nhìn vậy chứ hải đăng giận trường giang được hơn ba ngày rồi, hôm nào trường giang cũng đến sân bóng, mua thêm ít bánh và sữa để dỗ cậu nhưng toàn bị phớt lờ mặc dù làm y chang công thức sách giáo khoa, hải đăng hậm hực không vui với anh, thế mà chỉ nhận quà của người khác không lấy của anh, trường giang bị tủi thân rõ nhiều.

hôm nay là ngày thứ tư, trường giang tới sân sớm hơn dự kiến do hôm nay không tắc đường nhưng mà đội của hải đăng thì chưa tới, thế là anh lại đi khảo sát xem tiến độ của sân tập hôm nay, mọi thứ đã gần như ổn thỏa và có thể sẵn sàng cho trận đấu đầu tiên khai mạc giải bóng đá vào tháng tới.

"này, có phải trường giang không?"

một lực tay bóp mạnh vào bả vai khiến anh nhíu mày, không kiềm được mà kêu lên một tiếng, bản thân anh cũng tự chủ được người gọi chẳng phải là một tên lịch sự gì, mãi cho đến lúc quay ra sau thì mới ngỡ ngàng.

đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ đây mà.

"là tôi, có chuyện gì sao?"

trường giang không mấy vui vẻ trả lời người kia, anh hất tay hắn ra khỏi vai mình, bả vai nhanh chóng hiện lên cơn đau nhức nhối khiến gương mặt anh cau có lại, nhưng cuối cùng vẫn phải nén vào trong vì lại không muốn thể hiện mặt yếu đuối này.

"có phải cậu là người xúi hải đăng tham gia bóng đá mà không tham gia các môn khác không?"

hắn hỏi, hai mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, hắn là đội trưởng đội bóng rổ, nhiều năm liền đội bóng có thành tích rất tốt, chỉ là mấy năm trở lại đây thiếu ngòi nổ chính nên mãi vẫn chưa có huy chương nào đem về cho trường, hôm bữa chơi chung với hải đăng một trận, hắn đột nhiên lại nhận ra cậu rất có tổ chức, nhiều lần thử mời gọi cậu vào đội nhưng đều bị từ chối, mãi đến hôm qua, nghe bóng gió ở đâu lại nghe tin trường giang xúi hải đăng chơi bóng đá vì ghét mấy đội khác.

"t-tôi xúi á? có sự nhầm lẫn gì không đấy?"

trường giang ngạc nhiên há hốc mồm nhìn hắn, bản thân anh vốn dĩ đã có rất nhiều tin đồn bịa đặt xung quanh nhưng đồn đến cỡ này thì có phải hơi lố không?

"không cậu thì ai? năm lần bảy lượt tôi mời cậu ấy vào, cậu ấy đều từ chối."

"cơ sở bóng rổ cung rất tốt, chẳng thua kém gì bóng đá, nếu không phải có người nói thì ai chứ?"

hắn có vẻ đã mất bình tĩnh, một tay giật lấy cổ áo của anh tóm gọn lại trong bàn tay, cơ thể hắn to lớn, với đống sức mạnh của khối cơ bắp kia thì hắn dễ dàng nâng anh lên cao, trường giang nhất thời không kịp phản xạ, cả người bị tóm lên cao, cổ bị bóp chặt lại đến mức không thể thở bình thường.

"ức..bỏ ra!"

trường giang vẫy đạp, đánh vào hắn mấy cái nhưng chẳng hề hấn gì, hắn nhìn người đối diện, hai ánh mắt vô cùng căm phẫn, bàn tay vô thức lại siết chặt thêm một vòng, trường giang bị siết đến trắng mặt, miệng mồm giờ này chỉ có thể kêu ú ớ chứ không thể cầu xin.

"thằng khốn."

hắn nhận ra đây là sân bóng và ừ, nếu có người phát hiện hắn bạo lực hội trưởng chắc chắn sẽ bị đình chỉ thi, còn về việc bắt nạt hội trưởng, chuyện này chắc chắn sẽ còn tiếp diễn, việc hải đăng không về đội là một tổn thất lớn với đội và hắn, lại vô cùng cay cú điều này.

hắn ném vũ trường giang thẳng xuống đất, con người đó ngã xuống, tay chân đều trầy hết thế mà lại không quan tâm, trường giang chỉ lo đớp lại mấy ngụm không khí, dáng vẻ trông thật sự rất hối hả và khổ cực.

tụi đó bỏ đi, để lại vũ trường giang vẫn còn chưa kịp hoàn hồn lại trên đất, ngó nghiêng xung quanh chẳng có ai, anh đứng dậy, phủi đồ rồi nhanh chóng chạy vào trong.

trong lòng tên ngốc chỉ nghĩ rằng: "đừng ai thấy cả.."

trường giang vẫn ở sân bóng chỉ là ngồi trên khán đài chứ không phải đi xuống xem như mọi lần, tại anh sợ hải đăng còn giận, nếu thấy mặt anh, cậu sẽ lại giận thêm.

vũ trường giang biết trần hải đăng ghét mùi thuốc lá, cậu ghét cay cái mùi này và ừ, giờ đây anh lại là người hút nó. nhưng mọi chuyện đều phải có nguyên do và bắt đầu từ đâu đó, vũ trường giang hút thuốc chẳng phải để thể hiện mình ngầu mà chính là bị stress.

mách nhỏ hôm bữa, hai thùng hàng hân và my gửi tới cho anh, trong đó đều là thư và hình ảnh của hai người với hải đăng, chẳng biết sao lại gửi mấy thứ này nhưng nội dung bức thư thì chẳng tốt lành gì, hai người chửi anh, khá tệ, mọi thứ đều bị quẩn quanh bởi những lời nói đó, thậm chí hai người còn dọa sẽ nói cho ba mẹ anh và cậu về chuyện này, trường giang lại hơi sợ hãi, trong lòng cứ luôn lo lắng, thế là thành ra chuyện này.

"đăng.."

đổ chiều tầm gần sáu giờ, cả đội tập xong, hải đăng đi ra nhận vài lá thư, quà rồi bỏ bên ghế đi thẳng vào nhà vệ sinh thế mà lại chạm mặt vũ trường giang.

"gì?"

".."

"đăng đừng làm anh sợ mà.."

trường giang hơi run trước giọng điệu gắt gao và có phần trầm lắng của cậu, hải đăng đang rửa mặt, nước dội thẳng lên mắt, bắn cả tia nước đầy ra xuống áo, mấy khối cơ lại ẩn hiện sau lớp đồng phục thi đấu, trường giang đỏ mặt, ban nãy đã ấp úng, giờ lại càng ấp úng hơn.

"đi về đi."

hải đăng chẳng nhìn anh lấy một cái mà thẳng thừng quay người rời đi.

"a..anh có chuyện muốn nói mà, đăng ơi, đăng."

một người thì đuổi nhưng người kia lại chính là cái đuôi nhỏ không chịu rời đi, cả hai kẻ chạy người bám trông cứ buồn cười thế nào.

hải đăng giả vờ không nghe nhưng lại có mấy lần quay lại vì sợ con người kia đuổi không kịp hoặc bị té, anh giang hay vấp lắm, đi đứng không cẩn thận, mắt mũi cứ để đâu đâu ấy.

"đăng, đừng chạy nữa, đăng ơi.."

trường giang tay lỉnh kỉnh túi đồ lớn lại chạy theo hải đăng thì vốn chẳng lại, bình thường ít vận động thì hậu quả đây nè, mới đuổi theo có một tý mà thở lại không ra hơi rồi.

trời cũng đổ mưa ầm ầm rồi.

hải đăng quay gót, nhìn con người kia đang đứng yên một chỗ thì lại lo lắng, cậu vội đi tới chỗ anh, chưa kịp quan tâm gì đã mắng.

"đuổi theo em làm gì? đi mà hút thuốc đi, vũ trường giang?"

vũ trường giang nghe thế thì đơ cả mặt ra, hai mắt ửng đỏ nhìn cậu trông thật sự rất tủi hờn, người ta là bị stress, buồn mới hút thuốc, thế  mà hải đăng lại trách người ta.

"anh..xin lỗi, đăng.."

giọng anh hơi khàn, thều thào mấy tiếng lại chẳng thể nói tròn vành rõ chữ, hải đăng mím môi nhìn anh, cậu ban nãy đã tự tuyên bố rằng phải giận anh lâu một tý nữa nhưng mà cứ hể khi con người bày giận dỗi, cậu lại không thể không mềm lòng được.

"đăng ơi, đừng gạt tay anh mà, anh.."

trường giang lại sợ cảm giác bị bỏ rơi, mấy lần muốn bấu vào vạt áo của cậu nhưng cứ bị phũ phàng gạt ra, anh rõ tủi thân cứ thều thào mãi.

".."

"đừng giận anh nữa..đăng nói gì anh cũng làm mà."

"nói gì cũng làm? thế bảo hôn em anh cũng làm à?"

hải đăng vốn chỉ định hỏi một câu bông đùa nhưng trường giang lại cho đó là một điều kiện để làm hải đăng nguôi giận.

thế là anh lại tóm lấy người của cậu, tay luồng qua gáy, miết nhẹ một cái, nhìn chăm chăm vào mắt cậu rồi đặt một nụ hôn vào người đối diện.

"ưm.."

hải đăng bị tấn công bất ngờ thì rõ ngạc nhiên, hai mắt trợn lớn nhưng đó cũng chỉ là sự bắt đầu cho loạt hành động sau, mãi cho đến khi bình tĩnh lại thì trường giang đã bị cậu bế xốc lên cao, hải đăng đúng là không hổ kinh nghiệm tình trường dài, kỹ thuật hôn rất tốt, cậu ta liên tục bóp lấy miệng anh, đưa từng đợt không khí cuốn theo nước bọt đi khắp vào cả khoang miệng, chiếc lưỡi nộn hồng nhanh chóng bị làm đồ ăn.

"ứ..đ-đăng"

trường giang khẽ rên, hải đăng oại bị kích thích từ những tiếng rên vụn vặt ấy, cậu đưa đẩy nhanh hơn, lưỡi quấn quýt vào nó một cách quyết liệt, môi hồng xinh mơn mởn như cá nằm trên thớt nhưng lại ướt át và ngon vô cùng, hải đăng đương nhiên chẳng từ chối mà nhào tới cắn mút liên tục.

cả hai hôn nhau như thế, một nụ hôn dài và sâu khiến đăng và giang choáng váng đầu, nhất là giang.

nhưng sau khi hôn xong thì vẫn là bạn, chẳng có tiến triển gì.
______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top