00.3
anh-trường giang
cậu -hải đăng
"đăng ơi"
"...."
"đăng ơi"
"...."
lạ thật,hôm nay hải đăng bị làm sao ý nhờ?bình thường gọi phát đã dạ vâng,ngoan như cún vậy mà hôm nay chảnh,không thèm rep lại
ờ,không rep thì thôi,chẳng sao cả,giang đi ngủ lát.
"reng...reng...reng"
12h trưa rồi,giang ơi,không dậy là không vực được đạo đâu,nghe thấy tiếng chuông,giang tính đập mẹ cái điện thoại rồi,do là hơi sót tiền nên cũng đành cam chịu dậy mà tắt cái chuông phiền phức,giờ cũng hơi đói,để xem xuống bếp có cái gì ăn không nào
ơ ,bình thường giờ này đăng đã phải nấu ăn xong rồi í ới gọi giang ăn trưa chứ,sao nay chẳng thấy đâu vậy,anh đi mò khắp nơi cuối cùng cũng thấy nhưng mà là thấy gói mỳ hảo hảo cùng với dòng nhắn trên tờ giấy ghi chú:'em có việc,anh pha tạm ăn nhé'
không còn cách nào khác vừa lười nấu mà còn quen đồ ăn đăng làm nên giang húp vội bát mỳ,vừa ăn vừa nghĩ nay đăng nó làm sao í,nhưng mà nghĩ lại ai cũng có cuộc sống riêng,đăng quan tâm anh nhiều rồi cũng có lúc đăng nên lo cho bản thân chứ
"ting"
giang nhấc điện thoại lên à ra là bảo ngọc,cô em chơi cùng này
nh.baongoc
anh giang ơi
vux.tgiang
ơi anh đây,gì vậy?
nh.baongoc
anh nay có nhà không ạ?
hồi nãy em thấy anh đăng đi với anh nào đó vào tiệm trang sức đấy ạ
em tưởng đi mua nhẫn cho anh nên em tính lại hỏi thấy em cái anh đăng với cái anh kia chạy luôn á
giang chưa kịp rep mà ngọc đã xổ một tràng vào mặt giang,anh cũng hơi hoang mang nhẹ nếu mà đăng có đi chơi với ai thì đăng đã nói cho anh rồi đã vậy gặp người quen còn né như kiểu làm gì đó tội lỗi lắm,giang trấn an bản thân và ngay lập tức gọi cho đăng
"tút...tút...tút"
"người này hiện không liên lạc được"
càng gọi thì càng lo,thứ chỉ đáp lại anh lại là tiếng cúp chuông của messenger,anh bắt đầu thấy hơi sợ rồi đấy
anh sợ đăng lại làm sao nên gọi lại lần nữa nhưng kết quả là vẫn không nghe..
anh không muốn đăng rời đi,anh ghét bóng tối,anh ghét ở một mình và anh sợ cô đơn.Từ bé,anh đã không cảm nhận được sự ấm áp mà đáng lẽ ra gia đình và mang lại,không hề là sự ấm áp mà chỉ là những lần cãi vã đến khàn cả giọng,những cái tát đầy đau đớn,những lời nói chẳng hề mang hàm ý gì tốt đẹp,đến lúc đi học cũng chẳng khá hơn là bao,sự bắt nạt,châm chọc của bạn bè chỉ vì một gia đình không trọn vẹn,sự thờ ơ của giáo viên trước những hành vi của bạn học
đã rất nhiều lần anh đã chọn ra đi nhưng cuối cùng lại có một bàn tay đã kéo anh ra khỏi hố đen đó là trần hải đăng,anh gặp cậu vào hồi cấp 3,lúc đó anh đang học lớp 11,đăng thì mới vào 10
"anh ơi"
"cho em hỏi,lớp 10A5 ở đâu vậy á?"
"ở tầng 2 dãy phải nha"
"dạ,em cảm ơn vậy anh học lớp mấy vậy ạ?"
"à anh lớp 11A3 tầng 2 dãy phải"
"ơ vậy anh em mình cùng tầng nè,anh tên gì vậy ạ?"
"vũ trường giang,còn em?"
"trần hải đăng ạ"
"ồ vậy rất vui được làm quen em"
ngay lúc nụ cười hiện trên môi,đăng đã hẫng đi một nhịp,kể từ đó đăng chơi thân và bắt đầu tán tỉnh giang,giang ngay đầu thì không thích nhưng người ta nói rồi ghét của nào,trời cho của đấy mà rồi giang đổ luôn,đăng luôn quan tâm giang từng ly từng tý,chưa một ai quan tâm giang như thế cả
"bộ chả lẽ không ai cần mình ư?"
"sao đăng lại như vậy chứ?"
"ức..chả lẽ..ức..đăng không còn thích..ức mình?"
càng nói giọng giang càng khàn đi,lạ thật nay giang có ăn đồ cay đâu mà sao sóng mũi lại hơi cay cay nhờ
"ức..ức đăng tồi lắm..hức"
càng nói thì gối lại càng ướt giang chỉ có thể trút bỏ cảm xúc lên chiếc gối mà đăng tặng nhân kỉ niệm hai đứa yêu nhau nửa năm mà thôi.
mèo xinh khóc sưng cả mắt rồi lăn quay ra ngủ òi,trông tròn tròn chinh chinh nhắm,làm người ta mún ôm ghêヾ(≧▽≦*)o
3 tiếng sau
giờ đã là 7h tối rồi,đăng nhẹ nhàng mở cửa bằng thẻ chung cư chứ bình thường là phải ới giang xong tuôn thêm 7749 câu thả thính sến ơi là sến rồi đấy là chưa gặp hôm có hơi men trong máu chứ không là phải ngang cái rạp xiếc trung ương rồi^^
"giang ơi"
"..."
"giang ơi"
"..."
ê giang làm gì cũng được nhưng cũng đừng hù đăng nha,gọi mãi không thấy mèo xinh đâu nên cũng phải đi tìm đó,tưởng đi chơi đâu chớ hóa ra là đang ngủ trong phòng kìa con mèo xinh này sao ngủ mà cũng dễ thương vậy hả?đăng nhắc giang!đừng làm thế nữa,đăng hóa thú mất
"giang ơi"
"mèo xinh ơi"
"tiểu thư ơi"
"vợ ơi"
cứ mỗi lần lay nhẹ vào người ẻm là một biệt danh khác nhau cứ tuôn ra,giang lúc này cũng ú ớ nửa tỉnh nửa mê rồi
"h-hả đ-đăng về rồi hả?"
"đúng rồi em v-"
"khoan,sao mắt anh sưng thế này!?sao em đi có tý thôi mà đã như thế này rồi?"
"thằng nào bắt nạt giang,cho em xin cái tên"
giang liền chỉ tay về một hướng
"ai đang ở trong nhà bọn mình à?"
"k-không là e-em đó"
"ể..ê,ủa?em mới đi về mà,em đã làm gì đâu?"
"e-em chán anh rồi đúng không?"
"gì cơ?"
"nay em đã lơ anh xong,đi đâu cũng không nói rõ ràng mà còn trốn đi gặp ai nữa,hức..đã vậy còn..hức đi vào tiệm trang sức..hức với người..khác nữa chứ...ức em chán anh..ức rồi chứ gì!?"
càng nói giang lại càng không kiềm được mà khóc quá trời khóc,lúc này khi hiểu ra đăng chỉ đang cố nhịn cười vì không ngờ em bé nhà mình lại hiểu lầm vậy
"nào,nào,giang nín đi,nha,nín đi,em giải thích cho"
"ức...ức..đăng tồi lắm..ức"
"được rồi lỗi em,lỗi em rồi anh nín đi nha,em giải thích liền nè"
"ức... được rồi e-em nói đi"
sau một hồi,xinh yêu nín rồi giờ đăng mới chịu nói
"anh xem này là ngày mấy rồi?"
'n-ngày 2 có chuyện gì sao?"
"thế anh nhớ thử xem hôm nay có gì đặc biệt không?"
"ngày gì vậy nhờ?sao anh không nhớ gì vậy ta,nếu là sinh nhật anh là vào ngày 2 ơ ủa!?"
"bingo,chính xác rồi nè,hôm nay là sinh nhật anh đó"
"n-nhưng nếu là sinh nhật anh em phải quan tâm nhiều lắm chứ,sao nay lại ít nói như vậy ?"
"à,em chỉ là đang giả bộ lơ anh,để chuẩn bị cho anh bất ngờ nho nhỏ vào ngày sinh nhật nhưng em không ngờ là anh quên chính sinh nhật mình luôn đó xinh yêu của em"
"v-vậy còn cái cậu bạn mà em đi cùng ra tiệm trang sức là ai?"
"à hải mà,em thấy anh với hải cũng là bạn thân nên là em có hẹn riêng hải ra rồi hai đứa ra tiệm trang sức để lựa quà cho anh đóooooo"
trong lòng giang lúc này cũng đã nhẹ nhõm đi phần nào vì hóa ra chỉ là do giang ô vờ thin kinh quá mức thôi chứ đăng vẫn còn yêu giang nhiều nhắmmm
"ơ mà em không thắc mắc sao anh lại biết được em đi với hải hả?"
"ngọc nhắn anh đúng không?"
"ủa sao anh biết vậy?"
"trời ơi,nãy em với hải đang lựa quà cho anh thì thấy cái ngọc nó đứng ngay ngoài cửa,em tưởng nó thấy rõ em với cả hải nên tính chạy ra kêu nó đừng có nói cho anh mà tiệm trang sức đông quá chen mãi mới ra được chạy ra đến cửa tiệm là ngọc nó chạy đi rồi,mé con ngọc mai e xử nó sau"
"thôi thôi có phải lỗi của ngọc đâu"
"trời ơi tại cái mỏ của nhỏ mà babixinkgai của em khóc xưng mắt ùi"
"thui không sao"
"giang ơi,chúc mừng sinh nhật xinh yêu của em"
giang thật sự cảm thấy hạnh phúc vì anh đã không còn phải cô đơn hay một mình trong cuộc đời này vì anh đã có đăng,không còn phải sợ hãi hay trốn tránh nữa,một tia hy vọng về một đời an nhiên lại càng thêm mãnh liệt và đăng đã giúp giang vẽ à không đăng chính là ngôi sao của giang
đêm rét đầu xuân đó,trong một căn chung cư nhỏ,có hai con người tựa đầu vào nhau,cùng đan tay,cùng cười với nhau và đôi môi đã đan xen với nhau.
----------------------------------------------
người là nắng bên đời
người sưởi ấm ta rồi.
(mé giờ tớ trong nam mà thấy lạnh qá không biết các bạn ở miền bác như nào luôn á)
-08/12/2024-
-Nhism-
lên luôn để yên tâm cho mấy tuần tới ôn thi nà,giáng sinh tớ trở lại nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top