chấm
dangrangto(gã)x gill(em)
(đăng lớn tuổi hơn giang)
* tất cả chỉ là trí tưởng tượng, không áp đặt lên người thật
rõ ràng gã bên em từ lúc em chẳng có gì trong tay. gã cạnh bên em từ lúc mà em còn ở mấy phòng trọ rách nát, ăn qua loa ngày một hai bữa mà có thể là một ổ bánh mì hay đơn giản là một cốc sữa
gã dư sức cho em một cuộc sống àn nhàn, giàu sang nhưng em không chịu, em muốn mình tự lập, khi quen em không muốn ăn một đồng cắt nào kể cả của người yêu mình là gã
em ơi, để mà có được vị trí hiện tại em có biết gã đã nâng đỡ em rất nhiều chứ nghĩ xem, một người tầm thường, thậm chí có cả quá khứ không mấy tốt đẹp như em thì sao mà nhanh chóng đặt chân lên một vị trí cao ngất mà bao nghệ sĩ ao ước thế được
gã không tiếc bất cứ thứ gì dù phải chi một nùi tiền để chôn lấp quá khứ, để đưa em lên một vị trí như thế. gã chỉ tiếc rằng bản thân gã đã không thể cùng em chấp bút cho một tương lai tươi đẹp của cả hai
em bỏ đi vội vã quá, gã còn chưa kịp nói câu nào mà. nhưng cũng không vì vậy mà phủ nhận sự cố gắng của em, chỉ là hổ được gắn thêm cánh
"em thật sự không quan tâm đến anh nữa à?"
"anh phiền quá, để yên em xem kịch bản, bao tiền đấy"
"bao nhiêu? anh cho em"
em thở dài, gom xấp kịch bản lại và rồi bỏ đi. em ngồi trên chiếc xe sang mà từ chính tiền em mua lấy chậm rãi và rời đi
"mẹ nó"
gã cáu bẩn lật tung cái bàn gỗ đắt tiền, tiện chân đá vài phát cho hả giận
gã chộp lấy điện thoại trên giường, bấm lạch cạch vài tiếng và đưa lên tai
"chuyện gì?"
"em đùa à? thích đi là đi?"
"đừng có phát điên ở đây, bận lắm"
"em thích tiền đến thế hả? được, về đây tôi cho em tất, chỉ là tiền thôi mà"
"anh thì biết con mẹ gì, anh đã trải qua cảm giác thiếu tiền bao giờ đâu mà anh biết nó quan trọng đến thế nào, đừng nói nữa"
"quan trọng hơn tôi luôn mà, em thì hay rồi, có tiền là phủ bỏ mọi thứ kể cả những người thân quen"
"không thích nói chuyện qua điện thoại, có gì tối về nói, bận rồi cúp đây"
mặt gã đỏ bừng, cái điện thoại đáng thương bị siết chặt như muốn vỡ nát
gã biết em quan trọng sự nghiệp, tiền bạc, gã đã cố gắng thích nghi với việc này nhưng chỉ là mọi chuyện ngày càng đi quá xa. gã đương nhiên không trách em nhưng gã làm sao chịu nổi cảm giác này, cảm giác bị rũ bỏ, cảm giác không còn quan trọng, không còn trong tầm nhìn người kia. bởi gã cũng chỉ là một con người bình thường may mắn hơn người khác một xí là gã có tiền, có địa vị, thế thôi. ấy mà em xem gã như tiên, xem gã là một kẻ giàu có, không cảm xúc, không quan tâm mọi thứ xung quanh mà ngang nhiên đối xử với gã một cách vô vị đến vậy
tối đó, em về nhà và thấy gã ngồi trên chiếc ghế bành to to, cũng chẳng mấy ngạc nhiên đâu vì hôm nào cũng thế mà
"anh chưa ngủ à?"
"anh muốn nói chuyện"
"à, ừ"
em yêu kiều nhẹ nhàng ngồi xuống một bên ghế, trông đúng kiểu hình tượng một ngôi sao trong lòng người hâm mộ
"em đã không còn yêu anh nữa, nhỉ?"
"anh nghĩ vậy à? thế anh muốn sao?"
"thì dừng lại thôi, anh thấy mình đủ điên rồi, rõ ràng là người anh yêu đã thay đổi từ lâu nhưng vẫn làm lơ và tiếp tục để rồi nhận lại kết đắng như này cơ mà"
"sao cũng được. à, việc anh chi cả đống tiền ra cho em, em biết rồi. anh đừng lo, bao nhiêu em sẽ trả đủ, sẽ không mắc nợ anh"
"mắc nợ? nghe tuyệt tình quá em, thôi giữ lấy đi, tiền với em quan trọng mà. tối nay anh ra ngoài ngủ, mai sẽ kêu người đến dọn đồ đi"
em bật cười
"nhà anh mà, người đi không phải nên là em à? với cả tiền quan trọng thật đó nhưng anh là giúp em, nên phải trả thôi"
em phủi người đứng dậy
"à, anh cứ ở đây đi, em qua nhà bạn, không cần phải cho em bất cứ thứ gì nữa, nhiều rồi anh"
và gã tự thề cả đời này, hai chữ "tình yêu" đừng hòng đặt chân vào nữa. gã đã có một kí ức đủ sâu để không phải tiếp nhận thêm bất cứ thứ gì tương tự
--
ngẫu hứng thôi thế nên đừng đặt nặng vấn đề nhen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top