh vật vã lắm rồi á
lower
mày dựng chuyện nữa
v high
tính làm đạo diễn hay gì vậy emm
mason nguyen
tao lạy mày em ơi em
ramc
má thấy nhức đầu rồi đó
icy famou$
em giỡn tí
hi, anh đăng đi đi tề
dangrangto
không rảnh, bận rồi.
mưa ai rảnh đi.
lower
dcmm
giỡn hả
mason nguyen
gì vậy thằng này
bước đi thăm coi
7dnight
nó đi rồi kìa
miệng nói đéo quan tâm nhưng mà xách đít đi rồi tề
willistic
khiếp nói mưa nhưng vẫn đi ha
thằng xạo chó
nhật hoàng
bởi
yêu vào ai cũng mù quáng
ramc
+1
coldzy
+22222222
_____
trần hải đăng miệng nói không quan tâm nhưng mà hành động thì chính là ngược lại, vừa nghe tin anh không khỏe là xách ô dù ra ngoài liền, đường đi thì chẳng đâu xa lạ, một mạch chạy thẳng tới kí túc xá của vũ trường giang.
trần hải đăng vẫn còn giận anh lắm, việc đi xỏ khuyên thì giận ít mà việc anh giấu khi bị quấy rối mới to kìa, to nổ não luôn, nghĩ sao cái chuyện đó mà đi giấu cậu, lỡ nếu cậu không phát hiện ra, sau này có chuyện gì thì sao.
hải đăng giận, vừa đi vừa đá mấy phát vào tường.
giận nhưng không hậm hực trước mặt người kia được, trường giang sẽ sợ.
trần hải đăng giận, mang một cục tức to đùng đứng trước phòng anh, trên tay cầm theo hộp cháo vừa mới đứng đợi mua trên đường tới đây, cậu chưa vội gõ cửa, chỉ là đang cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, vũ trường giang rất sợ khi nhìn người khác tức giận, đây có lẽ là điều mà hải đăng sẽ phải luôn ghi nhớ, trường giang rất sợ cái này, cứ hễ một ai đó mà giận dữ, chửi mắng anh là anh lại bắt đầu có những hành vi tự hại bản thân, nhiều lúc hải đăng cũng không hiểu tại sao anh lại không dám chống trả hay làm bất cứ điều gì đó tốt hơn, mãi cho đến khi nghe kể về việc bị ảnh hưởng bởi gia đình, bạn bè hồi nhỏ thì cậu mới hiểu ra.
trường giang là đứa trẻ ngoan, nhưng đứa trẻ ngoan thường dễ bị ăn hiếp.
trần hải đăng thì không thích sự hiền lành quá mức này của anh, nhiều lúc, cậu muốn đem anh đi giấu một chỗ nào đó không có ai sống, không có ai làm hại được anh, vũ trường giang khi đó sẽ rất hạnh phúc, sẽ cười rất nhiều cho cậu xem, cậu như thế cũng rất hạnh phúc nhưng mà đó chỉ là mong ước thôi, khó thực hiện lắm cơ.
cốc cốc
"khụ..ai đó?"
vũ trường giang nhanh chóng đáp lại sau khi nghe tiếng gõ từ bên ngoài, giọng anh khàn đặc hơn rất nhiều, cái mũi sụt sịt liên tục đến độ cậu ở bên ngoài còn nghe thấy, gương mặt cậu tỏ ra không mấy vui vẻ, muốn mắng người kia vài câu nhưng lại sợ anh khóc nên đành thôi.
"lấy đồ ăn."
hải đăng chỉ nói vỏn vẹn đúng mấy chữ thế mà trường giang lại nhận ra giọng nói của người kia cơ, anh nhanh chóng mở cửa chạy vội ra ngoài.
"ưm.."
cơn mưa rào hắt thẳng vào mặt, vũ trường giang lạnh run co ro ôm lấy người nhưng anh cũng chẳng vội vào phòng vì hải đăng đang ở đây mà, cậu đang đứng trước mặt anh, nhưng mà hình như vẫn còn giận, mặt lạnh lắm, đáng sợ lắm.
"đăng khụ..vào phòng tý khụ được không?"
cơn ho dai dẳng bám rát vào cổ họng của vũ trường giang, anh ho liên tục đến nổi mà mặt mày đều đỏ lên hết, sóng mũi đỏ chót, mắt thì sưng húp lên, gương mặt nhợt nhạt tô điểm lên mấy vệt nước mắt làm cậu có phần xót xa, cơn giận dỗi trong lòng lại vơi bớt đi một phần nào đó.
"cầm cháo đi, em về."
hải đăng cắn răng đưa cháo cho người kia, thật tình thì cậu vẫn chưa nguôi ngoai được chuyện hôm bữa.
"đăng..khụ, đừng mà.."
vũ trường giang nói, giọng nghẹn ngào như sắp khóc tới nơi, hai chân lạnh run không mang tất với dép bông cứ thế mà đi thẳng ra bên ngoài, sàn nhà lạnh buốt làm hai chân anh tê cứng như sắp rụng rời, trường giang muốn ôm hải đăng, muốn ôm người kia.
"đừng ôm em, em mới ra mưa. thêm cả, mang dép vào."
hải đăng xoa lấy tay anh đặt thõng xuống bên dưới, cậu vừa mới từ bên ngoài vào, cả người còn lạnh, cậu thì không sợ bị anh lây bệnh nhưng mà lại sợ anh bệnh nặng thêm, hơn nữa, hải đăng có chú ý mà, anh không mang dép, thế là lại lấy đôi dép bông trong nhà xỏ vào cho anh.
"ức..đăng ơi, đừng thế mà.."
vũ trường giang nấc nghẹn lên, gương mặt bỗng dưng lại đỏ bừng, hai tay anh run run bấu chặt vào vạt áo của người kia mà nài nỉ, hải đăng cứ đứng im thế càng làm anh sợ hơn, trường giang cũng đã có cố gắng, nhích tới mấy phát liền mà hôn lên má người kia.
"đ-đừng giận anh mà..ức anh xin lỗi hức"
tiếng nấc nghẹn ở cổ họng anh làm cậu xót chết đi được, hải đăng cuối cùng vẫn bị con người này đánh bại, anh khóc, em thua, thế thôi, hải đăng lần nào cũng bị dụ thế này, bởi nên mới có cảnh cậu bế anh vào trong phòng đấy.
"đừng hôn nữa, em không giận nữa."
hải đăng đưa hai ngón tay lên chặn lấy môi mềm, mặc dù đang bênh nhưng mà vẫn căng bóng lắm, nhìn lại muốn hôn cho một phát nhưng mà anh đang bệnh, hôn là khéo xỉu luôn đấy.
"đăng..anh không giấu nữa, hứa.."
"đừng giận anh nha"
trường giang thều thào không nghe lời mà tiếp tục hôn lên má người kia, hôn má rồi lại hôn môi, hôn đủ chỗ luôn.
hải đăng bất lực không biết nói gì thêm, mặc cho anh làm gì làm, cậu bắt đầu công việc thổi cháo chăm bệnh đút cho người này ăn.
trong đầu chỉ thầm nghĩ.
hôn như này mà vẫn làm bạn sao?
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top